Chương 40
Hôm nay là cuối tuần, Đăng Dương đón chào ngày mới bằng việc thay tã, pha sữa cho nhóc con. Quang Hùng vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng, nhóc con nay cũng đã được 20 tháng Đăng Dương liền một hai muốn cho nhóc ngủ phòng riêng. Quang Hùng lúc đầu không đồng ý nhưng với sự "lì" của Đăng Dương thì anh cũng đành phải chấp nhận. Đăng Dương vui vẻ vì đã thành công tống "tình địch" ra khỏi phòng hai vợ chồng.
"Bone này...nhóc xuất hiện là niềm vui của bố, nhưng mà nhóc có thể nào đừng có cướp vợ ba lớn được không?"
Đăng Dương bế con trai trên tay cho nhóc uống sữa còn mình thì luyên thuyên nói, dường như nhóc con hiểu cậu nói gì thỉ phải thỉnh thoảng ê a coi như đáp lời
"Từ ngày có nhóc ba lớn đây đã phải ăn chay 2 năm trời rồi nên là nghe này...."
"Ê a a.."
"...nếu muốn có em gái chơi cùng thì bớt quấn lấy ba nhỏ được không?"
"Hihihi..." nhóc con nhả núm vú bình sữa ra nhìn cậu mà cười tay thì quơ loạn xạ Đăng Dương thầm coi đó là lời đồng ý
"Đăng Dương...em lại bắt nạt con à"
Quang Hùng đã thức giấc từ lúc nào đứng sau lưng cậu lên tiếng, Dương giật mình quay ra xém chút ngã ngửa nhìn anh nhe răng cười
"Em làm gì có...hai ba con tâm sự tuổi hồng thôi Bone nhỉ"
"A a a"
"Hừ...được rồi Bone qua đây với ba, còn em...mau làm đồ ăn sáng đi anh đói rồi"
Quang Hùng bế lấy bé Bone từ tay Dương rồi đi ra ngoài phòng khách, Đăng Dương dạ một tiếng bắt tay vào làm bữa sáng cho hai vợ chồng.
Gia đình 3 người cứ thế sống hạnh phúc ngày qua ngày nhưng Đăng Dương lúc nào cũng phải đấu đá tranh sủng với con trai mình nhất là khi nhóc con càng lớn càng quấn lấy ba hơn, Quang Hùng chính thức đưa cậu vào lãnh cung.
(....)
Cuộc chiến tranh giành của hai bố con chính thức diễn ra khi bé Bone lên 3 tuổi.
Buổi tối trong nhà họ chưa bao giờ yên bình. Quang Hùng vừa mới ngồi xuống sofa, chuẩn bị thư giãn sau một ngày dài thì Bone đã nhanh chân trèo lên đùi ba nhỏ, ôm chặt lấy anh như con gấu koala.
"Ba nhỏ, ba nhỏ! Bone nhớ ba nhỏ lắm luôn á! " Bone dụi đầu vào ngực Quang Hùng, giọng nũng nịu.
"Ừ, ba nhỏ cũng nhớ Bone lắm! " Quang Hùng cười hiền, xoa đầu nhóc.
Nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu vì ngay lúc đó, từ phía bếp, Đăng Dương đột ngột ló đầu ra, ánh mắt sắc bén như dao phóng về phía hai người trên ghế.
"Bone! Ba nhỏ là của ba lớn! "
Đăng Dương hùng hổ bước tới, cố gắng kéo Bone ra
"Đừng có giành!"
"Không! Ba nhỏ là của Bone! "
Bone ôm chặt hơn, không chịu buông.
Quang Hùng: "..."
Anh thở dài, cố gắng giữ cân bằng vì hai người mỗi bên lôi kéo một hướng.
"Ai nuôi con từ bé? Ai bế con đi ngủ? Ai kể chuyện cho con mỗi tối? " Đăng Dương liệt kê công lao.
"Nhưng ai hay ôm con? Ai thương con nhất? Ai dỗ con mỗi khi con khóc? " Bone bắn lại không hề kém cạnh.
Đăng Dương nheo mắt
"Ba nhỏ có dỗ con cũng là nhờ ba lớn bày! "
"Nhưng ba nhỏ thơm con nhiều hơn ba lớn!"
"Đó là vì ba lớn không tranh được thôi!"
Quang Hùng: "..."
Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhìn hai cha con tranh nhau như hai đứa trẻ, trong lòng không khỏi tự hỏi có phải mình đang sống trong một bộ phim cung đấu phiên bản gia đình không.
Trận chiến lên đến đỉnh điểm khi Bone bất ngờ ngước lên, chu môi hôn lên má Quang Hùng một cái thật kêu, sau đó ngẩng đầu nhìn Đăng Dương với ánh mắt đắc ý.
"Ba nhỏ là của Bone!"
Đăng Dương chết sững, cảm giác như vừa bị cướp mất cả giang sơn. Không thể để thua một đứa bé ba tuổi, cậu lập tức cúi xuống, cũng hôn lên má Quang Hùng một cái.
"Ba nhỏ là của ba lớn!"
Bone: "???"
Không chịu thua, Bone tiếp tục hôn cái nữa.
"Ba nhỏ là của Bone!"
Đăng Dương cũng không vừa, lại hôn thêm cái nữa.
"Ba nhỏ là của ba lớn!"
Thế là, một lớn một nhỏ thi nhau hôn tới tấp lên má Quang Hùng, hệt như đang đóng dấu chủ quyền. Còn Quang Hùng, giữa làn đạn hôn hít dồn dập, chỉ biết ôm trán bất lực.
Tình cảnh này mà để người ngoài thấy, chắc chắn sẽ tưởng anh là vị hoàng đế đang bị tranh sủng không hơn không kém.
Sau cuộc chiến hôn má Quang Hùng đến sưng đỏ cả hai bên, Bone và Đăng Dương tạm thời tuyên bố đình chiến. Nhưng chỉ là tạm thời.
.......
Buổi tối, Quang Hùng vừa tắm xong bước ra phòng khách, mái tóc vẫn còn ướt, chưa kịp lau khô thì—
"BA NHỎ ƠI!!! "Bone từ đâu lao tới, ôm chặt lấy chân Quang Hùng như con gấu túi.
"Trời đất! Bone, con để ba nhỏ lau tóc đã! " Quang Hùng bật cười, nhưng vẫn cúi xuống xoa đầu nhóc.
Ngay lúc đó, từ phòng bếp, Đăng Dương phi ra như một cơn gió.
"Bone, tránh ra! Để ba lớn ôm trước! " cậu nhanh chóng chen vào giữa, kéo Bone ra và vòng tay ôm trọn Quang Hùng.
Bone đạp chân phản đối:
"Không! Ba nhỏ là của Bone! Ba lớn đi ra nấu cơm đi!"
"Ba lớn ở đây trước! "Đăng Dương cãi lại.
"Nhưng Bone ôm trước!"
"Ba lớn ôm lâu hơn!"
Hai cha con lại bắt đầu giành nhau, kéo qua kéo lại người Quang Hùng như thể anh là món đồ chơi yêu thích duy nhất trong nhà.
Kết quả: Quang Hùng mất thăng bằng, ngã ra sofa, còn Bone và Đăng Dương mỗi người ôm một bên, tiếp tục bám chặt không buông.
Ba nhỏ: Mệt tim quá rồi...
Đêm đến, Quang Hùng vừa lên giường, chưa kịp thở ra thì Bone đã lon ton chạy vào phòng, ôm gối, trèo tót lên giường.
"Bone muốn ngủ với ba nhỏ! " Nhóc tuyên bố hùng hồn, nhanh chóng chiếm vị trí trung tâm.
Quang Hùng bật cười, xoa đầu con trai
"Được rồi, tối nay Bone ngủ với ba nhỏ nhé."
Nhưng chưa đầy ba giây sau, cửa phòng bật mở.
"Không được! Bone, về phòng con ngủ ngay!" Đăng Dương bước vào, khoanh tay nhìn cậu con trai bé bỏng đang chiếm chỗ của mình.
"Không! Bone muốn ngủ với ba nhỏ! " Bone ôm chặt lấy chăn, cương quyết không nhúc nhích.
"Nhưng Bone lớn rồi, phải ngủ riêng chứ!" Đăng Dương cố gắng thuyết phục.
"Khônggggg! " Bone lăn lộn trên giường, bắt đầu tung chiêu nũng nịu.
Quang Hùng nhìn cảnh hai cha con đấu đá, chỉ biết day trán.
Cuối cùng, giải pháp là gì?
"Thôi được rồi, hai cha con muốn ngủ với ba nhỏ thì chia nhau ra ngủ đi."
Thế là Quang Hùng nằm giữa, Bone nằm một bên ôm tay, Đăng Dương nằm bên kia gác chân.
Một phút sau.
"Bone, đừng ôm ba nhỏ nữa! " Đăng Dương cau mày.
"Không! "Bone ôm chặt hơn.
Hai phút sau.
"Bone, nhích qua chút!"
"Ba lớn nhích qua đi!"
Ba phút sau.
"Hùng, anh làm trọng tài đi!"
"Anh ngủ đây. Hai đứa muốn làm gì thì làm."
Quang Hùng kéo chăn trùm kín đầu, quyết định buông xuôi.
Sáng hôm sau, Bone nằm gọn trên ngực ba nhỏ, còn Đăng Dương bị đẩy xuống mép giường, suýt nữa lăn xuống đất.
Đăng Dương: Mình thua thằng nhóc ba tuổi rồi sao? 😭
Cuộc chiến ngày càng trở nên không có hồi kết, Đăng Dương với con trai quyết tranh sủng tới cùng, chỉ cần Quang Hùng ở nhà liền bị hai ba con họ giành tới giành lui có hôm quá tức anh đã bỏ ra quán cà phê ở đó nguyên một ngày và cấm hai ba con người kia không được đến nếu không anh sẽ lập tức bỏ về nhà mẹ
"Ba lớn ba lớn...ba sợ à"
"Sợ gì? Ba từ bé đến lớn ngoài sợ mẹ ra thì chả sợ gì hết nhá nhóc con"
Đăng Dương đang ngồi xem hoạt hình cùng Bone ở phòng khách
"Thế ba qua quán...vác ba nhỏ về đi ạ"
"Không nghe ba nhỏ dặn à...dám lén phén ra là ba nhỏ bỏ về nhà bà ngoại đó"
"N-Nhưng mà con nhớ ba nhỏ rồi"- Bone xụ mặt
"Ba cũng nhớ mà, có phải mình con đâu"
"Thế ba đi vác ba nhỏ về đi..."
"Không được lỡ ba nhỏ giận thì sao?"
"Thì hai ba đóng cửa lên giường giải quyết ạ"
"Bone? Ai chỉ con mấy cái này?" Đăng Dương nghe con trai mình nói mà trợn tròn mắt
"Là Đức Anh ấy ạ...em ấy nói chú cậu Quang Anh hay làm vậy với cậu Duy lắm" Bone ngây ngô nói
"Trời ơi thằng Quang Anh...Bone này lần sau không được nghe mấy cái đó nghe chưa. Nếu không ba nhỏ biết được sẽ giận con đấy"
"Dạ..." Bone dù không hiểu lắm nhưng nghe tới ba nhỏ sẽ giận nên ngoan ngoãn nghe lời
Đến tối Quang Hùng từ quán trở về, Bone và Dương đều chạy ra đón anh, không có sự tranh giành như những lần trước Hùng thở phào nhẹ nhõm cúi xuống xoa đầu rồi hôn và má Bone một cái, anh cũng không quên hôn Đăng Dương một cái rõ kêu vào môi cậu hai ba con thích thú mà nhe răng nhìn nhau cười
"Được rồi Bone ngồi xem TV ngoan nhé, ba nhỏ đi tắm" anh quay sang Dương "Anh đói rồi chồng"
"Vậy anh đi tắm rồi ra ăn cơm nhé"
Mọi chuyện diễn ra êm đềm cho tới sáng hôm sau...
Buổi sáng cuối tuần, Quang Hùng chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho cả nhà. Khi anh vừa đặt chén cháo thịt bằm ra bàn thì Bone đã nhanh chóng trèo lên ghế, vỗ tay reo hò:
"Ba nhỏ ơi! Bone muốn ba nhỏ bón cho Bone ăn!"
"Rồi rồi, để ba nhỏ thổi nguội chút nhé. "
Quang Hùng cười, múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt nhóc.
Bone hí hửng há miệng ra chờ. Nhưng đúng lúc này
"Khoan đã!!! " Đăng Dương từ đâu xuất hiện, vươn cổ tới trước.
"Bone, con lớn rồi, tự ăn đi! Ba nhỏ phải bón cho ba lớn trước!"
"Gì vậy trời??" Quang Hùng bất lực
"Nhưng Bone là em bé mà! "Bone ôm má, tròn mắt cãi lại.
"Ba lớn cũng là em bé của ba nhỏ! "Đăng Dương phản công.
Quang Hùng suýt nữa sặc nước.
"Hai người... ai là em bé cơ?"
Đăng Dương gật đầu chắc nịch, chỉ tay vào mình:
"Là em".
Bone tức thì bật dậy, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn ba lớn:
"Không! Chỉ có Bone mới là em bé của ba nhỏ thôi!"
"Không! Ba lớn cũng muốn được ba nhỏ bón cho ăn!"
"Khônggggg!!!"
Thế là, hai ba con lại bắt đầu khẩu chiến.
Quang Hùng: Ăn một bữa sáng thôi mà cũng không yên được sao?
Cuối cùng, anh quyết định chia đôi bát cháo, bón cho Bone một muỗng rồi bón cho Đăng Dương một muỗng. Cảnh tượng không khác gì một bà mẹ có hai đứa con nhỏ, chỉ khác là một đứa đã 30 tuổi.
Đến khi ăn xong, Bone ngồi phình bụng, xoa xoa cái bụng no tròn, còn Đăng Dương thì khoanh tay đắc thắng:
"Đó, thấy chưa? Cuối cùng ba nhỏ vẫn bón cho ba lớn đó nha."
Bone bĩu môi
"Nhưng Bone được bón trước!"
"Nhưng ba lớn được muỗng cuối cùng!"
"Hừ! Ông già mày hay so đo với con nít quá à" Bone bĩu môi nhìn ba lớn mình đang nở nụ cười đắc ý
Trận chiến này tạm thời hòa.
Đến tối, Quang Hùng đi chúc Bone ngủ ngon trước. Khi anh vừa cúi xuống hôn lên trán nhóc, thì cửa phòng đột nhiên bật mở.
"Khoan đã! Bone được hôn, ba lớn cũng phải có! "Đăng Dương chống nạnh, hất cằm.
"Ba lớn lớn rồi, không cần đâu! –"Bone ôm chăn lắc đầu.
"Ai nói? Ba lớn cũng muốn hôn chúc ngủ ngon! " Đăng Dương nhanh chóng đi đến chỗ Quang Hùng, chu môi ra đòi hôn.
Bone bực mình, vươn tay kéo Quang Hùng lại:
"Không! Ba nhỏ phải hôn Bone thêm cái nữa!"
"Không! Phải hôn ba lớn trước!"
"Khôngggg!"
"Khôngggg!"
Quang Hùng: Sao mỗi tối mình lại bị tranh giành thế này?
Quá mệt mỏi, Quang Hùng bèn hôn mỗi người một cái rồi tắt đèn đi ra ngoài. Đăng Dương lúi húi đi ngay sau anh, cả hai trở về phòng ngủ, vừa nằm xuống giường Quang Hùng đã bị Đăng Dương ôm cho chặt cứng không nhúc nhích được, anh vòng tay ôm lấy eo cậu dụi đầu vào lồng ngực săn chắc
"Em đó suốt ngày tranh giành với con thôi"
"Ai mượn nó cứ bám dính lấy anh làm gì"
"Đó là con trai mình đó Dương"
"Nhưng anh là vợ em mà"
"Em trẻ con quá rồiiii"
Quang Hùng cười xinh đưa tay véo nhẹ chóp mũi cậu
"Oa...trẻ con cần phải uống sữa để nhanh lớn, tới giờ cho em bú rồi"
Đăng Dương nở nụ cười lưu manh, bàn tay tinh nghịch luồng vào trong áo anh mà xoa nắn. Quang Hùng nhất thời không phản ứng kịp liền bị cậu đè ra làm
"Anh ơi...hay mình đẻ thêm đứa nữa nhá"
"Ưm...một mình Bone..a..tranh với em chưa đủ à..a..ưm"
"Không...thêm đứa nữa để Bone chơi với em. Vậy thì mới có thời gian để em chơi anh chứ"
"A..haaa..k-không ư..em tự đi mà..á...đẻ...ưm"
"Anh đẻ hả? Được được vậy Bone sắp có em rồi"
"Aaaa...Đăng Dương...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com