C18
Lớp học bắt đầu ồn ào hơn. Ngay khi ngồi xuống, An đã nhận thấy tâm trạng khác thường của Hiếu, nhìn Hiếu nháy mắt ám chỉ, cậu liếc sang Hùng rồi lại quay qua nhìn Hiếu. Mấy lần như vậy mà không ai nói năng gì trên mặt hiện rõ chữ "mày tự đi mà hiểu" cậu hiểu ra và cũng sốc không kém bởi cú làm lẹ từ anh Hiếu Trần.
- H-hiếu mày...không phải đã...
Hiếu gật đầu ngầm thừa nhận.
- Gì cũng làm rồi.
- Vãi cái gì mà nhanh vậy?
An lấy tay che đi khuôn miệng đang há hốc vì bất ngờ song lại cười khúc khích nhìn qua Hùng.
- Cũng biết giữ lời đó, nào khao chân gà, lẹe!
- Mắc gì?
- Công tao hơi bị lớn đấy, hehe.
- Bọn mày nói cái gì mà úp úp mở mở nghe chả hiểu gì?
Dương bất ngờ lên tiếng. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt hết liếc người này rồi chuyển sang người khác, cuối cùng dừng lại chỗ Hùng
- Hùng, nói chuyện gì thế, tao cũng muốn nghe.
Dương chống cằm, ngả người về phía trước, lưng hơi cong lại một chút như mèo con, ánh mắt long lanh như thể đã bị bỏ rơi giữa một cuộc vui không có chỗ dành cho mình.
Giờ đây chính cậu là người trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Cậu chưa biết nói ra thế nào vì cậu chưa cho Dương một câu trả lời chính đáng đã vội vàng chấp nhận lời ngỏ của người đến sau.
Nghĩ vậy thì cậu khác nào một kẻ lừa tình chứ. Giờ mà nói thẳng ra rằng cậu đã đồng ý với Hiếu hẹn hò rồi có khi Dương sẽ vô cùng tức giận mà không tiếc lời chửi cậu là thằng tồi. Dù sao cậu thấy tấm thân nhỏ nhoi này không thể địch lại người cao to khổng lồ đó. Cuối cùng cậu quyết định để tìm cơ hội thích hợp nói với Dương sau.
- À chỉ là một vụ cá cược nhỏ thôi, không có gì đâu Dương à...
Vừa nói cậu vừa liếc sang chỗ Hiếu với An ra hiệu đủ kiểu báo ngầm rằng cậu chưa muốn Dương biết chuyện.
Tuy vẫn thấy vô cùng kì lạ, nhưng Dương cũng đành bỏ qua, dù gì trông có vẻ không muốn cho cậu biết.
- Thật vậy à, vui nhỉ sau rủ tao chơi cùng nha.
- Ờ...ừm.
....
Thực đơn của lớp cậu sáng nay cũng vô cùng nhẹ nhàng 2 tiết đầu là tiết lý thuyết còn 2 tiết cuối là tiết thể dục.
Vào cái thời tiết đông Hà Nội, ra sân tập thể dục chắc chắn là rất lạnh, mang thêm cái áo dày cộp cũng vô cùng khó để vận động. Dẫu vậy cậu vẫn thích học tiết thể dục đơn giản là vì cậu chẳng thích mấy môn lý thuyết chán phèo kia, dù có lạnh thật nhưng vận động xíu sẽ ấm người ngay thôi.
Bộ môn thể dục tự chọn của lớp cậu là cầu lông-một bộ môn khá đơn giản và cũng không hẳn là quá chán khi chơi nó. Thường thường vào tiết này cậu hay đánh với An. Dương với Hiếu một người thì nói quá lười để chơi, một người đơn giản là không có hứng thú ấy thế mà lúc kiểm tra định kì kết quả không tệ chút nào.
Vẫn như mọi hôm cậu rủ An, cũng chạy qua chỗ Dương với Hiếu rủ lập đội nhưng cuối cùng chỉ có An chơi với cậu. Vì lạnh và lười nên Dương chỉ đứng ngoài sân coi như làm trọng tài, còn Hiếu thì ngồi trên ghế đá cách đó không xa.
Sau khi khởi động qua loa, Hùng và An cũng đã vào sân và đánh những quả cầu đầu tiên. Nhìn Hùng có vẻ yếu đuối , mỏng manh như vậy thôi đâu ngờ cậu di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, mỗi cú đập cầu đều gọn gàng, rất chắc tay, ánh mắt sắc như đang nhắm thẳng mục tiêu không cho An có cơ hội phản đòn.
Bên kia An cũng không vừa, linh hoạt không kém, bước chân uyển chuyển, thân hình nghiêng theo từng cú trả cầu. Đan xen giữa những cú đập mạnh rồi lại bỏ nhỏ đầy chiêu trò khiến Hùng không thể lơ là.
Máu chiến lên cao, không ai muốn cầu rơi trên sân mình cả. An đập mạnh quả cầu về phía Hùng. Cầu đi rất nhanh và thấp, sát mép lưới nhưng vẫn qua được, để đỡ Hùng đành hất cầu lên cao. Cứ ngỡ An sẽ vươn mình đập mạnh về phía này mà Hùng đã lùi ra sau chuẩn bị tư thế ai ngờ An lại trả một cú bỏ nhỏ khó đoán. Bất ngờ Hùng chỉ còn cách chạy thật nhanh về phía lưới.
- Cẩn thận!
Tiếng Dương vang lên nhưng sau đó là tiếng "huỵch" cùng tiếng "Á" kêu đau của Hùng.
- Hùng! Có sao không, đau lắm không?
Dương hoảng hốt vội vã tiến đến, ánh mắt lo lắng.
Cậu bị ngã hơi nhăn mặt, một tay chống dậy, tay kia xua xua:
- Không sao...
Dương đưa tay ra định đỡ, giọng vẫn pha chút bối rối:
- Đứng dậy được không? Cẩn thận đấy, đừng cố quá.
Từ xa Hiếu hớt hải chạy lại, lo lắng hỏi:
- Hùng! Mày đau không, để tao dẫn mày lên phòng y tế.
- Hơi đau một chút chỗ đầu gối phải...
Hiếu vội cầm bàn tay của Hùng, nơi có một vài vết trầy nhỏ do đập xuống sân, sau đó lại vội vàng kéo ống quần cậu qua đầu gối, đúng thật là có vết bầm, còn có một số chỗ bị tróc cả da vì cú đập khá mạnh.
- Aiss trầy hết rồi, đi với tao lên phòng y tế.
- Ừm, được.
Nói rồi Hiếu đưa tay định đỡ Hùng dậy thì Dương chen ngang:
- Để tao! Hùng...đi thôi!
- Chuyện này để tao thì hơn, Dương à.
- Tại sao?
- Người của tao, tao lo.
An đứng gần đó xem kịch mà sốt ruột ngang.
- Này, này!!! đưa Hùng nó lên phòng y tế trước đi còn đứng đó cãi nhao nửa!!!
Chuyện cấp bách nên hai người không đôi co nữa mà lo cho Hùng, ấy thế mà cả hai đều đưa tay ra về phía Hùng, coi như quyền quyết định ai mới được sủng trong hậu cung này.
Hùng đang đau mà gặp phải cảnh này đành bất lực. Cậu cũng đã nhận lời của Hiếu rồi, dù chưa quen lắm nhưng cũng xem như Hiếu là người yêu, chọn Hiếu là hợp lý nhưng đâu đó trong cậu vẫn thoáng do dự về phía Dương, thôi dù sao đi băng bó cái chân què này trước rồi tính, cuối cùng cậu nắm lấy tay Hiếu, Hiếu cũng được đà đẩy Dương về phía sau mà đỡ lấy Hùng chân thấp chân cao khập khiễng đi về phía phòng y tế.
___________________
Tội thằng nhỏ Dương quớ thoi cố mấy chap nữa nha, sắp có vợ r cố lên😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com