C12: Bày tỏ _ Hết phần 1
Không khí căng thẳng, hồi hộp và sợ hãi bao trùm cả căn phòng. Cảnh phim kinh dị trên màn hình mang cho cậu cảm giác sợ hãi mà nhíu mắt, bàn tay nắm chặt đầu gối mà khẽ rùng mình. Thấy vậy, Dương quay sang hỏi:
- Mày sợ hả, không xem nữa nhé?
- Mấy cái này thì sợ gì...chỉ là tao hơi lạnh thô...Á!
Đột nhiên, nhân vật chính bị tấn công, Hùng hét lên, vòng tay mà ôm chập lấy cổ Dương. Người run run, mắt cậu rộng mở, đầy sợ hãi.
Dương ôm lấy cậu, tay vòng ra sau, kéo cậu gần hơn, lâu lâu lại khẽ vuốt nhẹ mà vỗ về.
- Tao xin lỗi, mình không xem nữa!
Khi đã bình tĩnh, Hùng đẩy nhẹ Dương ra, Dương cũng từ từ nới vòng tay. Nhận thấy hành động của mình có hơi khó xử, Hùng định xin lỗi thì bắt gặp ánh mắt lo lắng, quan tâm mà có phần nuối tiếc của Dương.
Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ màn tivi lớn, hai người ngồi sát gần nhau, cái không khí này khiến cậu mơ hồ nhớ ra chuyện nào đó. Nhìn Dương rồi nhìn xuống đôi môi ấy, cảm giác mãnh liệt cùng những hình ảnh gần gũi cháy bỏng của Dương và cậu lúc đang say xỉn tối qua dần hiện rõ.
Cậu nhớ lại giây phút mất kiểm soát. Cảm giác tội lỗi, xấu hổ và áy náy bao trùm cậu. Cậu tự hỏi: "Mình đã làm cái gì vậy? Dương sẽ nghĩ xấu về mình mất."Mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt bối rối hơi nhoè đi. Cậu cảm thấy cần phải làm gì đó để sửa chữa. Tay cậu run rẩy, đôi môi mấp máy:
- Dương ơi, t-ao nhớ lại rồi...hôm qua...hôm qua mày đừng để ý nhé, tại say quá nên tao mới...
Bỗng Dương tiến tới cứ thế mà trao nụ hôn sâu. Môi Dương chạm nhẹ vào môi cậu, hương vị ngọt ngào. Cậu cảm thấy tim đập nhanh, lòng rạo rực.
Trên sofa ấm cúng, ánh đèn mờ ảo, hai người ngồi gần nhau, không gian đầy tình yêu. Dương nhẹ nhàng vòng tay, kéo Hùng gần hơn.
Cả hai đắm mình trong cái hôn sâu, thời gian như ngừng trôi. Sau cái hôn, Dương rút lui nhẹ, mắt cậu sáng lên tình yêu, lời nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành, giọng rung rinh:
- Tao thích mày...thích thật đấy, lần đầu tiên tao thích một người nhiều như vậy!
Lời thổ lộ vang lên, Hùng cảm thấy bối rối và ngạc nhiên. Cậu cảm thấy như đang chìm trong biển cảm xúc hỗn loạn.
Trái tim cậu đập nhanh như trống, mặt đỏ bừng lên, nhưng không hẳn vì hạnh phúc, mà còn vì sợ hãi và không chắc chắn. Cậu cảm thấy áp lực và không sẵn sàng chấp nhận tình cảm này.
Hơi thở ngắn gọn, tay run rẩy. Cậu không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể nhìn vào mắt Dương, đôi mắt tràn ngập tình yêu và hy vọng .
- M-mày nói thật hả, tao...tao không chắc nữa, tao sợ...
- Mày không cần phải trả lời ngay đâu, tao biết chuyện này hơi đột ngột nhưng tao cảm giác tao không kìm nổi cảm xúc này nữa...nên tao mới nói ra. Tao vẫn sẽ nói dù chẳng biết mày có thích, hay thậm chí ghét...
- Không! thời gian qua mày luôn bên cạnh tao, tao coi mày như một người bạn tốt, sao mà ghét được, chẳng qua...Dương, mày cho tao chút thời gian được không...
- Ừm, tao chờ thêm xíu nữa có sao đâu, mà mày đừng làm tao đau lòng quá nha...>^<
Không gian giữa hai người trở nên nặng nề và im lặng.
Cả hai tránh mắt nhau, không dám nhìn trực tiếp. Đôi mắt nhìn xuống sàn, đôi tay đặt bất tiện trên đùi. Im lặng kéo dài, mỗi giây cảm thấy như một giờ.
Không một lời nói, chỉ có tiếng tim đập nhanh. Cảm giác ngại ngùng và khó chịu bao trùm cả không gian. Hai người như bị mắc kẹt trong tình huống khó xử, không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí này.
Tiếng Dương cất lên:
- Ừm ăn xong rồi thì tao về trước nha, mai gặp nhé...
Dương ra về nhưng để lại trong cậu mớ cảm xúc rối bời, tâm trí chẳng được nghỉ ngơi, trong đầu cứ chạy đi chạy lại đoạn tỏ tình ấy. Cả chiều cậu cứ lơ đễnh như người mất hồn.
Thật lòng không phải cậu không có tình cảm với Dương. Tuy trước có hơi ác cảm nhưng sau một thời gian thân thiết, mở lòng với nhau rồi mới biết Dương là người dịu dàng, ân cần và tâm huyết như thế nào.
Sau một thời gian chơi thân, cậu cũng dần nhận thấy sự thay đổi cách nhìn mọi thứ tích cực qua từng ngày của Dương. Cậu biết đã có gì đó thay làm Dương thay đổi và dường như cậu đã đúng khi Dương nói rằng đã thích một người, chỉ là cậu không ngờ người ấy lại là mình thôi.
Không muốn làm Dương buồn, dẫu vậy cậu biết trái tim cậu còn ấm lắm, sau chuyện với Hiếu nó vẫn chưa nguội hẳn đâu, những khoảnh khắc vui lẫn buồn vẫn còn ghi đó rõ mồn một. Giờ mà cậu đồng ý thì thiệt thòi cho Dương quá...
Đầu cậu như muốn nổ tung. Bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên dồn dập kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đó.
________ THPT X Confession ________
#1007: Xin in4 anh mặc áo trắng đẹp trai hát bài mở show hôm qua ạ😍
#1008: Cho em hỏi chỗ ôn IELTS nào ổn nhất ạ?
#1009: Hai bạn này cứ bị đẹp đôi><
__________________________
Bình luận
Thái Ngân: #1007 @QuangHung nhé
Thành An: #1007 @QuangHung kìaaa
>Tuấn Tài: Có người yêu chưa?
>Thành An: Hùng nó đang ế😌
>Tuấn Tài: Tao hỏi mày mà
>Thành An: ???
Hiếu Minh: #1007 @QuangHung trai đẹp kìa
Thái Ngân: #1009 thì ra không phải mỗi tao thấy vậy, @QuangHung khai mauu
Thành An: #1009 ố là la, ai bíc gì
Tuấn Tài: #1009 @DangDuong🤫
Phương My: #1008 thấy chỗ cô Hạnh ok phết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com