C17
Minh Hiếu
Là Hùng nhờ mày hỏi?
Cái đấy mày không cần
biết
Giờ mày chỉ cần nói
có hoặc không thôi
Trả lời thật lòng có gì tao giúp cho
Ừ thì
Có
Được một thời gian
Mà tao tưởng Hùng với Dương
có gì đó nên thôi
Tao biết tao đúng mà🤫
M nói nó biết chưa, tỏ tình luôn
Thôi điên mày
Sớm quá
Mày mới điên
Không nhanh kẻo mất
Hé lộ tí cho mày chắc
Hùng trước thích mày
Thật?
Ừ
Tao nghĩ đến trường hợp này
rồi, hèn chi trước đang bình
thường thì lại né tao
Tỏ tình đi tao ủng hộ
Sợ xịt, đau☺️
Chắc chắn được
Tin tao
Nhanh không tao đổi ý
Đại ka
Em biết rồi
Cảm ơn anh
Nào mời bữa nhen
😎👍
Nào tỏ tình?
Từ chuẩn bị tinh thần đã^^
=]]
____________________
Thành An
Mày chết rồi con
Chuẩn bị tinh thần đi
(Đã gửi một ảnh)
_________________________________________
Mày thích Hùng rồi
Đúng không?
Là Hùng nhờ mày hỏi?
Cái đấy mày không cần
biết
Giờ mày chỉ cần nói
có hoặc không thôi
Trả lời thật lòng có gì tao giúp cho
Ừ thì
Có
Được một thời gian
Mà tao tưởng Hùng với Dương
có gì đó nên thôi
_________________________________________
Mày chết nha mạy😝
Kvfhfdrrtfsvh
Vãiiii
Thật à
Nổ não rồi
Á khẩu😵
Vẫn chưa tin lắm...^^
Mày có nói chuyện tao thích
Hiếu ra không???
Ờm không mà tao nói nghe nè
Giờ mày chưa biết còn thích Hiếu
không thì thử iu nhao đi
Cách tốt đó
Đâu có mất gì đâu
Đúng không nèo😋
Hmm...
Thôi mà tao không dám
đâu
Cứ thấy sao sao á
Giờ mày chối không kịp
đâu à nha
Mày quên tao đang cầm lá
bài số phận của mày
Hehe
Tao quyết định rồi
Yêu cầu của tao là mày phải
chấp nhận lời tỏ tình của Hiếu😈
Tỏ tình😃?
Sắp r con à
Tha đi🥺🙏
Cái khác đi
Khồnggg
Tao chốt rồi
Hay mày muốn bị xe tông=_=
😭😭
Rồi rồi
Biết rồi
Thế mới đúng
Keke
Tao có công hơi bị lớn
Nào khao tao chân gà😏
T.T
_______________________
Ván cược này lỗ rồi mà giờ lời cũng đã hứa, biết làm sao được. Chuyện Hiếu thích cậu vẫn thật khó tin. Nghĩ tới chuyện đêm hôm qua, cậu gật gù, cuối cùng cũng hiểu ra rồi, mai cậu phải đối mặt với hai người họ kiểu gì đây.
Sáng sớm, lớp học chìm trong tĩnh lặng, ánh nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua lớp cửa kính mờ sương. Tiếng bản lề cửa vang lên khe khẽ. Cậu học sinh bước vào, dáng người mảnh khảnh bị nuốt gần hết trong chiếc áo hơi rộng. Cậu đi chậm, từng bước nặng như mang theo sự đăm chiêu của một kẻ vừa bước ra từ một giấc mơ còn dang dở, chưa phân biệt được.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, cậu đổ người xuống bàn, duỗi dài như thể muốn tan ra trong nỗi mệt mỏi. Mái tóc hơi rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ còn lại một bên má áp lên mặt bàn lạnh buốt và hàng mi dài khẽ rung. Cậu dự định sẽ chợp mắt một lúc trước khi đến tiết học, chỉ tại chuyện hôm qua mà cậu không tài nào ngủ ngon được, quá nhiều cảm xúc đến cùng lúc: bất ngờ có, vui có, khó xử cũng có.
Cậu vẫn nằm im đó. Tiếng bước chân nhẹ dừng lại cạnh bàn. Không gian vẫn không đổi, chỉ có một sự hiện diện mới – yên ắng, nhưng rõ ràng.
Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu. Đầu ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm, không vội, không mạnh, chỉ là một cái vuốt dịu dàng, như sợ làm kinh động giấc ngủ chưa trọn.
Cảm nhận được bàn tay đang xoa nhẹ mái tóc mình, cậu khẽ chớp mắt, hàng mi động đậy như con sóng nhỏ. Cả người vẫn chưa cử động, nhưng ánh nhìn đã dần lấy lại sự tỉnh táo. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu hơi nhổm dậy, quay đầu về phía người kia.
- Hiếu, mày...mới đến?
Giọng cậu khàn khàn, còn vương chút buồn ngủ. Cậu đưa tay lên gãi nhẹ đầu, rồi ngồi thẳng dậy, cố gắng thu lại vẻ lơ mơ vừa rồi. Gương mặt còn in hằn vệt đỏ nhạt do tì vào tay, mái tóc hơi rối vì nằm nghiêng lâu.
- Ừm, sao mày đến sớm vậy.
Hiếu nhẹ nhàng treo gọn chiếc balo vào chiếc móc cạnh bàn, kéo nhẹ ghế rồi ngồi xuống chỉnh trang lại quần áo.
- À, hôm qua ngủ không được, dậy sớm. Định vừa đi tới trường vừa hít khí trời xíu, cũng không ngờ đến sớm vậy.
- Còn mày, đến sớm cũng không kém gì? Cũng không ngủ được à?
- Hm... cũng coi là thế đi, mà nói đúng hơn là...thao thức.
Chợt nhớ đến đoạn tin nhắn của Hiếu mà An gửi, cậu có chút không tự nhiên mà nhìn lảng sang chỗ khác.
- À ừ, tao cũng coi như...giống mày đi.
Làn da cậu trắng nhạt, mịn màng như sương sớm phủ lên mặt nước. Mái tóc đen mềm, rủ nhẹ trước trán. Sống mũi cao, thẳng, tạo nên nét trầm tĩnh. Đôi môi mỏng, phớt hồng, khẽ mím như giữ lại điều gì chưa nói — đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn lặng im nhìn ngắm, mà chẳng dám gọi tên.
Ánh mắt Hiếu âm thầm, kiên định đầy yêu thương nhìn Hùng, có lẽ trong một khoảnh khắc bao dự định tỏ tình lãng mạn mà hôm qua mất bao nhiêu thời gian mới nghĩ xong cũng đã vỡ tan tành.
Lúc này--không gian yên tĩnh, chỉ có riêng 2 người đã đẩy cảm xúc lên cao trào, không do dự mà tiến tới chỗ Hùng.
- Hùng này, nghe tao nói.
- À hở...mày nói gì
- Hùng à, tao nghĩ tao thích mày mất rồi
Mắt Hiếu nhìn thẳng cậu , không tránh đi, nhưng trong ánh nhìn ấy có một thứ run rẩy rất thật — như ngọn nến nhỏ chấp chới trong gió, chỉ cần một cái quay đi cũng đủ tắt.
Ánh mắt thoáng mở to, rồi chớp nhẹ. Hơi thở chậm lại. Khi nghe lời tỏ tình ấy vang lên, cậu không hoàn toàn ngạc nhiên nhưng vẫn có chút gì đó nghèn nghẹn nơi ngực.
- T-tao...
- Hùng à, chỉ khi mày xa cách tao, tao mới nhận ra tao buồn bã một cách khó hiểu...chỉ khi có người nói rằng mày với Dương là một đôi, tao mới nhận ra tao đau đớn thế nào, mà nguồn gốc của cơn đau ấy lại đến từ mày, khi nhìn mày đến với người khác. Tao cứ nghĩ đối với tao, mày chỉ là bạn mới vì thế mà cần đối xử tốt mà không hề biết đó đều là vì tao muốn thân thiết với mày, là tao đã thích mày rồi...Hùng à, cho tao cơ hội, tao sẽ bù đắp cho mày, tao hứa...nhé, chấp nhận tao được không...
Khuôn mặt Hiếu lúc này như bừng lên trong thứ ánh sáng mong manh — vừa bối rối vừa chân thành, một chút hồi hộp len qua hàng mi khẽ run, và đâu đó là chút đỏ ửng nơi gò má, không biết vì gió lạnh hay vì tim đang đập quá nhanh. Cũng có lẽ là cả hai...
- Hiếu...
Cậu cúi đầu nhẹ, môi khẽ mím, rồi nở một nụ cười. Không phải nụ cười quá tươi, mà là nụ cười mang theo sự dịu dàng và xác nhận. "Như lời An nói, có lẽ thử một lần cũng không sao, mình nhìn thấy sự chân thành và trân trọng. Chỉ là… không ngờ lại được nghe vào chính buổi sáng lạnh như thế này" Cậu thầm nghĩ.
Trong lớp học vắng, khi gió lùa qua cửa sổ và Hiếu đứng đó — nghiêm túc, run nhẹ, với cả trái tim trong tay.
- Ừm, được...Hiếu à cảm ơn m...
Hiếu nhìn cậu thêm một nhịp nữa. Rồi chẳng nói thêm lời nào, không do dự, không vòng vo, bước tới một bước, ôm chầm lấy cậu.
Cái ôm không mạnh, nhưng thật — thật đến mức cậu cảm nhận được cả nhịp tim đang đập gấp gáp của người kia qua lớp áo. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, ấm áp, dịu nhẹ và đầy xao động.
- A tao khóc đây.
- Có gì mà phải khóc?
- Tại yêu mày nhiều quá đó.
Tiếng cười của Hiếu nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai cậu.
Có tiếng bước chân, khẽ thôi nhưng cũng đủ làm hai người hiểu rằng có người sắp bước vào lớp, thời gian cũng nhanh qua, có lẽ cũng đã đến giờ mọi người bắt đầu đến trường.
Một nhịp im lặng kéo qua, rồi rất chậm, rất nhẹ, Hiếu buông tay ra — như không nỡ, như vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm từ cậu.
Khi vòng tay rút lại, cả hai vẫn đứng gần, nhưng không còn chạm. Một thoáng im lặng lướt qua như gió đầu mùa, rồi…họ nhìn nhau.
Lớp đã đến gần đủ, Dương và An cũng đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com