Chương 43
Hoàng hôn trải dài trên bầu trời, nhuộm khu vườn nhỏ một màu vàng cam ấm áp. Hương thơm của hoa nhài và mùi cỏ mới cắt hòa vào trong gió, tạo nên một bầu không khí yên bình.
Quang Hùng ngồi trên bậc thềm, tựa lưng vào ghế, trên tay là ly trà hoa cúc. Anh khẽ thở ra một hơi dài, cảm nhận sự bình yên mà trước kia anh chưa từng nghĩ mình sẽ có. Bên cạnh, Đăng Dương cầm một quyển sách, tay còn lại nắm nhẹ lấy tay anh, thỉnh thoảng liếc nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa trên bãi cỏ.
Bone—hay còn gọi là Quang Dương—vẫn giữ bản tính thích bảo vệ em gái. Cậu bé chạy quanh Quang Nhi, hùng hổ chỉ vào một con sâu nhỏ trên lá
"Quang Nhi! Cẩn thận đó! Nó có thể là một loài sâu cực độc từ rừng Amazon!"
Quang Nhi bĩu môi, chống nạnh
"Ba nhỏ nói trên đời này không có ma quỷ mà cũng chẳng có loài sâu nào độc vậy đâu!"
Bone khoanh tay, gật gù
"Ba nhỏ nói thế thôi chứ em không thấy lạ sao? Tại sao lúc nào ba lớn cũng bị tụi mình bắt nạt mà không phản kháng? Chắc chắn là có một thế lực nào đó bảo vệ ba nhỏ!"
Ở bậc thềm, Quang Hùng suýt sặc ngụm trà, quay sang lườm Đăng Dương
"Em dạy con kiểu gì vậy?"
Đăng Dường bật cười, vỗ vai anh.
"Em nghĩ là chúng nó đang ca ngợi em theo một cách rất kỳ lạ thôi."
Lúc này, một chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước cổng. Ngay lập tức, Bone reo lên
"Anh Đức Anh đến rồi!"
Cánh cửa xe mở ra, một đứa trẻ cao ráo bước xuống—chính là Đức Anh, con trai của Đức Duy và Quang Anh. Dù lớn hơn Bone và Quang Nhi vài tuổi nhưng so về chiều cao thì nhìn Đức Anh cao lớn hơn cả Bone và đặc biệt Đức Anh cực kỳ cưng chiều hai em.
Đức Anh vừa xuống xe đã dang tay ra
"Bone, Quang Nhi! Lại đây anh bế nào!"
Quang Nhi lập tức chạy tới, nhảy tót lên người anh họ. Bone cũng không chần chừ mà nhảy theo, khiến Đức Anh lảo đảo suýt ngã
"Ối, hai nhóc này, lần nào gặp cũng chơi trò tông xe tải là sao?"
Quang Anh và Đức Duy từ trong xe bước xuống, trên tay còn cầm theo túi bánh. Đăng Dương nhướng mày nhìn em trai em rể mình
"Lần nào cũng thấy hai đứa nhỏ đè con trai chú mày thế kia, có khi nào nó tổn thọ sớm không?"
Quang Anh bật cười, khoác tay lên vai Đức Duy
"Anh lo gì, con em là kiểu thích bị bắt nạt. Nó mà không ôm hai đứa nhỏ thì tối về lại nhớ tụi nó phát khóc."
Đức Duy cũng gật đầu
"Lần trước Đức Anh ở nhà cứ nhắc Bone với Nhi suốt, nói tụi nhỏ dễ thương hơn mấy đứa bạn cùng lớp nữa."
Trong khi đó, Bone và Quang Nhi đang bám lấy anh họ, đòi anh kể chuyện
"Anh Đức Anh! Hôm nay có chuyện gì vui không?"
Đức Anh cười khì, xoa đầu hai đứa
"Hôm nay anh thấy một con mèo hoang trong công viên, nó giống hệt con mèo trong truyện tranh của tụi em đọc luôn!"
Quang Nhi chớp mắt, hai tay sáng lên
"Mèo có đáng yêu không anh?"
Bone bĩu môi, khoanh tay.
"Mèo thì có gì mà đáng yêu, em gái anh đáng yêu hơn!"
Quang Hùng xoa trán, nhìn con trai mình mà không biết nên cười hay thở dài.
Đăng Dương vỗ vai anh, thấp giọng thì thầm
"Em nghĩ Bone có thể sẽ thành cao thủ thả thính trong tương lai đó."
Cả nhà kéo nhau vào bếp để chuẩn bị làm bánh. Bone và Quang Nhi chạy quanh bếp, còn Đức Anh thì giúp ba nhỏ với bác mình trộn bột. Nhưng vừa quay đi một chút, Đăng Dương đã thấy Bone với tay lấy một miếng bơ trên bàn.
"Đứng lại đó cho ba, nhóc con!"
Bone giật mình, lập tức ôm lấy Quang Nhi làm bia đỡ đạn.
"Quang Nhi, cứu anh!"
Quang Nhi che miệng cười, còn Đức Anh thì ôm bụng cười...kết quả Bone bị ba lớn giáo huấn cho một trận rồi bị đuổi ra sofa ngồi
(...)
Sau một buổi tối quây quần làm bánh và cười đùa rôm rả, sáng hôm sau, cả gia đình thức dậy với không khí trong lành của một ngày mới. Đăng Dương vốn định ngủ nướng một chút, nhưng vừa nhắm mắt được một lát đã cảm thấy có gì đó nhoi nhoi bên cạnh.
Mở mắt ra, cậu thấy Bone và Quang Nhi đang nằm sát hai bên mình, mỗi đứa một bên, mắt mở to như hai con cú mèo.
"Ba lớn dậy đi! Hôm nay mình đi dã ngoại mà!" Bone sốt sắng nói.
Đăng Dương rên một tiếng, kéo chăn trùm đầu
"Chín giờ sáng rồi hả?"
"Ba lớn, bây giờ mới bảy giờ thôi!" Quang Nhi đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự phấn khích.
"...Vậy thì để ba ngủ thêm chút nữa."
Nhưng hai nhóc này nào để yên. Bone bắt đầu dùng tay lay lay người ba nhỏ, trong khi Quang Nhi lại chọt chọt má anh
"Ba lớn ơi, dậy đi mà..."
Sau vài phút bị hai đứa con làm phiền, Đăng Dương bất lực bật dậy, tóc tai rối bù, nhìn xuống hai đứa nhỏ đang tươi cười
"Ba nhỏ đâu?"
"Ba nhỏ đang làm bữa sáng với anh Đức Anh!" Bone khoanh tay đắc thắng.
"Còn nhiệm vụ của tụi con là kéo ba lớn ra khỏi giường!"
"...Mấy đứa thông đồng với nhau hả?"
Đăng Dương vừa lết xuống giường vừa nghĩ: Rốt cuộc ai mới là người lớn trong cái nhà này đây?
Khi Đăng Dương bước vào bếp, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy chính là Quang Hùng đang cắt trái cây, còn Đức Anh thì đang phụ một tay sắp xếp thức ăn lên bàn.
Đức Duy và Quang Anh cũng có mặt, nhưng có vẻ như họ đang bận... ngồi quan sát hơn là giúp đỡ.
"Trời ạ, sao hai ông bố kia lại rảnh rỗi thế?" Đăng Dương nhướng mày.
Đức Duy nhún vai.
"Anh trai à, em có giúp nhưng bị đuổi ra rồi."
Quang Anh cũng gật đầu.
"Anh Hùng nói là muốn tự tay chuẩn bị cho cả nhà ăn sáng. Em mà giúp nữa thì chỉ có nước rối thêm thôi."
Đăng Dương bĩu môi, ngồi xuống bàn. Bone và Quang Nhi chạy ùa đến ngồi vào chỗ của mình, trong khi Đức Anh vẫn đang loay hoay chia bánh mì vào từng dĩa.
"Được rồi, mọi người ăn sáng thôi nào!"
Quang Hùng mỉm cười, đặt xuống một dĩa trứng chiên đẹp mắt.
Mọi chuyện có vẻ êm đẹp, cho đến khi Bone và Quang Nhi bắt đầu tranh nhau miếng bánh mì có bơ đậu phộng.
"Em ăn cái khác đi, cái này anh lấy trước rồi!" Bone giành miếng bánh.
"Nhưng anh Bone ăn vụng bơ hồi hôm qua rồi mà!" Quang Nhi bĩu môi.
Quang Hùng chống cằm nhìn hai đứa nhỏ tranh giành, sau đó nhẹ nhàng đẩy một dĩa khác về phía Bone
"Đây, ăn cái này đi con trai."
Bone hí hửng nhận lấy, còn Quang Nhi thì hài lòng ăn phần của mình.
Đức Anh nhìn hai em mà cười bất lực
"Sao hai đứa cứ như hai con mèo con vậy chứ?"
Quang Dương ngẩng đầu lên, lém lỉnh hỏi
"Vậy anh là mèo lớn hả?"
"Ừ, anh là mèo lớn, còn tụi em là mèo con!" Đức Anh gật đầu chắc nịch.
Quang Nhi nghiêng đầu.
"Vậy ba nhỏ là gì?"
"Ba nhỏ là sư tử!" Đức Anh đáp ngay lập tức.
Bone và Quang Nhi quay sang nhìn Quang Hùng. Quả thật, với vẻ ngoài điềm đạm nhưng rất uy quyền của ba nhỏ , việc so sánh anh với một con sư tử cũng không quá vô lý.
"Vậy còn ba lớn?" Bone quay sang hỏi tiếp.
Đức Anh cười gian, chống cằm suy nghĩ một lát rồi cất giọng trêu chọc
"Ba lớn là... thỏ con."
Cả bàn ăn rơi vào tràng cười. Đăng Dương trừng mắt lườm cậu nhóc
"Này, ai cho con so sánhnhư vậy hả?!"
Bone gật gù. "Nhưng mà đúng mà ba! Ba lớn rất dễ bị bắt nạt nha!"
Quang Nhi cũng gật theo, mắt long lanh
"Dạ! Mà ba lớn cũng thích ôm gối ngủ cuộn tròn giống thỏ nữa!"
"..."
Quang Hùng thì khỏi nói, anh cười đến mức cầm đũa không vững
"Đúng là con nít mà, quan sát kỹ ghê."
"Thật hết nói nổi mà!" Đăng Dương bĩu môi, nhưng nhìn hai đứa con cười tít mắt, cậu cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
Sau khi ăn sáng và sắp xếp đồ đạc lên xe, cả gia đình bắt đầu chuyến dã ngoại của mình. Trên đường đi, Bone và Quang Nhi ngồi ghế sau, ríu rít như hai con chim nhỏ. Đức Anh ngồi giữa, thỉnh thoảng lại cười vì những câu chuyện ngô nghê của hai đứa em.
"Anh Đức Anh ơi, nếu tụi mình gặp gấu trong rừng thì sao?" Bone đột nhiên hỏi.
Quang Nhi lập tức nắm lấy tay anh trai, mắt tròn xoe
"Có gấu hả? Gấu có ăn thịt tụi mình không?"
Đức Anh bật cười, xoa đầu hai nhóc
"Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ hai đứa!"
Bone bĩu môi. "Anh nghĩ em yếu lắm hả? Em sẽ đấu với gấu!"
Quang Anh từ ghế trước quay lại, nửa đùa nửa thật
"Nếu con gặp gấu, điều đầu tiên con nên làm là chạy chứ không phải đấu với nó đâu nha."
Quang Nhi lo lắng nhìn anh trai.
"Vậy nếu anh Bone đấu với gấu, ba nhỏ có cứu anh không?"
Bone hớn hở nhìn Quang Hùng chờ câu trả lời.
Quang Hùng giật giật khóe miệng.
"Ba nhỏ nghĩ là nếu con gặp gấu thì đừng mong ba nhỏ chạy ra cứu. Ba nhỏ còn lo tự cứu mình trước."
Cả xe bật cười. Đăng Dương lái xe cũng không nhịn được mà lắc đầu cười.
Khi đến nơi, cả nhà tìm một bãi cỏ rộng để trải thảm và dựng lều. Bone và Quang Nhi hí hửng chạy khắp nơi, trong khi Đức Anh phụ giúp Quang Anh dựng trại.
"Bone, con đừng chạy quá xa!" Quang Hùng gọi với theo.
"Con không xa đâu ba nhỏ!" Bone hét lên, nhưng chưa kịp dứt lời đã vấp phải một cành cây và ngã sõng soài.
"Ối!"
Quang Nhi hoảng hốt chạy lại, trong khi Bone nằm im một lúc rồi ngẩng đầu lên
"Ba nhỏ ơi, con hy sinh rồi!"
Quang Hùng thở dài, bước đến bế con trai lên.
"Hy sinh cái gì mà hy sinh? Chỉ là vấp té thôi!"
Bone ôm chặt lấy cổ ba nhỏ, mắt long lanh
"Ba nhỏ cõng con nha?"
Quang Hùng bĩu môi, nhưng vẫn cõng cậu nhóc trên lưng. Quang Nhi thì hí hửng đi bên cạnh, lâu lâu lại nhảy lên chạm vào lưng ba nhỏ, cười khanh khách.
Đức Duy với Đăng Dương ngồi trên thảm cỏ, em nằm xuống ngắm nhìn trời xanh
"Anh hai....gia đình nhỏ hạnh phúc quá ha"
"Phải...chúng ta đều có một gia đình nhỏ dễ thương"
Khi đến giờ ăn, cả nhà quây quần bên nhau, bày ra đủ món ngon. Bone và Quang Nhi háo hức giúp ba lớn chia phần thức ăn, còn Đức Anh thì cẩn thận gọt táo cho hai em.
Bone vừa nhai vừa lẩm bẩm
"Anh Đức Anh, sau này lớn lên anh có lấy vợ không?"
Đức Anh suýt nghẹn, ho sặc sụa. Quang Nhi vội đưa cho anh ly nước.
"Trời ơi, em hỏi gì lạ vậy?" Đức Anh vừa ho vừa cười.
Bone nghiêm túc gật đầu.
"Tại vì nếu anh lấy vợ, em có thể làm phù rể không?"
Quang Anh bật cười
"Chưa gì con đã nghĩ tới đám cưới rồi hả, nhóc con?"
Quang Nhi cũng gật gù.
"Nếu anh Đức Anh cưới vợ, em sẽ là phù dâu!"
Đức Anh xoa đầu hai em. "Được rồi, nếu sau này anh cưới, anh sẽ cho hai đứa làm phù rể và phù dâu nhé!"
Quang Hùng nhìn ba đứa nhỏ, rồi quay sang Đăng Dương , khẽ siết tay chồng.
"Em có cảm thấy chúng ta thật may mắn không?"
Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Em nghĩ may mắn lớn nhất của e,m chính là có anh và hai nhóc này."
Quang Hùng khẽ dựa đầu lên vai Quang Hùng.
"Vậy thì, hãy cứ sống thật hạnh phúc như thế này mãi nhé."
Bầu trời trong xanh, tiếng cười đùa vang vọng khắp khu rừng, như một khúc nhạc nhẹ nhàng báo hiệu một tương lai tràn đầy hạnh phúc đang chờ đón họ.
---HOÀN---
Vậy là bộ "MATCHA LATTE" đến đây chính thức END.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ câu chuyện này. Mỗi lượt đọc, bình luận và chia sẻ của mọi người đều là nguồn động viên, giúp mình có thêm cảm hứng viết truyện
Rất mong được gặp lại mọi người trong những câu chuyện tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com