Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11:Mày không nhớ gì hết á?

Ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng cuối tuần len qua tấm rèm, trải dài trên căn phòng nhỏ, yên ả. Tiếng kim đồng hồ lách tách chầm chậm vang vọng trong khoảng không yên tĩnh.

Hùng mở mắt trước. Cậu chậm rãi nhấp nháy, mất vài giây mới nhận ra mình nằm trong phòng riêng. Thay vào đó, cái cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể lại xuất phát từ vòng tay đang ôm chặt lấy mình. Hùng hơi cứng người, mắt đảo quanh, rồi nhận ra người kia chính là Dương.

Dương vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn phả vào cổ Hùng, mái tóc rối lòa xòa chạm vào má. Vòng tay chắc chắn ấy khiến Hùng khó mà nhúc nhích. Trong thoáng chốc, tim cậu đập nhanh hơn thường lệ, một cảm giác kỳ lạ xen lẫn khó hiểu len lỏi trong lồng ngực.

Hùng nuốt khan, cậu nhẹ nhàng thử dịch người ra nhưng Dương khẽ trở mình, ôm chặt hơn, như thể sợ mất đi một điều gì đó. Hùng khẽ thở dài, đành buông xuôi, nằm yên thêm chút nữa.

Một lát sau, Dương khẽ nhúc nhích. Mi mắt cậu ta nặng nề mở ra, trong đôi mắt còn vương sự ngái ngủ. Thấy Hùng tỉnh rồi, Dương nheo mắt cười, giọng trầm ấm nhưng hơi khàn:

- Mày dậy rồi à? … Xin lỗi nha, chắc hôm qua tao...

Hùng cau mày nhẹ, đầu óc còn lẫn lộn

- Hôm qua? … Tao không nhớ rõ lắm.

Dương chậm rãi ngồi dậy, tay vò nhẹ tóc, tránh ánh mắt thẳng của Hùng.

- Thì… hôm qua mày uống nhiều, tao cũng vậy. Có vài chuyện chắc mày không nhớ. Nhưng thôi, bỏ qua đi. Không có gì to tát cả.

Nghe vậy, Hùng lại càng mơ hồ hơn. Một nỗi bất an dấy lên, nhưng cậu không dám hỏi sâu. Cảm giác ngượng ngùng bao trùm khiến cả hai rơi vào im lặng.

Đồng hồ đã chỉ gần mười giờ hơn. Hùng chống tay đứng dậy, nhìn quanh căn phòng bừa bộn vì đêm qua.

- Cũng gần trưa rồi. Chủ nhật mà, mày ở lại ăn với tao đi. Tao nấu gì đơn giản thôi.

Dương ngẩng lên, bất ngờ rồi mỉm cười gật.

- Ừ, được đó. Tao cũng muốn thử cơm mày nấu.

Không khí ngượng ngùng ban nãy dần vơi đi. Cả hai dọn sơ qua chăn gối rồi cùng xuống bếp. Hùng loay hoay trong gian bếp quen thuộc, tay thoăn thoắt thái rau, trong khi Dương phụ giúp nhặt rau, dọn bàn. Những động tác nhỏ, vụn vặt ấy lại khiến căn nhà trở nên ấm áp, giống như một mái ấm thật sự.

Sau bữa cơm giản dị nhưng ngon miệng, Dương thả lưng xuống sofa, tay vươn dài.

- No quá, muốn nằm luôn ở đây.

Hùng bật cười, lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh.

- Ở nhà có sẵn mấy phim. Muốn xem cái gì không?

- Tuỳ mày chọn đi.

Ánh mắt Hùng liếc qua giá đĩa rồi dừng lại ở một bộ phim kinh dị mới. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu rút đĩa ra.

- Hay là xem cái này, nghe bảo hồi hộp lắm.

Dương hơi nhướng mày.

- Phim kinh dị hả? Mày coi được không đó?

Hùng nhún vai, giọng cố tỏ ra thản nhiên.

- Ừ thì… có gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com