Chương 33
Ngày này cũng đã đến
Hôm nay là ngày trọng đại của Đức Duy và Quang Anh, Từ sớm, khu vườn nơi tổ chức lễ cưới đã được trang trí lung linh với đèn fairy lights, hoa hồng trắng và những dải ruy băng mềm mại bay trong gió.
Quang Anh đứng trước lễ đường, mặc bộ vest màu be thanh lịch, nhìn về phía xa nơi Đức Duy đang bước tới. Ánh mắt của hắn không giấu được niềm xúc động khi thấy người đàn ông của mình xuất hiện trong bộ vest xanh navy lịch lãm, một tay cầm bó hoa baby trắng, tay kia đặt lên ngực như để giữ nhịp tim đang đập rộn ràng.
Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, cả hai chạm mắt nhau, và ngay lúc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại họ. Những người bạn thân đứng xung quanh mỉm cười hạnh phúc, có người còn lén lau nước mắt xúc động. Đăng Dương ngồi ở dưới không nhịn được mà tựa đầu vào vai Quang Hùng bật khóc nức nở
"Huhu...em nuôi nó mấy chục năm trời, cuối cùng lại bị thằng khác cướp mất"
"Ais...đ-được rồi mà, không khóc nữa, có anh đây rồi" Quang Hùng đưa tay lên vỗ về em người yêu
Khi cha xứ hỏi "Con có nguyện ý yêu thương người này, dù lúc khó khăn hay hạnh phúc, dù giàu sang hay nghèo khó, suốt quãng đời còn lại không?"
Đức Duy siết chặt tay Quang Anh, nhìn thẳng vào mắt người yêu và trả lời không một chút do dự
"Dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ chọn anh."
Quang Anh bật cười, mắt đã ươn ướt, rồi cũng nhẹ nhàng nói:
"Cả đời này, anh chỉ muốn là người duy nhất đi bên em."
Sau câu nói ấy, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Bạn bè, người thân reo hò cổ vũ khi cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa không gian đầy hoa và ánh sáng.
Bữa tiệc sau đó diễn ra trong tiếng nhạc vui vẻ, những ly rượu vang sóng sánh và những trò đùa tinh nghịch của bạn bè. Cặp đôi không ngại nhảy cùng nhau, những cái ôm, cái nắm tay thân mật không hề e dè.
"Nè...tôi giao em trai tôi cho cậu. Cậu mà bắt nạt nó thì coi chừng tôi" Đăng Dương căn dặn người em rể của mình
"Em cưng Duy còn không hết thì làm sao mà bắt nạt em ấy được"
Sau khi bữa tiệc gần như chạm đến cao trào, MC của buổi lễ hào hứng thông báo:
"Và bây giờ, đến giây phút mà mọi người mong chờ nhất – nghi thức ném hoa cưới! Ai sẽ là người may mắn tiếp theo đây?"
Đức Duy cầm bó hoa baby trắng xen lẫn hoa hồng nhạt – tượng trưng cho tình yêu bền vững và dịu dàng – rồi quay lưng lại với đám đông. Cả hội bế Duy lập tức xôn xao, ai cũng muốn thử vận may của mình
"Mấy đứa để mẹ, mẹ đi trước cho" Pháp Kiều lên tiếng
"Anh già rồi, nhường anh mấy đứa ơi" Tuấn Tài cũng chen vào
"Em nhỏ nhất...nhường emmmm" Thành An bá vai bá cổ Hải Đăng mà nhảy
Đức Duy nhìn mọi người mà cười khúc khích và rồi 1...2...3... bó hoa bay vút lên không trung!
Cả đám người phía sau nhảy lên giành giật, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Có người nhảy quá đà suýt té, có người thì ôm trọn bó hoa vào lòng rồi cười rạng rỡ. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là bó hoa không rơi vào tay ai mà lại bay thẳng vào mặt Đăng Dương– cậu ôm lấy bó hoa trong lòng mà ngơ ngác, Quang Hùng không biết sao mà lại ngại mặt có chút hồng hồng. Mọi người vỗ tay rầm rộ, Đức Duy vui mừng nhảy cẫng lên
"Oa...anh hai sắp lấy "vợ" rồi"
"Cẩn thận cái thai vợ ơi" Quang Anh giật mình mà vội ôm em
Mất mãi vài giây Đăng Dương mới ý thức được tình hình, nhìn bó hoa trong tay rồi nhìn Quang Hùng, gương mặt cậu hớn hở cầm lấy bó hoa chạy về phía anh
"Aaaa...em bắt được hoa rồi bè anh ơi...Định mệnh rồi...ý trời nè"
Cậu chạy đến ôm anh cứng ngắc
"Đ-được rồi mà, em ôm chặt quá...a-anh khó thở"
Đăng Dương nghe vậy vội buông anh ra
"Vậy tháng sau mình cưới. Anh nhỉ?"
"G-Gì chứ....ai thèm cưới em, bao giờ cầu hôn anh đi rồi tình"
Nói xong Quang Hùng đỏ mặt quay đi, Đăng Dương ở sau cười khúc khích nói vọng theo
"Vậy lúc em cầu hôn...anh phải đồng ý ngay nha"
"Cái tên Bống khờ này..." Quang Hùng thì thầm
----------------
Cũng đã 6 tháng kể từ hôm đám cưới Đức Duy với Quang Anh, bụng em cũng đã nhô lên thấy rõ. Hôm nay, Đức Duy muốn đến Muzik chơi với mọi người, Đăng Dương muốn gặp người yêu nên cũng đã theo hai vợ chồng nhà Bột Bông. Rủ thêm đám người Tuấn Tài sang quán ngồi uống nước buôn chuyện, sau vài chuyện thì Tuấn Tài có vẻ đã có chút ấn tượng tốt trong mắt Thành An, còn Trường Sinh thì...vẫn bị Anh Tú block thôi
Nhưng hôm nay Quang Hùng phải đi mua nguyên liệu cho nên không có ở quán. Khi đang nhâm nhi ly cà phê Đăng Dương đột nhiên nghiêm túc lên tiếng làm cả bọn hoang mang
"Mấy đứa ơi... anh nghĩ anh muốn cưới anh Hùng."
Cả đám tròn mắt nhìn cậu, Tuấn Tài nhíu mày hỏi
"Ủa, mày xác định chưa?"
"Ừ! Nhưng... em không biết cầu hôn sao cho lãng mạn hết." Đăng Dương nói
"Trời ơi, chuyện nhỏ! Để tụi em lo! Anh chỉ cần nghe theo hướng dẫn là xong!" Thành An hùng hổ đập bàn nói
"Eo...liệu có làm nên cơm cháo gì không chời" Đức Duy bĩu môi ngả người tựa vào ghế tay xoa xoa cái bụng tròn của mình
"Đăng Dương chỉ hợp kinh doanh thôi mấy đứa....hồi cua anh Hùng mãi mới nói được lời tỏ tình hẳn hoi. Giờ nói lời cầu hôn thì..." Anh Tú nhìn cậu dè chừng
"Không biết thì học....em dạy ổng" Hải Đăng đứng lên nói
Vậy là, một chiến dịch cầu hôn hoành tráng nhưng đầy tính chất... nghiệp dư bắt đầu.
Cả bọn chia nhau ra mỗi người làm một phần, Đức Duy thì ngồi yên xem mọi người làm, thỉnh thoảng em còn chỉ tay 5 ngón ra lệnh cho mọi người. Bé bầu nên có quyền ấy mà
Hải Đăng với Pháp Kiều sẽ giúp Đăng Dương học thuộc lời cầu hôn thật ngọt ngào.
Tuấn tài, Trường Sinh, Thành An, Anh Tú, Minh Hiếu, Bảo Khang...lo phần bất ngờ, bảo đảm Quang Hùng sẽ không nghi ngờ gì.
Phong Hào với Thái Sơn thì tranh phần chuẩn bị nhẫn cưới.
Còn Đăng Dương? Chỉ cần nghe theo hướng dẫn.
Nhưng vì Đăng Dương chỉ hợp làm kinh doanh nên các bước tập dượt đã diễn ra hơi sai sai:
Khi Hải Đăng dạy cậu cách nói lời cầu hôn, Đăng Dương học thuộc nhưng... quên mất ai là người nói. Kết quả là khi thực hành thử, cậu lại nhìn Pháp Kiều , cầm tay nàng ta và nói
"Em đồng ý lấy anh!"
"Gì vậy ba? Con kèo dưới mà...trời ơi có mỗi mấy dòng thôi mà cũng không thuộc được"
Pháp Kiều Hải Đăng bất lực
Anh Tú vẽ ra một màn cầu hôn lãng mạn trên cầu, nhưng Đăng Dương lại hỏi
"Nhỡ em làm rơi nhẫn xuống sông thì sao?"
Trường Sinh suy nghĩ ba giây rồi nói
"Vậy tụi tao đặt sẵn thợ lặn dưới đó!"
Hội đặt nhẫn cưới nhưng vì Đăng Dương có hơi khờ ,nên Hào với Sơn quyết định chọn hẳn một chiếc nhẫn siêu to khổng lồ để Đăng Dương không bị lạc mất. Khi cậu nhìn thấy chiếc nhẫn cỡ chiếc vòng cổ chó, Đăng Dương khóc ròng
"Tao cầu hôn người yêu hay đang đeo vòng dắt chó đi dạo vậy?!"
"Này sao dám ví anh Hùng như vậy?"- Minh Hiếu nhíu mày
"Còn không phải sợ ông bất cẩn làm mất hả?" Bảo Khang nhún vai
"Kế hoạch này chắc chắn thành công! Mày cứ tin tụi tao đi!"- Tuấn Tài vỗ ngực
Ngày trọng đại đã đến. Theo kế hoạch, Đăng Dương sẽ đưa Quang Hùng đến một nhà hàng có sân thượng lung linh ánh đèn. Quang Hùng chẳng mảy may nghi ngờ gì, anh chỉ nghĩ đây là một buổi hẹn hò ăn tối như mọi lần. Nhưng chợt có tiếng nhạc vang lên, Đăng Dương rời khỏi vị trí của mình, quỳ gối trước mặt Quang Hùng nhưng có chút run nên cậu quỳ bằng cả hai chân làm Quang Hùng giật mình.
"Trời ơi, một chân thôi ba..." Quang Anh đứng ở một góc hét
Đăng Dương vội chỉnh lại tư thế quỳ, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói
Nhưng...Đăng Dương quá căng thẳng, vừa mở miệng liền nói nhầm:
"Hôm nay anh muốn làm một chuyện rất quan trọng... Em có thể nhận anh làm con nuôi không?"
"??????" Quang Hùng khó hiểu nhíu mày nhìn cậu
Vì sợ Đăng Dương quên lời thoại, Pháp Kiều đứng từ xa cầm tờ giấy nhắc bài. Nhưng gió mạnh quá, tờ giấy bay thẳng vào mặt Đăng Dương, che hết tầm nhìn. Cậu hoảng loạn đứng dậy vồ lấy giấy mà xém ngã ngửa Quang Hùng vội đưa tay kéo Đăng Dương
"Úi mẹ xin lỗi...hihi"
Thành An lo phần bất ngờ, nhưng thay vì bật pháo giấy lãng mạn, An lại bấm nhầm nút kích hoạt... đèn sân khấu chớp tắt liên tục như trong vũ trường.
Quang Hùng choáng váng, cũng ngờ ngợ cậu định làm gì ,nhưng vẫn chớp mắt liên tục, hỏi
"Em đang cầu hôn anh hay mở quán bar vậy?!"
Đăng Dương định hình lại tình thần muốn rút quỳ xuống lại lần nữa để đưa nhẫn, nhưng do run quá nên... quỳ mạnh quá trật luôn đầu gối. Cậu nhăn nhó đau đớn, còn Quang Hùng thì không nhịn nổi cười.
"Ôi trời ơi...Em có sao không Dương"
Lúc này, Đăng Dương mới nhớ ra chiếc nhẫn cưới. Nhưng do quá lớn, cậu không thể rút ra khỏi túi, cứ lục hoài mà nó không chịu chui ra. Sau một hồi vật lộn, Đăng Dương bực mình lôi cả túi ra đặt trước mặt Quang Hùng:
"A-anh... lục túi giúp em đi, n-nhẫn ở trong đó!"
"....."
Cả đám cười rần rần, còn Quang Hùng đỡ trán thở dài
"Em....đúng là ngốc quá mà..."
Đăng Dương ấm ức sắp khóc. Nhưng đúng lúc đó, Quang Hùng bật cười, rồi chủ động nắm tay Đăng .
"Nhưng anh vẫn yêu em . Và anh đồng ý."
Đăng Dương đơ ra hai giây, sau đó mắt sáng rỡ:
"Thật không? Anh chịu cưới em á?!"
Quang Hùng gật đầu, trong khi Đăng Dương vui quá nên... quên cả đau, nhảy cẫng lên hét to
"ANH HÙNG ĐỒNG Ý RỒI! THẮNG LỢI RỒI!!"
Ở xa, hội giúp đỡ nhưng không đáng kể ôm nhau khóc ròng vì màn cầu hôn này hỗn loạn nhưng vẫn thành công ngoài mong đợi.
"Xém chút nữa là anh tưởng nó bầy hầy rồi chứ" Anh Tú ôm lấy Đức Phúc mà rơi nước mắt
"Trời ơi, hơi fail nhưng cũng viên mãn rồi" Minh Hiếu thở dài
Cuối cùng, dù kế hoạch có bao nhiêu lỗi, thì kết quả vẫn mỹ mãn. Quang Hùng đồng ý làm vợ Đăng Dương, còn cậu thì vui đến nỗi ôm nhẫn chạy lòng vòng khắp nơi, suýt chút nữa thì lại làm rơi nhẫn xuống sông như đã dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com