C15
Đúng hẹn, cậu đã có mặt tại phố đi bộ. Hiếu chốt lịch khá muộn, cũng gần 10h tối rồi, ý định chính của cả hai là cùng đón giao thừa nên điều đó không ảnh hưởng cho lắm.
Cậu lấy điện thoại, bấm máy gọi Hiếu, thấy Hiếu cũng gần đây nên cậu bảo Hiếu đứng đó đợi cậu sẽ đi bộ qua. Nay trên phố đông đúc hơn cả, ai cũng muốn ra ngoài đón khoảnh khắc giao thao sang năm mới mà. Sải bước trên đường có chút khó khăn, cậu thấy có chút khát.
- Hùng! Ở đây!
Cậu thấy Hiếu rồi. Một thanh niên cao ráo, tuấn tú hiện ra dưới ánh đèn, giữa bao người vẫn rất nổi bật. Hiếu mặc một chiếc áo khoác màu xám tro, dáng rộng vừa phải, cổ áo hơi nhô lên dưới lớp khăn quàng len màu đen giản dị nhưng tinh tế.
Anh sải bước thong thả, hai tay đút túi áo, mái tóc hơi rối lướt nhẹ trong gió lạnh. Hiếu lại chỗ cậu.
- Đợi lâu không? Nãy hơi khát tao chạy đi mua đồ uống.
Vừa nói cậu vừa giơ bịch nilong trong đó có 2 lon bia về phía Hiếu.
- Bia sao?
- Không phải giao thừa người ta hay uống bia sao, lâu lắm chưa uống rồi nên tao cũng muốn uống. Sao, uống cùng tao chứ?
Hiếu nhìn cậu vừa nói vừa cười khúc khích rồi cũng đồng ý.
- Ra chỗ đó khá vắng người, chúng ta nói chuyện.
- Được.
" Tách!"
Tiếng "tách!" vang lên khẽ nhưng giòn tan khi ngón tay ấn nhẹ vào phần khoen kim loại. Bọt trắng sủi lăn tăn quanh miệng lon, tràn lên một chút rồi nhanh chóng rút xuống.
Cậu mở lon bia của mình, ngụm đầu tiên vừa chạm môi, vị mát của bia lan nhanh nơi đầu lưỡi, mang theo chút đắng nhẹ nhưng đầy sảng khoái thoả mãn cơn khát của cậu.
Hiếu cũng tu một hơi dài, nhìn xuống mặt hồ, nét mặt mang vẻ như hoài niệm.
- Nhớ mới lúc nào vừa gặp mặt lần đầu mà giờ đã 3 4 tháng trôi qua rồi, nhanh thật.
- Ừm thật ha.
- Nhớ hồi nào mày còn ấp a ấp úng nói chẳng ra câu khi vừa vào lớp nữa haha.
Hiếu nhìn cậu cười trêu chọc làm cậu có hơi xấu hổ mà đáp lại.
- Ờ, mà lúc đó cũng cảm ơn mày.
- Sao phải cảm ơn?
- Thì lúc đó tao ngại với rối lắm cũng may có mày chủ động bắt chuyện, cũng giúp tao hoà nhập với lớp.
- Ha, có gì chứ, người như mày không có tao đầy người săn đón thôi. Thanh niên tươi xanh mơn mởn như mày thì đầy gái theo chứ, tao khen thật đó.
- Tao chưa từng hẹn hò với ai hết nên không để ý chuyện này cho lắm.
- Thật???
Gương mặt Hiếu bất động trong một khoảnh khắc, hàng mày hơi nhướn lên đầy ngỡ ngàng như không tin câu nói của cậu là thật.
- Là thật 100% đó, có gì mà mày ngạc nhiên thế hả?
- À không, hơi bất ngờ chút, với vẻ ngoài thế này tao nghĩ cũng phải có tình đầu rồi cơ.
- Công việc bố mẹ tao phải di chuyển nhiều, tao cũng liên lụy theo mà đổi không ít trường với lại cũng không hứng thú lắm. Thế còn mày, chắc cũng không ít ha?
- À ừ cũng mấy mối thôi.
Cậu chợt nhớ ra cô em khoá dưới trước tán tỉnh Hiếu làm cậu khóc lên khóc xuống vì thất tình, tò mò mà hỏi Hiếu.
- Thế...em hoa khôi khối 10 với mày sao rồi, thành đôi rồi à?
Hỏi đến điều này làm cậu có chút xót xa trong lòng. Cũng dễ hiểu mà người mình từng dành tình cảm giờ chắc đã tay trong tay với người khác, cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
- Không có, là tao ngỏ lời muốn dừng việc tìm hiểu, cũng lâu lắm rồi...mấy ngày sau hôm mày đổi chỗ qua cạnh Dương.
- Sao vậy?
- Đơn giản là tao không có tình cảm, muốn tìm hiểu chỉ vì người đó có nhan sắc?
Hiếu nói vậy khiến cậu chẳng biết nói gì cho phải đành ậm ừ cho qua.
- Còn mày? Về tin đồn tình ái kia...với Dương?
- Mày cũng biết?
Chắc chắn Hiếu cũng biết rồi, tin đồn lâu rồi nên cũng lắng xuống không ít nhưng cậu thừa biết trước đó nó đã rầm rộ như thế nào.
- Haizz, chỉ là tin đồn thôi, tao với Dương là bạn thân mà, tại bọn nó trêu hoài làm mọi người tưởng thật.
- Là vậy sao, nhìn Dương đối xử với mày tao tưởng nó thích mày rồi không chừng.
Cậu khựng lại, ánh mắt dao động khi bị Hiếu bóc trần. Khóe môi giật nhẹ, cậu nở nụ cười gượng gạo hiện lên rồi nhanh chóng tắt lịm.
- K-không đâu, Dương nó đối xử tốt với tao vì nó xem tao là bạn thân thôi!
Sao cậu cảm giác như bị người lớn tra hỏi về chuyện yêu đương thầm kín vậy mặc dù cậu với Dương đâu có gì, à thì cũng có một chút nhưng đâu cần lấp liếm chuyện này quá mức như vậy.
- Không có thật thì tốt...
Hiếu khẽ quay mặt đi, vai hơi rung lên một chút, ánh mắt dịu lại, thả lỏng còn khóe môi thì cong lên trong một nụ cười nhẹ nhưng rõ ràng đầy thỏa mãn.
- Hở? Tốt sao?
Cậu khó hiểu "tại sao lại tốt?" hay quan hệ giữa Hiếu và Dương không tốt nên cũng không muốn cậu thân thiết?
- Mày không ưa Dương à?
Cậu buộc miệng hỏi.
- Hồi trước bình thường mà giờ trông có vẻ...thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi bộ xíu đi, để tao dẫn mày ra chỗ bắn pháo.
- Ò được, đi!
Hai người nói chuyện hăng say mà quên mất thời gian. Bia trên tay cũng nhâm nhi gần hết, chỉ còn một ít ở đáy lon. Hai người quyết định di chuyển ra chỗ bắn pháo là vừa đẹp để mà chọn chỗ đứng ngắm cho vừa tầm nhất.
Giữa phố xá đông đúc, hai người sóng bước bên nhau, hòa vào dòng người hối hả nhưng mang theo một cảm giác thong dong, tự nhiên. Lâu lâu những câu đùa của Hiếu lại làm cậu phá lên cười một phen, có lúc Hiếu lại chỉ chỗ này chỗ kia để chia sẻ kinh nghiệm, trải của một người Hà Nội gốc cho cậu.
Đi bộ một lúc cũng đến chỗ tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa, cách cũng khá xa nên đến đó cũng qua 11 rưỡi rồi chờ một lúc pháo sẽ được bắn.
Đây là lần đầu cậu đón tết dương thế này, thường mọi năm cậu chỉ nằm lăn lóc ở nhà đón giao thừa cho có lệ, mấy trò như ăn 12 quả nho hay khai bút đầu năm gì đấy cậu cũng không có hứng thú để làm. Năm nay cậu lại đón giao thừa trực tiếp thế này, lại cùng với bạn bè, cảm giác vô cùng mới mẻ và hào hứng.
Nhìn thấy sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt Hùng, Hiếu nhìn chăm chú hỏi:
- Vui đến vậy sao?
- Ừm, vui!
- Thế mà trước tao nghĩ mày giận gì đó mà né tao, rồi còn đổi chỗ.
- ...Tao thì giận gì chứ, không có...trước tao bảo với mày rồi mà, tao ngồi chỗ đó nhìn bảng dễ hơn thôi.
- Là An bảo.
- Ừ...tao nhờ An bảo đó!
- Như cố né tránh tao vì điều gì mờ ám vậy...
- Không có mà...
- Như kiểu...thích rồi né?
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu như dò xét. Chết cậu thật, Hiếu biết rồi chắc, là trước quá lộ liễu hay tại thằng An không biết giữ mồm giữ miệng đây, chợt nghĩ cậu cảm thấy thật sáng suốt khi chưa nói với An chuyện Dương thích cậu.
Cậu ấp úng chỉ biết chối bỏ câu nói ấy một cách tự nhiên nhất. Tiếng của Mc báo hiệu màn pháo hoa sắp bắt đầu. Màn hình led nhỏ hiện 1 phút đếm ngược, mọi người xung quanh cũng đồng thanh hô những con số lùi dần từ 59.
Trong lòng cậu lại thở phào nhẹ nhõm vì có thể đánh lạc hướng chủ đề đó. Tạm gác lại câu chuyện một bên, giờ cậu muốn thưởng thức khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất.
Ở phía sau cậu cảm giác Hiếu đang tiến lại gần. Có thứ gì rất mềm và ấm chạm vào làn da nơi cổ, nơi hở ra vì nay cậu chỉ mặc áo sweater mà không quàng thêm khăn khiến cậu giật mình ngoái đầu lại. Chiếc khăn mang hơi ấm được Hiếu nhẹ nhàng vòng qua cổ cậu, động tác chậm nhưng dứt khoát. Hiếu khẽ kéo hai đầu khăn lại cho cân, tay vuốt nhẹ dọc theo mép vải để chỉnh.
- Nửa đêm rồi, trời cũng lạnh hơn, mày quàng khăn đi, tao không lạnh.
Nghĩ lại thì cũng hơi lạnh thật, cậu cảm ơn Hiếu rồi lại chú tâm đến những con số đếm ngược giờ đã đến số 7.
- 5!
- 4!
- 3!
- 2!
- 1!
Tiếng pháo hoa vang lên bất ngờ, xé toạc sự tĩnh lặng của đêm bằng một âm thanh sắc và mạnh: “Đoàng!”
Rồi tiếp nối là chuỗi âm thanh đan xen — ầm ầm, đùng đoàng, bùm bụp — như tiếng trống dội thẳng vào lồng ngực. Bầu trời đêm đen như nhung bỗng rực sáng.
Ánh sáng bắn vọt lên cao, rồi nở tung thành những bông hoa ánh sáng khổng lồ: đỏ rực, vàng kim, xanh lục, tím lam... Mỗi lần nổ là một lần cả bầu trời như bị xé toạc bởi ánh sáng chói lóa, rồi rơi xuống thành hàng ngàn tia sáng nhỏ li ti, chậm rãi tắt dần giữa không trung
Hiếu không nhìn lên trời, mà lại lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nhìn Hùng. Trong ánh sáng chớp nhoáng của pháo hoa, gương mặt Hùng như bừng sáng, đôi mắt mở to lấp lánh như đang giữ cả bầu trời trong lòng mắt, miệng khẽ hé vì thích thú, còn khóe môi thì cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Hiếu khẽ mỉm cười.
____________________
- Khăn của ai?
- Của Hiếu á, hôm qua Hiếu choàng cho tao, ấm quá nên tao quên mất mà mang về luôn, sáng nay mang trả Hiếu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com