Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung thuỷ

1.

Trong căn trọ xập xệ nằm cuối con hẻm ẩm ướt, có hai thân ảnh dính sát lấy nhau, chui rúc trong một tấm chăn mỏng hòng tránh đi cơn gió lạnh ngoài trời

- Hùng này ?

- Sao vậy anh ?_ mái đầu nhỏ cựa quậy nhìn lên người đang ôm lấy mình thắc mắc

- Em hứa là sẽ không bỏ anh chứ ? Kể cả trong hoàn cảnh nhà sắp tan, tiền sắp cạn như thế này ?_ chàng trai cao lớn hơn nhẹ nhàng vuốt tóc em, thủ thỉ hỏi

- Em hứa mà, em hứa sẽ không bỏ anh Ngân đâu

Cậu trai tên Hùng bật cười, ôm lấy người yêu an ủi

Cả hai đều chìm vào mộng đẹp, bỏ qua những áp bức đang dồn nén ngoài kia

Nhưng mà nghĩ lại thì, hình như chỉ có mình em đưa ra câu vẹn thề....
——————————————
2.

Hùng và Ngân là người yêu

Họ thương nhau ở độ tuổi đẹp nhất thanh xuân, cùng sống chung với nhau ngót nghét 4 năm trời, chuyện nhỏ chuyện lớn đều cùng nhau sẻ chia, giải quyết

Họ yêu nhau đến mức... món nợ khổng lồ của Thái Ngân, Quang Hùng cũng cùng gồng gánh với anh

Giá tiền nợ như trên trời, chẳng biết vì sao lại có món nợ ấy, nhưng em biết rằng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi

Tháng sau... bọn chủ nợ sẽ đem hết tất cả đi
—————————————
3.

- Dạo này mày thiếu ngủ hả ?_ nhân viên cùng làm với em vừa lau cốc vừa thắc mắc hỏi

- Rõ như vậy sao ?

- Chứ còn gì, hai cái bọng mắt thâm quầng, da thì nhợt nhạt thấy rõ, bộ có chuyện gì phiền muộn à ?

Hùng lưỡng lự, nhưng rồi vẫn chọn cách kể bạn nghe

- Tao mấy nay chạy đôn chạy đáo làm việc để kiếm tiền trả nợ, hầu như không ngày nào ngủ được 3 tiếng

Cậu bạn cũng biết được chuyện nợ nần, cũng biết luôn số tiền nợ, bèn thương cảm với em

- Tao biết được một việc làm bằng với 2 tháng lương ở đây, nếu như làm tốt còn được trả thêm nữa, nhưng....

Cậu bạn e ngại nhìn Hùng, bỏ câu lấp lửng như vậy, tựa hồ không muốn nói thêm

- Là việc gì ? Có việc tốt như vậy sao mày không giới thiệu tao sớm chứ_ Quang Hùng sốt ruột trước thái độ của bạn mình

- Thì... việc đó là..._ cậu bạn ghé tai em thì thầm

Hùng trầm mặc vài phút, lát sau bèn lên tiếng

- Tối nay mày dẫn tao đến làm luôn được không ?
——————————————
4.

Khác với những quán chỉ có nhạc xập xình và vũ trường đầy rẫy người và người, thì ở đây để lại cho em ấn tượng là một nơi sang trọng, quý phái, chỉ có tầng lớp thượng lưu mới đến đây, giải trí và sa đoạ

- Mày cứ phục vụ bàn như bình thường, khi nào có khách đặt sẽ có quản lí đến gọi. Nhưng mà, mày ổn cả chứ ?_ cậu bạn lo lắng nhìn em

- Tao ổn mà, không sao đâu_ Hùng phẩy tay cười, có cơ hội như vậy, sao lại bỏ qua chứ

Chỉ hiềm, nếu như làm chuyện này thì có phải là em đã phản bội người yêu hay không ?

Từ lúc nhận lời đến giờ đầu em chỉ xoay quanh vấn đề đấy, nửa muốn rút lui nhưng vì sự hào hoa của nó lại dần lưỡng lự
.
.
.
.
.
Đành vậy, em xin lỗi Ngân, anh cứ coi như số tiền em mang về là cách để em chuộc lỗi nhé..
——————————————
5.

- Hùng ơi có vị khách kia muốn đặt em tối nay, em mau chuẩn bị đi _ quản lí chỉ vội ghé ngang sang phòng bếp thông báo

Đây là giờ đông khách nhất của quán, tấp nập nhân viên chạy bàn phục vụ

Em mới vừa vào bếp để nhận thêm món mang ra liền nghe được, trong lòng cảm thấy hồi hộp

- Yên tâm đi, có vài vị khách rất tốt, không những làm mày sảng khoái mà còn trả thêm cho mày nữa đó_ nhìn sắc mặt của em coi bộ không được tốt, cậu bạn bèn vỗ vai trêu nhằm làm em vui hơn

Nhận được ý tốt như vậy, nhưng thâm tâm vẫn còn lo lắng
.
.
.
.
.
.
.
Đã lỡ bước vào đây rồi, em không nên quay đầu nữa
—————————————
6.

- Quang Hùng, đây là ngài Dương, tối nay cậu phục vụ ngài ấy cho tốt nhé_ quản lí thả em vào một căn phòng VIP, rồi thuận tay đóng cửa luôn, để mình em bơ vơ giữa gian phòng lớn nồng mùi rượu

Trên chiếc ghế bành dài bọc một lớp da loáng bóng, có một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt rất điển trai đang chăm chú nhìn em

Ánh nhìn ấy có cảm giác như... sẽ xuyên thủng người em nếu cứ nhìn như thế mất

- Cậu là người mới ?

" Ngài Dương " mà quản lí nói bắt đầu châm điếu thuốc, vừa nhả ra từng làn khói mỏng vừa hỏi em

Quang Hùng thật thà gật đầu, dù gì nếu là người mới, thì có khả năng sẽ được nhẹ nhàng hơn

Theo em nghĩ là như thế

- Lại đây đi_ hắn chỉ tay về phía chiếc ghế bành đơn, hàm ý bảo em ngồi ở đó

Đợi đến lúc em ngồi xuống rồi, hắn mới cất tiếng nói

- Tôi là Văn Dương, không cần gọi ngài hay gì đâu, tôi không thích kiểu trịnh trọng như thế_ Văn Dương chìa tay về phía em

- Tôi là Quang Hùng_ vì phép lịch sự nên em bắt tay lại với hắn

- Sao cậu lại tới đây làm ?

Trước câu hỏi bất ngờ như thế, em không biết nên phản ứng sao

Có nên kể cho hắn nghe không ? Hắn không thân thuộc đến mức có thể kể chuyện đời tư ra được

Đang suy nghĩ tìm cái cớ hợp lí thì đột nhiên Quang Hùng lại lưỡng lự

Nếu kể ra hoàn cảnh khó khăn như vậy, liệu bản thân có nhận được thêm tiền không nhỉ ? Dù gì chỉ gặp nhau có một lần, chắc gì hắn đã thèm nhớ đến chuyện vặt vãnh này

Thế là em quyết định kể hắn nghe, về chuyện tình yêu bị món nợ đè nặng lên vai cả hai người, về sự gấp rút của em để kiếm được số tiền hoa mắt đó

Văn Dương chăm chú lắng nghe em, đôi khi chêm một vài câu hỏi khác, dần dần cả hai trò chuyện từ lí do em vào làm đến chuyện đời sống thường ngày

Trò chuyện hăng say đến mức, em gần như cảm tưởng đây là một buổi gặp mặt giữa hai người bạn lâu ngày không gặp vậy

Và đó là suy nghĩ của em trước khi bị Văn Dương kéo tay đứng lên

- ?

- Nói chuyện đến đây đủ rồi, em quên là em tới đây để làm gì rồi à ?
—————————————
7.

- Tôi muốn đặt phòng_ Văn Dương dẫn Quang Hùng đến khách sạn cao cấp nhất trong thành phố

Giây phút bị kéo đi như vậy, em mới nhớ đến bản thân là gì

Chỉ có vài khắc nói chuyện tưởng chừng rất hợp nhau, thế mà em lại ảo tưởng rằng công việc mà bạn em kể, hoá ra lại nhẹ nhàng đến vậy
———————————
8.

- Ư...ưm

Hắn không chờ đến khi vào tới giường, mà trực tiếp ấn em lên cửa phòng mà hôn lấy hôn để

Quang Hùng vì đợt tấn công bất ngờ như vậy nên không chuẩn bị gì, chốc sau đã bắt đầu thở dốc, người mềm nhũn cả ra

Hắn có vẻ như rất gấp gáp, chiếc lưỡi dài vội vàng luồn lấy thứ nhỏ bé trong khoang miệng em mà mút lấy, vắt kiệt hết mật ngọt trong em

Cảm thấy dưỡng khí sắp cạn, Quang Hùng vỗ vỗ vào vai của người đối diện hòng thả em ra

Lúc này Văn Dương mới hiểu ý, thả người ra còn không quên mút lần nữa, kéo theo cả sợi chỉ bạc giữa hai người

- Em có biết là tôi vội đến thế nào không ? Tối nay em đừng hòng ngơi nghỉ

Đưa ra câu thông báo như vậy, Văn Dương bế hẳn cả người Quang Hùng lên, vừa hôn vừa tiến thẳng tới giường

Mặc dù trong tư thế kì quặc như vậy, nhưng em vẫn cảm nhận được cự vật to lớn đang cọ lấy mình ở phía dưới

Bất giác mồ hôi rịn lên trên trán em

Khi đặt được Quang Hùng xuống giường rồi, hắn cũng không chậm chạp mà cởi hết đồ của em ra, để lộ cơ thể trắng ngần hiện lên trước mắt hắn

- Mịn lại trắng như vậy, trước giờ phụ nữ tôi gặp cũng không được như em

Quang Hùng nghe vậy cả thân thể đều đột nhiên đỏ bừng, và trong mắt Văn Dương nó lại là gia vị tăng sự thú tính của hắn lên

- Đêm nay chúng mình trò chuyện tiếp nhé ?
———————————
9.

Cái nắng gắt của buổi ban trưa rọi thẳng vào phòng, làm cho người đang ngủ say trên giường đột nhiên tỉnh giấc

Quang Hùng chớp chớp đôi mắt, ngái ngủ ngồi dậy, nhưng cả cơ thể em đều tê rần, đau nhức, giống như là bị rã ra hết vậy

- Em tỉnh rồi sao

Văn Dương vốn đã thức dậy từ lâu, nhưng không nỡ đánh thức xinh đẹp dậy nên vẫn cứ ngồi chờ đến khi em tỉnh giấc

- Em dậy rồi thì chúng ta bàn về tiền bạc nhé

Nghe được chữ " tiền " em đã tỉnh táo hơn, dường như từ khoá ấy đã giúp em cảnh tỉnh rằng chính mình đang ở tình thế nào

- Theo như tôi nhớ thì em kể rằng bản thân đang nợ một số tiền lớn, và cuối tháng này phải trả hết tất cả ?_ Văn Dương thản nhiên cầm lấy tách cà phê trên bàn nói với giọng đều đều

Chẳng chờ em lên tiếng hắn nói tiếp

- Tôi có phương án này dành cho em, nếu như để tôi bao nuôi em, thì số tiền ấy sẽ được trả ngay tức khắc, em chịu chứ ?

Quang Hùng bất ngờ, vì tại sao hắn có thể chi mạnh cho em đến vậy

- Nhưng tôi có điều kiện, em phải ở với tôi, chia tay thằng bạn trai đó đi

Lời nói sau của hắn càng làm em sửng sốt hơn nữa

Phải bỏ người yêu, để có được số tiền ấy sao ?

Nhưng em đã lỡ hứa với Ngân, rằng dù có như thế nào, em vẫn sẽ không bỏ anh mà

Quang Hùng chầm chậm lắc đầu, cất tiếng

- Tôi không chấp nhận yêu cầu này, anh có thể trả cho tôi số tiền đêm qua, rồi tôi sẽ không can hệ gì với anh hết

Văn Dương trầm mặc trong vài phút, dường như đang suy nghĩ thêm điều gì đấy

- Vậy thì em ngày nào cũng đến với tôi đi, rồi tôi sẽ trả tiền tiếp cho em, không cần kiếm thêm ai khác đâu

Lần này Quang Hùng do dự thật, cơ hội đến không những một mà hai, lại còn được người ta nhân nhượng cho chọn lựa như thế

Với lại, nếu gặp người khác lỡ như trúng người keo kiệt, hoặc thô bạo thì sao ?

Không muốn thú nhận nhưng đêm qua rất tuyệt, hắn rất nhẹ nhàng với em, ân cần và chiều chuộng

Có khi còn tuyệt hơn khi làm với anh Ngân nữa...

Nhưng mà khoan, em vừa mới nghĩ linh tinh cái gì vậy !?

Quang Hùng lắc mạnh đầu, hòng đá văng suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Trước ánh mắt chờ đợi của hắn, em trả lời :

- Tôi đồng ý
————————————
10.

Số tiền em nhận được sau một đêm vượt ngoài mong đợi, dần dần em trốn anh đi gặp hắn, trải qua nhiều cuộc mây mưa, tiền ngày ngày tích cóp sớm đã có thể trả đủ

Ngân thương Quang Hùng nhiều lắm, khi thấy em mang được nhiều tiền về nhà, kèm theo cả khuôn mặt hốc hác vì mệt mỏi nữa, anh càng cảm thấy hận bản thân

Hận chính mình không thể mang cho em cuộc sống tốt hơn, buộc em phải vất vả cùng mình, ngày đêm chạy vạy ngược xuôi đi làm không quản sức lực

Anh thề nếu như có thể đổi đời, anh sẽ không quên ơn em đâu
—————————————
11.

- Này cậu trai trẻ, cậu có muốn vào làm thử một ván không ? Nếu thắng thì cuộc đời cậu sẽ lên hương đấy nhé !

Ngân đang chạy đi giao hàng như thường lệ thì đột nhiên có người đến chào mời anh. Gã nói huyên thuyên một lúc thì anh mới biết được là gã quảng cáo cho sòng bạc có tiếng nhất chốn phồn thị này

- Cậu yên tâm đi, sòng chỗ tôi có tiếng lâu đời, độ uy tín không cần bàn cãi. Sao cậu không thử vận may một lần nhỉ ? Giờ đang có mức giá giảm cho người mới vào, thử một lần thôi rồi rút, tiền về túi rồi chuồn, không mất xu nào cả, cậu không thấy hời sao ?

Gã lém lỉnh đưa thêm tờ quảng cáo nữa, quả thật trên đấy ghi rõ khoảng thời gian này đang giảm mạnh

- Đi thử đi, cứ coi như là vừa giúp tôi chạy kpi, vừa giúp cậu có thêm khoản tiền lớn nhé ?

Ngân do dự, nhưng rồi cũng đồng ý

Thử một lần chắc không sao đâu
—————————————
12.

- Hùng ơi, anh có quà cho em này !!

Quang Hùng dành chút ít thời gian trống giữa các ca làm của mình để nấu cho anh một bữa tối gia đình, thì nghe thấy tiếng anh gọi í ới ngoài cửa

- Mừng anh Ngân về, anh có gì cho em hả ?

- Em nhìn đi, một bọc tiền lớn luôn nhé, em thấy anh hay không !

Ngân như là đứa trẻ được giải, khuôn mặt nở hết cả lỗ mũi chỉ chờ khen

- Sao anh có số tiền này hay quá vậy ?

- Anh thử đầu tư vào dự án kia, ai ngờ thắng đậm, tiền về quá chừng

Ngân quyết định giấu em chuyện mình đi đánh bạc, nếu Hùng biết việc này sẽ ngăn anh lại mất

Nhưng biết sao giờ, món tiền khủng quá, anh không cưỡng lại được

- Mà em này, ngày mai đưa thêm cho anh một ít tiền nhé, anh sẽ thử đầu tư tiếp, biết đâu lại tiền về thì sao ?

Hùng cảm thấy kì quặc, nhưng sáng hôm sau trước khi anh đi làm, em vẫn dúi vào tay anh số tiền không nhỏ

Em tin tưởng anh Ngân sẽ không làm em thất vọng đâu
————————————
13.

Sau khi giành được số tiền lớn, Thái Ngân càng chơi càng được nhiều tiền hơn, dòng tiền giống như thượng nguồn, ào ào đổ về đầy tay

Thoáng cái nợ nần đã trả đủ hết, cuộc sống bớt khó khăn hơn, mà trong lòng Ngân cảm thấy chẳng đủ, phải cần thêm tiền, thêm nữa

Nhưng cái giá để vào bàn chơi cũng không nhỏ, mới ban đầu không đáng kể, về sau đội giá, tăng lên theo từng lúc anh vào chơi

Vì vậy, số tiền anh mượn của em ngày một nhiều hơn, dù gì cho đi số tiền ấy rồi nhận về nhiều hơn gấp bội, nên em cũng bằng lòng đưa anh hết

Mà để có được tiền cho anh, thì Quang Hùng phải qua lại với Văn Dương nhiều ngày...

Thế là, anh trốn em vào sòng bạc, em trốn anh vào hộp đêm, hai người lén lút sau lưng nhau làm mọi thứ

Cốt cũng chỉ vì tiền
——————————
14.

- Sao bé cưng mấy ngày gần đây hay qua kiếm tôi vậy ?

- Anh... lo mà làm đi... ư.. ưm hỏi nhiều quá

- Vì tiền à, hay vì nhớ tôi ?

Mỗi lần Văn Dương hỏi là một cú thúc vào Quang Hùng, cứ hỏi miết như vậy cái thân của em ngày mai chắc lết mất

- Tôi...ngh... cần tiền...ha.. được chưa ?

- Vậy thì em tới bên tôi thêm nhiều ngày nữa đi, tôi sẽ đưa em khoản tiền ưng ý_ hắn hung bạo nhấp mạnh ở phía dưới, còn bên trên lại nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn
————————————
15.

- Anh tới rồi, em đã chuẩn bị bàn cho anh luôn đó

Một cô gái với thân hình đầy đặn niềm nở đón Ngân ngay trước cửa sòng bạc

Ả đã theo Ngân từ ngày đầu anh vào đây, chính ả là người hay đưa ra những chiêu trò lắt léo để anh có cơ hội chiến thắng

- Hôm nay anh cứ nghe theo lời em nói, đảm bảo tiền sẽ về tay anh

Ả đon đả khoác lấy tay anh, thân mật dắt anh vào phòng

Cũng có thể là, dẫn anh vào chốn hoang lạc không lối thoát
———————————
16.

Thoắt cái đã một tháng trôi qua, tiền vẫn về tay Ngân, mà anh thì càng tăng độ ham muốn thêm nữa

Dần dần cờ bạc đã ngấm vào trong máu, Ngân lui tới sòng ấy nhiều hơn

Một ngày kia, khi anh đang hả hê với ván bài thắng khi nãy, thì cô ả luôn kề bên anh đột nhiên nũng nịu

- Anh này, hay là anh bỏ thằng người yêu của anh đi, về bên em, em sẽ cùng anh làm nên tên tuổi trong giới cờ bạc...

Ả vẽ lên một tương lai nhiệm màu đẹp như mơ, và lời mật ngọt ấy rất xuôi tai Thái Ngân, khiến anh tin răm rắp

- Mà trước khi anh bỏ thằng đấy, thì sao anh không tiện tay lấy hết tất cả số tiền trong nhà đi luôn ? Coi như đó là tiền khởi nghiệp, dễ cho chúng ta sau này

Và thế là Ngân đã phản bội lại Hùng như thế đấy, chỉ vì hào quang không có thực
———————————
17.

Quang Hùng đang trên đường về nhà sau khi ca tối ở tiệm cà phê kết thúc, những tưởng viễn cảnh chào đón em khi vào nhà là ánh đèn ấm áp cùng bàn ăn tối giản dị, và anh người yêu cười tươi rói chào đón em

Thì trước mắt em lại là căn trọ trống hoác không còn một vật dụng nào, như thể có một cơn lốc kéo đến, cuốn hết tất cả đồ đạc đi

- Chuyện... chuyện gì thế này ?

- Cậu là Lê Quang Hùng, người thân của Phạm Đình Thái Ngân ?

Có tiếng nói vang lên, khi em quay đầu lại thì trước mắt xuất hiện 6-7 người xăm trổ đầy mình, hỏi em với giọng cộc cằn

- Tao được tên kia báo siết hết đồ đạc trong nhà này lại, còn siết luôn cả mày để bán lấy tiền, giờ thì đi theo tao, mày không còn giá trị nữa đâu

!??

Tại sao lại vậy ? Bao lâu nay em tích cóp hết tiền để trả nợ và đưa anh, giờ em nhận lại là không cửa không nhà còn bị bán đi như thế ?

Người mà em đã thề sẽ không bao giờ buông bỏ, lại tặng em một món quà phản bội bất ngờ vậy đấy

Quang Hùng rơi lệ, bất chợt vùng khỏi vòng vây của đám côn đồ, chạy miết mải

Chỉ còn duy nhất một nơi có thể chứa được em
————————————
18.

- Cưng làm gì mà hối hả vậy, muốn thêm tiền sao ?

Văn Dương lúc này đang thưởng thức cảnh đêm của thành thị thì thấy em chạy đến tìm hắn

-.... Yêu cầu đầu tiên của anh, giờ còn hiệu lực không ?

- Yêu cầu nào nhỉ ? À là bao nuôi em ấy hả, tôi nghĩ là không vì đâu ai cho chọn lại điều mình bỏ lỡ ấy ?

Lúc này Quang Hùng như dồn vào thế đường cùng, lập tức quỳ rạp xuống chân của Văn Dương, khóc nức nở

- Xin anh... hãy chứa chấp tôi đi, giờ tôi không còn nơi nào để đi nữa...

Thấy hắn còn đang lưỡng lự, em vội vã nói tiếp :

- Bây giờ anh kêu tôi làm gì, tôi đều làm hết, anh muốn làm gì tôi, tôi đều không từ chối, chỉ cần... chỉ cần anh đừng bỏ tôi...

Nước mắt em rơi lã chã, vương hết lên gương mặt xinh đẹp của em, Quang Hùng trong hoàn cảnh quỳ gối bên chân ai đó, bộ dạng rũ rượi như thế, tủi nhục vô cùng

Hắn thích thú nhìn khung cảnh dưới chân mình, bèn nâng khuôn mặt em lên, nhẹ nhàng nói :

- Vì tôi là người rộng lượng nên tôi sẽ bao nuôi em, bù lại em phải làm mọi điều tôi nói, hiểu chứ ?

Quang Hùng gật đầu ngay tức khắc, thật sự là không còn lựa chọn nào khác
——————————————
19.

- Vâng thưa sếp, ngài gọi tôi có chuyện gì ạ ?

- Chơi trò mèo vờn chuột đến đây là đủ rồi, không cần nhả tiền ra cho thằng ất ơ đấy nữa, vét lại toàn bộ số tiền bữa giờ tôi cho gã đấy đi

- Thế con ả kia tính sao sếp ?

- Tôi đã hứa thì sẽ giữ lấy lời, thưởng cho ả đó số tiền hậu hĩnh, cho ả cảm giác mình có tiền rồi thủ tiêu con ả đấy luôn, tưởng có thể lấy tiền của tôi dễ thế sao ?

- Vâng thưa sếp

Hắn cúp máy, nhìn sang thân ảnh nhỏ đang thở đều bên cạnh. Quả thật để có được xinh đẹp trong tay không phải chuyện dễ

Nếu muốn, hắn có thể nhốt em lại bên mình dễ dàng, nhưng Văn Dương không thích như vậy, em sẽ ghét hắn mất

Hắn chỉ còn cách đi đường vòng, dập tắt hết hi vọng xung quanh em để rồi người em tìm đến cầu xin chỉ có hắn mà thôi
—————————————





















Ngàn lần xin lỗi anh Ngân vì xây dựng hình tượng nhân vật khốn nạn vậy😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com