Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19

Sau khi được chườm đá và băng nhẹ, cậu chống tay xuống giường, thử cử động chân một chút. Vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn.

Hiếu đứng dậy trước, cẩn thận cúi xuống:

- Đau lắm không?

Cậu lắc đầu, mím môi cười:

- Không nghiêm trọng vậy đâu. Về lớp thôi.

Thế là cả hai lại cùng nhau rời khỏi phòng y tế. Tuy đi lại vẫn khó khăn vì vết thương còn khá đau, cậu vẫn tự mình đi được.

Hiếu đi bên cạnh, thi thoảng vẫn ngoái lại hỏi nhỏ: "Ổn không đấy?"

Đi qua hành lang tới lớp học, cậu khựng lại một chút khi nhận ra Dương. Dương đứng tựa mình vào lan can, người bất động, chỉ khi nghe tiếng bước chân đến gần mới quay đầu lại.

- Dương...

Không có lời đáp ngay. Dương nhìn Hiếu một lúc rồi lên tiếng hỏi cậu:

- Mày đỡ hơn chưa?

Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt mang theo chút gì đó không rõ ràng, nhưng rồi nghiêng nhẹ người về phía Hiếu. Như một lựa chọn không thành lời.

Hiếu cũng hiểu ý, không nói gì, chỉ cẩn thận vòng tay qua lưng cậu một lần nữa.

Họ bắt đầu bước tiếp, chậm rãi, nhưng lần này là ngang qua Dương.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Dương vẫn không quay đi. Còn Hiếu chỉ liếc nhẹ sang, ánh mắt bình thản mà hơi sắc lại. Không cần lời nào, sự im lặng giữa họ ồn ào hơn bất cứ điều gì.

Phía sau, Dương vẫn bất động, bàn tay trong túi siết lại. Gió lạnh thổi qua hành lang dài, cuốn theo thứ cảm xúc lặng câm của một tình huống không ai muốn. Một mối quan hệ đang chạm tới ranh giới mong manh của ba người, ba ánh nhìn, một lựa chọn và dường như cậu nhận ra mình là người đã bị bỏ lại.

Chuông tan học cùng lúc vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp với tiếng cười nói ồn ào. Trong căn lớp dần thưa người, Hiếu đứng dậy trước, khoác balo lên vai rồi bước tới chỗ Hùng, nở một nụ cười dịu dàng:

- Về thôi, để tao đưa mày về. Đi nhiều lại đau thêm bây giờ.

Hùng ngẩng lên, ánh mắt thoáng lưỡng lự. Một lát sau, cậu nhẹ nhàng lắc đầu:

- Cảm ơn mày nhưng tao tự đi được mà, với lại có chút chuyện riêng...

Hiếu im lặng vài giây, siết nhẹ quai balo rồi gật đầu:

- Ừ về cẩn thận đó nha.

- Ò...

Cậu đưa mắt nhìn ra hành lang - nơi Dương vẫn đứng tựa lan can như lúc trước.

Cậu đứng dậy, nhấc mình khỏi chiếc ghế, khẽ nhăn mặt vì cơn đau nơi chân vẫn còn âm ỉ. Một bước chân, rồi thêm một bước.

- Dương...tao có chuyện muốn nói với mày...

Dương quay lại. Và khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu thoáng khựng lại.

Vẻ mặt đó không còn bình thản như trước. Ánh mắt chứa đầy thất vọng, xen lẫn u buồn, và cả một chút gì đó như đã chuẩn bị sẵn để không mong chờ thêm. Cậu ấy nhìn cậu, không tiến lại gần, cũng không quay đi. Chỉ đứng yên, như đang tự hỏi: "Tại sao, lại làm như vậy?"

Cậu bước chậm đến gần, im lặng trong vài giây như chờ cho mọi ồn ào tan hẳn.

Dương cất giọng, không cao, nhưng có một chút khàn nhẹ như nghẹn lại:

- Có gì mày nói đi.

Cậu cúi đầu, tay nắm nhẹ lấy vạt áo, giọng khẽ khàng:

- T-tao với Hiếu...hẹn hò rồi...

Dương bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui. Chỉ là một nhịp thở lạc lõng trong nỗi buồn không giấu được.

Dương quay mặt đi một chút, nhìn xuống sân trường đang dần vắng, rồi lại nhìn cậu.

- Hùng à, thế còn tao thì sao, rõ ràng tao là người đến trước cơ mà...

Dương cất giọng, nhưng lần này không còn bình tĩnh như trước. Giọng nói khẽ, run nhẹ, và lẫn trong đó là thứ gì đó như đang vỡ ra từng chút một.

- Dương...xin lỗi, tao biết mày đối với tao thế nào... nhưng tao chỉ xem mày là bạn rất thân và...quan trọng với tao...

- Vậy thì nụ hôn ngày hôm đó...

Một khoảng lặng. Rồi Dương nhìn thẳng vào cậu - ánh mắt không còn tránh né nữa. Khoé mắt đã hơi đỏ, như thể đã cố kìm nén suốt từ khi nhìn thấy cậu dìu bước đi bên người khác.

- ...sau hôm đó mày chỉ coi tao là bạn thôi à?...

Giọng nói ấy bẽ bàng đến mức đau lòng. Không hề trách móc, chỉ là sự thật được buông ra quá muộn, khiến nó trở nên xót xa hơn bất cứ lời giận dữ nào.

- Lúc ấy tao say nên...mới làm vậy...

Cậu nhìn người trước mặt, rồi bàn tay vô thức siết chặt thành nắm. Cảm giác khi nhìn thấy người từng lặng lẽ chờ đợi mình nhưng lại chỉ nhận được một cái lướt qua... giờ hiện rõ trong ánh mắt ấy, khiến cậu nghẹn lại.

- Xin lỗi...Dương à...tao...

Cậu thì thầm, giọng khàn hẳn.

Cậu đứng lặng, cảm thấy tim mình nhói lên. Một cảm giác không rõ ràng, như có thứ gì đó vừa trượt khỏi tay nhưng bản thân lại không đủ dũng cảm để giữ lấy.

Cậu không phải không hiểu ánh mắt đó, không phải không biết người kia đã chờ đợi điều gì... chỉ là cậu không thể bước lại gần hơn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến vạt áo khẽ động, cuốn theo tiếng thở dài rất khẽ. Cậu quay đi, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt kia, như sợ nếu nhìn lâu hơn nữa... sẽ không thể rời bước.

- Tao xin lỗi...

Chỉ ba chữ, nhỏ đến mức gần như tan vào gió. Không có lời giải thích, không hứa hẹn, cũng không níu kéo. Cậu quay lưng lại, lặng lẽ bước đi. Không phải vì không quan tâm, mà vì trái tim đang rung lên khe khẽ ấy... cậu đã chọn bỏ qua.

Tiếng bước chân cậu xa dần trên hành lang vắng, để lại Dương đứng đó một mình. Dương không gọi lại, cũng không bước theo. Chỉ đứng yên, hít một hơi thật sâu để giữ cho đôi mắt không hoà tan hoàn toàn bởi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com