Chương 29 (Warning)
Chiếc xe dừng trước cửa nhà Đăng Dương, có chút hơi men trong người Đăng Dương xem ra là rất ngoan ngoãn
"Đăng Dương...tự xuống hay đợi anh vác"
"Anh...vác em"
"Anh đau lưng tự xuống nhanh"
Nghe lời Quang Hùng, Đăng Dương chật vậy mất một lúc mới mở được dây an toàn, bộ dạng nghiêng ngả mà đi xuống xe, đứng trước mặt Quang Hùng nở nụ cười tươi với anh còn không quên giơ 2 ngón tay say hi, Quang Hùng thở dài lắc đầu ôm lấy Đăng Dương dìu cậu vào trong nhà, bấm một loạt dãy số cửa nhà mở ra bên trong vẫn còn tối đèn, có lẽ bé út đã và đang ở nhà tên nào đó rồi.
"Em nặng vậy Dương?"
"Ai mượn vác đâu mà kêu"
"..."
*bụp*
Đăng Dương bị Quang Hùng thả cho nằm xuống đất, động tác vô cùng dứt khoác làm cậu va nhẹ đầu vào ghế Đăng Dương nhăn nhó
"Anh ám sát chồng mình à"
"Ừ, lát anh cầm dao xiên em giờ"
Quang Hùng đi lại bật đèn phòng khách rồi đi vào bếp pha cho cậu ly nước chanh, lúc đem ra thì thấy cảnh Đăng Dương đang tự bò lên sofa nằm làm Quang Hùng bật cười suýt làm rơi ly nước trong tay. Anh đi lại kéo Đăng Dương ngồi dậy đưa ly nước tới miệng cậu, Đăng Dương cũng ngoan ngoãn mà uống cạn định nằm xuống thì lại bị Quang Hùng kéo lên
"Nào..anh đưa em về phòng"
"Anh bé..."
"Hửm? Làm sao?"
"Anh...bé...bé cái mồm thôi"
"????"
"Lói nhiều....đau đầu"
*đen mặt*
"Em hay lắm Đăng Dương...dám nói anh như vậy, có tin anh ám sát em ngay tại đây luôn không?"
"Có tin em đâm anh ngay tại đây luôn không, dao nè"
"Aaa...Đăng Dương"
Quang Hùng vừa tức vừa ngại đến đỏ mặt khi Đăng Dương không chút liêm sỉ mà chỉ vào nơi đó, cậu còn nhe răng ra cười với anh nữa, gương mặt không khác gì gợi đòn. Anh chẳng nương tay mà đấm vào lưng cậu một cái xong mới lại ôm dìu con người to lớn kia về phòng.
Quang Hùng chuẩn bị nước ấm giúp Dương lau người thay quần áo, tới khi tay anh định chạm vào thắc lưng quần cậu thì lại ngập ngừng, tình cảnh lúc nãy lại chạy qua chạy lại trong đầu anh...Quang Hùng đỏ cả mặt quyết tâm mặc kệ thay áo cho cậu là được rồi. Xong xuôi, nhìn đồng hồ có vẻ cũng đã muộn, anh cũng không thể lái xe Đăng Dương về được, Quang Hùng thì lười đi bộ, nhớ ra nhà Dương còn một phòng dành cho khách Quang Hùng định sang đó tá túc một đêm.
Vừa đứng lên lại bị một lực kéo mạnh, Quang Hùng ngã nhoài nằm lên người Đăng Dương, anh bị cậu ôm cứng
"Anh đi đâu?"
"Đ-Đi ngủ chứ đi đâu, buông anh ra nào"
"Nãy anh đòi xiên em mà? Đúng không?"
"Ừ....do em nói nhiều quá đấy"
"Xiên bằng gì thế anh? Bằng dao hay bằng cái này"
"Á...liêm sỉ, Đăng Dương"
Quang Hùng giật thót mình khi tay Đăng Dương đang chạm vào nơi đó của anh, cậu không chút liêm sỉ mà mò tay vào bên trong mà xoa xoa nắn nắn, dù biết rõ chuyện này trước sau gì cũng sẽ tới nhưng Quang Hùng không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Giọng Đăng Dương trầm khàn, hơi nóng liên tục phả vào tai anh khiến Hùng rùng mình
"Nãy đòi xiên em mà, giờ xiên nhé" Đăng Dương rút tay ra lật Quang Hùng xuống giường chồm người nằm đè lên người anh "....mà anh có chắc là anh xiên được em không? Nên là nằm ngoan, để em xiên anh nhé"
"K-Không...Dương, đi ngủ nhanh. Em say quá rồi"
"Nhưng mà....em khó chịu lắm anh ơi, chỗ dưới này nè"
Giọng Đăng Dương nũng nịu, đôi mắt như sắp khóc tới nơi nhìn Quang Hùng rồi nhìn thằng nhỏ của mình, Quang Hùng ngại tới bốc khói, nhưng nhìn bộ dạng của Đăng Dương anh lại cảm thấy thương, nửa muốn giúp cậu nửa lại ngập ngừng không.
"Hic...anh ơi, anh không thương em ạ?"
Đăng Dương ngồi dậy rời khỏi người Quang Hùng, ôm lấy cái gối ở cạnh ngồi thu mình vào một góc giường làm ra điệu bộ đáng thương, mắt cậu đã hơi ươn ướt, Quang Hùng đã khó xử lại càng thêm khó. Anh lúng túng nhìn Đăng Dương
"Ơ k-không phải, anh thương em mà...n-nhưng anh..."
"Nhưng ạ? Nhưng...nhưng thì là hết thương rồi, huhu...anh Hùng không thương không iu em nữa. Em khó chịu sắp chết rồi mà anh không thương em...oaaa"
Đăng Dương chính thức ăn vạ, đây là lần đầu tiên Quang Hùng thấy kiểu người say như này, mà chắc chỉ có mình em người yêu anh thôi chứ chẳng ai lúc say lại đi ăn vạ khóc lóc đòi...đòi giải quyết như cầu sinh lí cả.
"Anh thương em mà, đừng khóc nha"
Anh tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, Đăng Dương vòng tay ôm eo anh úp mặt vào ngực anh, giọng vẫn còn mếu
"N-Nhưng khó chịu lắm anh ơi...huhu...không nhanh là em liệt luôn đó"
"C-cái này...e-em nhẹ thôi được không?" anh ngập ngừng
"..."
Đăng Dương không nói gì lại đi cắn nhẹ vào ngực Quang Hùng
"A...T-từ thôi em"
Quang Hùng giữ đầu cậu lại đẩy ra, anh nhìn vào mắt cậu đầy cưng chiều
"A-Anh sẽ giúp em mà...từ từ thôi"
"Em sẽ nhẹ nhàng ạ"
Dứt lời, Đăng Dương nhẹ nhàng để Quang Hùng nằm xuống giường, tay cậu chậm rãi cởi từng cức áo trên người anh, cái áo nhanh chóng được trả về với đất mẹ, cậu cũng cởi phăng cái quần anh mà ném xuống đất, cả thân thể nhỏ nhắn nước da trắng bóc hiện ra trước mắt cậu, Đăng Dương khẽ nuốt nước bọt.
"T-Trắng quá..." cậu thầm nghĩ
"Đừng nhìn nữa"
Bị cậu nhìn chằm chằm thế kia, Quang Hùng thật sự rất ngại liền cầm gối che mặt. Đăng Dương phì cười đưa tay kéo gối sang một bên, còn bản thân thì không nhanh không chậm mà chiếm lấy môi anh. Cậu nhẹ nhàng trao anh một nụ hôn sâu, đôi tay không yên mà vuốt dọc cơ thể người kia, cái lưỡi tinh nghịch tìm lấy lưỡi anh mà cuống lấy, cả hai trao đổi dịch vị cho nhau, Đăng Dương như sợ anh đau mà nhẹ nhàng nâng niu, cậu rời khỏi môi anh di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần kia, khe khẽ để lại đó vài dấu hôn đỏ.
Lòng ngực Quang Hùng cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ cậu, ngay sau đó là một cảm giác mềm mại khi đầu lưỡi cậu tiếp xúc với điểm hồng trước ngực, Đăng Dương nhẹ nhàng liếm mút nhũ hoa bên này, bên kia cậu dùng tay nâng niu nó thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ. Như có dòng điện chạy qua, cơ thể Quang Hùng bất giác run lên hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu, cơ thể anh ưỡn lên một chút như thể muốn thêm, Đăng Dương vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng thon mịn của anh, đầu lưỡi ấn mạnh vào ngũ hoa
"Ah...ưm...Dương...nhột...aaa"
Ngón tay thon dài của Đăng Dương vuốt ve, xoa nắn cái eo nhỏ của anh, từ từ mơn trớn xuống đùi trong, vuốt ve chán chê cậu nắm lấy boxer của anh mà cởi ra, cậu nhỏ đã cương từ lúc nào đập vào lồng ngực cậu, Đăng Dương nhìn nó bằng ánh mắt tinh nghịch, miệng nhe răng cười ngón tay chạm nhẹ đầu khấc mà nghịch ngợm
"Đừng...Dương...ứm"
Đăng Dương cúi xuống, nuốt trọn thứ kia vào trong miệng, của Quang Hùng không to cũng chẳng quá nhỏ, Đăng Dương dùng lưỡi bao trọn lấy nó, hai tay xoa nắn cánh đào mềm mại, khoái cảm đến bất chợt, Quang Hùng không biết làm gì ngoài dùng chân kẹp chặt cậu, hai tay luồng vào tóc Đăng Dương mà vò cho rối. Bên dưới lỗ huyệt nhỏ đã ướt đẫm từ khi nào, Đăng Dương thích thú liền cho một ngón tay vào bên trong anh
"Aaa...Dương...hức...nhẹ thôi"
"Mới một ngón thôi mà anh, thả lỏng xíu nha...anh bé"
Đăng Dương hôn anh như một lời an ủi, rồi từ từ cho thêm ngón tay vào bên trong, chậm rãi khuấy động, Đăng Dương cũng không khó khăn mấy trong việc tìm được điểm nhạy cảm trong anh, cậu nhanh chóng chạm tới điểm P trong anh, Quang Hùng giật bắn người hai tay giữ chặt Đăng Dương, lắc đầu muốn cậu dừng lại, Đăng Dương chẳng thèm để ý, lực tay ra vào nhanh hơn cho tới khi Quang Hùng không nhịn được mà bắn ra.
"A...ha..."
Cả người anh mệt mỏi, hơi thở dồn dập nhưng đây chỉ mới là màn dạo đầu, Đăng Dương ngồi dậy tự cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mình ra, thứ to lớn kia của cậu đập vào mắt Quang Hùng, anh có chút run sợ...nếu thứ kia mà đâm vào trong anh, chắc chắn sẽ rách mất. Đăng Dương cầm chai chân Quang Hùng để chân anh quấn lấy eo mình, cầm một cái gối kê dưới lưng anh, ánh mắt cậu tràn ngập dục vọng nhưng vẫn chứa đầy sự dịu dàng dành cho người thương
"Anh...em vào nhé"
Quang Hùng không nói chỉ khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý, Đăng Dương cầm lấy dương vật đang cương đến phát đau của mình từ từ đâm vào lỗ huyệt đang rỉ nước
"Ưm....đ-đau...quá...Dương"
Quang Hùng đau đến nhăn mặt, các ngón tay ghim chặt vào hai cánh tay cậu, Đăng Dương thở gấp, bên dưới bị Quang Hùng kẹp chặt đến phát đau, cậu cúi xuống một tay ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn, Quang Hùng bị cuốn vào nụ hôn sâu với cậu dần nới lỏng cảnh giác, Đăng Dương nhân cơ hội một phát đâm sâu vào trong anh
"A..hức....đau...anh....anh đau Dương ơi"
Khóe mắt Quang Hùng chảy lệ, Đăng Dương liền cúi xuống liếm
"Em cũng đau mà anh...thả lỏng nào, em sẽ nhẹ nhàng mà"
Quang Hùng nhắm chặt mắt, tặng cho Đăng Dương vài vết cào trên lưng, cậu cắn chặt răng mặt anh dùng móng vuốt làm loạn trên lưng mình, bên dưới nhẹ nhàng đưa đẩy. Chờ cho đến khi Quang Hùng dần thích nghi được với thứ to lớn đó, Dương liền đẩy nhanh tăng dần tốc độ.
"A...ha...n-nhanh nữa....ưm...Dương...sướng a...haaa"
Cả căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng rên cùng tiếng va chạm da thịt, nếu ai có lỡ nghe thấy cũng phải ngượng chín mặt. Đăng Dương ôm lấy cơ thể Quang Hùng để anh ngồi trên mình, hai tay anh choàng qua cổ cậu, Đăng Dương há miệng ngậm lấy ngũ hoa đỏ hồng đang cương cứng của anh, bên dưới ra vào liên tục, toàn thân bị khoái cảm xâm chiếm Quang Hùng chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ
"Aaa...ưm..nữa...đi Dương...ưm"
"Được, em nghe anh hết"
Đăng Dương ra sức ra vào trong anh.
Không biết cả hai đã trải qua bao nhiêu tư thế, đã đạt đến cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết là cậu đã ăn anh suốt cả đêm tới tận 4h sáng. Cậu giúp anh tắm rửa, thay quần áo, đồ anh đã bị bẩn nên Đăng Dương đành để anh mặc tạm áo sơ mi của mình, còn ở trên thì khỏi mặc để vậy cho mát :))). Xong xuôi cả hai ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.
--------------
Trường Sinh là đồ phản bội => Nhà mình zui ghê
phapkieu
Có ai cho em hỏi là mn có thấy anh Hùng chủ quán đẹp trai của bọn em đâu hong???
8h rồi còn chưa thấy ảnh đi làm nữa, cả bé Duy nữa
Bình thường hai người này đi làm sớm lắm mà
hurrykhg
Ờm thì bên này cũng chưa thấy trưởng phòng Trần
với thằng Quang Anh đi làm =)))
hieuthuhai
Chắc tối qua chơi nhau đến sáng rồi
Nay mệt quá dell dậy được đây mà
Ê mà....KHOAN
jsol
Ê khoan nha
Cấn cấn gì nè
Bé Duy thì t không nói
Tại thằng Quang Anh nó ăn từ lúc còn ở viện
Còn anh Hùng?????
ducphuc
Ê???? Ê nha
nicky
Rất ê nha...
Thằng Dương cũng chưa đi làm
Có khi nào...ồhhhhhh
phapkieu
Mẹ hong dám nghĩ tới luôn á các con=)))
atus
Anh cũng không nghĩ tới đâu
thằng Bống nó khờ vậy mà thì làm ăn được gì
negav
Ê có khi ổng giả khờ không?
Mấy thằng như thế nhìn nguy hiểm vl
isssac
Đăng Dương nay xin nghỉ
Ở nhà chăm vợ rồi
sharkdoo
Vậy là thật rồi
Ổng chỉ khờ những lúc cần khờ thôi
Chứ trên giường cũng khờ đó
mà là khờ ôn khôn
hieuthuhai
Rồi anh chủ quán mình mất zin ToT
Phải gả đi nhanh thoi
ducphuc
Thôi đợi nào bác sĩ bảo cưới thì cưới
negav
Cần gì bác sĩ
Bác sĩ chưa kịp bảo là ông Dương ổng cưới liền luôn rồi
rhyder.dgh
@All nhắn ít lại giúp em
Bé nhà em khó vào giấc mn ơi
duongdomic
Hùng nhà em còn muốn ngủ
Mn nhắn ít thôii
atus
Thế sao hai đứa mày không nhẹ nhàng thôi?
Làm ít thôi? Trâu bò hay gì mà làm đến sáng
hurrykhg
Anh núp dưới gầm giường nhà ngta hay gì mà biết làm đến sáng
atus
Đm hai thằng này mà không làm đến sáng t đi đầu xuống đất
duongdomic
Ok anh Tút....
Anh cứ đi bằng hai chân đi
rhyder.dgh
Anh nói đúng quá bọn em ko cãi được
phapkieu
Ôi loài CÔNG=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com