Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày bị kéo vào một cửa hàng đồ sơ sinh, đứng giữa một biển quần áo bé xíu, yếm dãi, bỉm sữa... chỉ vì một đứa trẻ thậm chí còn chưa chào đời.

"Anh chắc chắn đây là việc chúng ta cần làm không?"  Đăng Dương khoanh tay, nhìn Quang Hùng đang chăm chú kiểm tra một chiếc yếm màu xanh pastel như thể đang nghiên cứu ra một công thức nước uống mới.

------------------

Mới sáng sớm, khi cậu vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp thì Đăng Dương bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại quen thuộc mà cậu cài riêng đặc biệt cho người yêu mình Quang Hùng, vừa bắt máy đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng hớn hở

"Alo...Dương, đi mua sắm với anh nhé. Anh chuẩn bị xong cả rồi"

"Bây giờ sao anh?" Đăng Dương liếc nhìn cái đồng hồ trên tủ "...Hôm nay chủ nhật anh dậy sớm vậy? Đã ăn sáng gì chưa đó"

Vừa nói Đăng Dương vừa rời khỏi giường đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. 

"Em đón anh đi, anh muốn đi ăn sáng cùng em"

"Sao anh bé không nói trước để em chuẩn bị...chịu khó đợi em chút nhé"

"Không sao mà...anh đợi được"

"Em không thích để anh bé chờ đâu, 20p nữa thôi em có mặt tại nhà anh"

Đăng Dương đi lại mở tủ quần áo, nhìn qua nhìn lại một lượt cuối cùng chọn một bộ đồ đơn giản áo phông, quần hộp rồi lại quay vào nhà tắm.

"Không cần phải vội đâu, đi đường cẩn thận đó...yêu em...moah"

"Yêu anh..."

Quang Hùng tắt máy, Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại cười ngây ngốc một lúc rồi mới thay quần áo. Xong xuôi, chải chuốt gọn gàng thêm chút nước hoa rồi đi đón Quang Hùng.

Cứ ngỡ hôm nay Quang Hùng nổi hứng muốn rủ cậu đi mua sắm chút đồ gì đó, không ngờ anh lại kéo cậu vào cửa hàng bán đồ dành cho trẻ sơ sinh.

--------------

"Ừm..." Quang Hùng đáp gọn lỏn sau khi nghe câu hỏi từ Đăng Dương

"Nhưng nó đâu phải con chúng ta!"

"Là con của em chồng anh."

"Thì sao?"

"Anh cũng là bác nó."

"Rồi sao?"

"Chúng ta là người có trách nhiệm."

Đăng Dương chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai của anh người yêu, hình như cậu có hơi tưởng bở rồi

"Em còn tưởng anh rủ em đi hẹn hò chứ...ai dè lại là đi mua sắm đồ cho cái đứa còn chưa xuất hiện"

Quang Hùng liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên nói

 "Anh không có kinh nghiệm chọn đồ trẻ sơ sinh, nhưng em trông có vẻ biết...nên mới rủ em đi cùng"

Đăng Dương nhướng mày, cúi xuống thì thầm bên tai anh, miệng nở ra nụ cười gợi đòn

"Em có thể giúp anh có kinh nghiệm đó"

"Nghiêm túc...dù sao thì cũng phải để Đức Duy với Quang Anh có thời gian chuẩn bị cho đám cưới nữa"

"Chi bằng mình cũng làm một đứa rồi cưới luôn đi anh"

"Đăng Dương...nghiêm túc cho anh" Quang Hùng đen mặt

" Hì hì..."

Dù sao thì cậu cũng không thoát được. Và thế là hai người chính thức bắt đầu cuộc hành trình mua sắm đầy gian truân. Quang Hùng đứng trước một dãy quần áo sơ sinh bé xíu, lông mày cau lại như đang phân tích thị trường bán hàng. Anh cầm lên một bộ màu trắng, giơ lên trước mặt Đăng Dương.

"Bộ này thế nào?"

"Nhìn cũng được."

Quang Hùng gật đầu, rồi lại lấy một bộ màu hồng

 "Còn bộ này?"

"Đáng yêu phết đấy."

Sau đó anh tiếp tục lấy một bộ màu xanh nhạt

 "Còn cái này?"

"Anh định mua hết luôn hả? Vậy thì cứ lấy hết đi...em thấy giống nhau cả mà, khác mỗi màu"

"Không được, anh cần chắc chắn....trẻ em lớn rất nhanh, mua nhiều sẽ rất phí"

"Phí đâu, sau khi Đức Duy đẻ, em với anh làm một đứa là quá hợp lý rồi"

"Đăng Dương...anh nhắc em"

"Dạaaaaaa"

Quang Hùng thở dài, nhìn xui nhìn ngược cuối cùng lấy một bộ màu vàng từ giá treo 

"Chốt bộ này! Dễ thương, trung tính, phù hợp cho cả trai lẫn gái! Đi mua tiếp!"

Đăng Dương im lặng nhìn bộ đồ trong tay anh một lúc, rồi lẩm bẩm

 "Nhưng... con trai em sau này mặc màu vàng có hợp không nhỉ?"

"EM VỪA NÓI GÌ ĐÓ?"
Đăng Dương thản nhiên cất bộ đồ vào giỏ, vỗ vai anh đầy ẩn ý

"Không có gì, anh đừng lo xa."

Quang Hùng nghiếng răng: Lo xa cái khỉ gì? Đừng tưởng anh không nghe thấy em nói gì

Tiếp theo, cả hai cùng đi vào cửa hàng bán tã bỉm

"Em nghĩ loại nào tốt hơn?" Quang Hùng hỏi, tay cầm hai bịch bỉm của hai hãng khác nhau.

"Anh em thấy cũng cũng giống nhau mà...khác hãng thôi"

"Hai hãng khác nhau đương nhiên chất lượng cũng sẽ khác"

"Đều là bỉm thôi mà" Đăng Dương lí nhí nói

Quang Hùng bình tĩnh quay sang nhân viên tư vấn

 "Loại này thấm hút tốt hơn đúng không?"

Nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp

"Dạ đúng ạ, loại này có khả năng chống tràn tốt, phù hợp cho bé sơ sinh—"

Quang Hùng nhìn túi bỉm trên tay rồi nhìn Đăng Dương, chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu anh

"Khoan đã." Anh híp mắt. "Em biết cách thay bỉm không?"

Đăng Dương thoáng sững lại, sau đó cười nhạt

 "Không khó đến thế đâu....mà có phải con em đâu. Cái này phải hỏi thằng Quang Anh chứ"

"..."

"Thế sau này em không định thay cho con mình à...."

"Ơ...con mình á"

Quang Hùng lỡ lời rồi, cho Quang Hùng nói lại được không

"Anh ơi...anh nói là con mình hả? Đúng không anh...em không nghe nhầm hả?"

Đăng Dương mặt mũi hớn hở theo sau Quang Hùng khều khều anh, miệng lải nhải hỏi. Quang Hùng vừa ngại vừa tức đến đỏ mặt, bỏ loại bỉm tốt nhất vào giỏ hàng rồi bỏ đi không thèm trả lời cậu...

"Con mình....là con của mình với anh ấy à....Gia đình 3 người, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi" Đăng Dương lẩm bẩm rồi tự cười

Sau khi sắm đủ quần áo, bỉm sữa, khăn tắm, hai người dừng lại ở khu đồ chơi. Quang Hùng nhấc lên một con thú nhồi bông nhỏ xíu, bóp bóp thử

 "Con nít thích cái này không nhỉ?"

"Em thấy không có tác dụng mấy." Đăng Dương lắc đầu, rồi vớ lấy một con robot điều khiển từ xa.

"Cái này chắc sẽ khiến nó thích hơn đó anh"

"Đứa nhỏ còn chưa biết lật người! Làm sao chơi robot?"

"Nhưng trông rất hay mà...."

"Hay cái quỷ gì, con nít cần gặm chứ không phải điều khiển robot!"

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào con robot trong tay, đầy tiếc nuối. Sau đó, cậu đặt nó lại kệ, nhưng không quên lẩm bẩm

 "Thôi được, chờ vài năm nữa vậy."

Quang Hùng: "..." Em đang tính mua sẵn cho con mình đúng không?

Sau nửa ngày trời  vật vã, Đăng Dương lê lết ra khỏi trung tâm thương mại, tay xách mấy túi đồ, đi lảo đảo như một con cá mắm. Trong khi đó, Quang Hùng vẫn nhàn nhã, dáng vẻ ung dung như thể đây chỉ là một chuyến đi dạo.

Đăng Dương vừa bước ra bãi xe vừa thở dài

 "Anh đúng là một ông chủ tài giỏi, một người anh dâu hoàn hảo...nhưng cũng là một bà mẹ bỉm sữa tiềm năng đấy."

"Gì mà mẹ bỉm sữa? Là bố chứ?"

"Phải rồi ha...bố nhỏ của con em" cậu đi đến ôm eo anh

 "..."

Cảm thấy nguy hiểm cận kề, Quang Hùng lập tức vùng khỏi tay cậu , hùng hổ giật túi đồ trên tay cậu rồi chạy một mạch ra xe. Đăng Dương phía sau chỉ bật cười khẽ, ánh mắt đầy ẩn ý.

Cuối cùng, Quang Hùng rút ra một bài học quan trọng: Không bao giờ, không bao giờ được đi mua đồ sơ sinh với Đăng Dương nữa!

-----------------------

"Con của mình và anh ấy...hihi. Dễ thương nhỉ...chắc là đẹp giống anh ấy"

Từ lúc mua sắm trở về, Đăng Dương cứ ngồi cười một mình ở trên sofa, miệng thì lầm bẩm gì đó cứ như bị ai nhập vậy. Đôi trẻ đang chọn địa điểm tổ chức cưới muốn xin vài sự góp ý từ cậu như lại thôi vì sợ bị "cắn"

"Anh ấy cỏ phải là vừa trúng độc đắc không...từ lúc về tới giờ, cứ như bị ai nhập vậy?" Đức Duy khó hiểu

"Người già mà em...ở tuổi này ít ai bình thường" Quang Anh thở dài

"Này thằng kia...có tin là anh cho Duy góa chồng không?" Đăng Dương cầm dép ném về phía hắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com