Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: tình cảm này sẽ chỉ nên là tình đơn phương thôi


Những ngày sau đó, Hùng dần dần cảm thấy quen thuộc hơn với ngôi trường mới. Ban đầu, cậu cứ tưởng sẽ khó khăn lắm để thích nghi, vì bản tính vốn hướng nội và ít nói. Nhưng hóa ra, mọi thứ cũng không quá đáng sợ như cậu nghĩ. Các bạn trong lớp đa phần đều thân thiện, sẵn sàng bắt chuyện và trêu ghẹo cậu mỗi khi có dịp. Cũng nhờ thế, những bức tường ngại ngùng trong lòng cậu từ từ được gỡ bỏ.

Trong số những người bạn mới, có một người khiến cậu đặc biệt chú ý – Đặng Thành An.

An khác hẳn với Hùng: hoạt bát, lanh lợi, lúc nào cũng cười, cũng mang theo cái không khí tích cực khiến người khác thấy dễ chịu. Chẳng biết từ lúc nào, Hùng dần cảm thấy muốn mở lòng hơn, muốn chia sẻ nhiều hơn với An.

- Ê, Hùng, ra chơi rồi, xuống căn tin không? Tao nghe nói chỗ đó bán nem chua rán ngon lắm.

- Ừ… cũng được, nhưng đông người lắm thì sao?

Hùng hơi chần chừ.

- Đông thì kệ, có tao đây, sợ gì! – An cười toe toét, khoác vai cậu kéo đi.

Hùng vốn ngại đám đông, nhưng cứ đi với An là tự nhiên thấy yên tâm. Như thể năng lượng của An có thể xua tan sự lạc lõng trong cậu.

Từ hôm ấy, An chẳng khác nào bạn thân của Hùng. Cậu bắt đầu có thói quen mỗi sáng bước vào lớp là tìm ánh mắt An để chào, trong giờ học thì đôi khi viết mẩu giấy nhỏ chuyền qua.

Nhưng sự "trùng hợp" lại khiến tình bạn này đôi khi… vướng phải một rào cản. An là bạn cùng bàn của Dương. Mà Hùng với An lại bị ngăn cách bởi chính cái dáng người cao gầy, im lặng, trầm ngâm của cậu bạn lạnh lùng ấy.

Nhiều lần Hùng định quay sang hỏi An gì đó, lại bắt gặp gương mặt Dương ở ngay khoảng không giữa hai người. Lạnh, tĩnh, chẳng có lấy một tia biểu cảm. Hùng bất giác ngẩn người:

"Trông như vậy mà đẹp thật đấy… ngũ quan rõ ràng, hài hòa. Nhìn góc nghiêng còn tưởng trai Hàn. Nhưng mà… lạnh quá. Không biết kiểu người thế này có ai thương chưa nhỉ? Hay… cũng chẳng màng đến chuyện đó."

Cậu bật cười khẽ với chính ý nghĩ thoáng qua ấy, rồi tự dập tắt ngay. "Thôi, đừng có mà mơ mộng linh tinh. Người ta còn chẳng thèm nói chuyện với mình thì nghĩ làm gì."

Vậy nhưng, chẳng hiểu sao, mỗi lần quay sang An, Hùng lại vẫn phải chạm mắt với Dương. Dù chỉ là vài giây thôi, cũng khiến cậu hơi bối rối.

Đã vài lần Hùng lấy hết can đảm để bắt chuyện với Dương.

- Này… Dương, hôm nay có bài tập Toán thầy giao, mày làm xong chưa?

- Ừm.

-À… thế à.

Câu trả lời ngắn ngủn, dứt khoát. Không thêm một chữ nào nữa.

Lần khác, Hùng thử cười, rồi hỏi:

- Dương, mai kiểm tra Sử, mày học đến đâu rồi?

- Chưa.

Hết.

Hùng hơi sững lại. Trong đầu cậu gào thét "Ít nhất cũng phải hỏi lại mình chứ! Hay là nói thêm câu gì cho có qua có lại đi!". Nhưng ngoài mặt chỉ đành cười trừ, gãi đầu.

Khoảng cách giữa cậu và Dương, đúng như Hiếu đã từng nói, xa lắm. Như thể dù Hùng có đưa tay ra bao nhiêu lần, cũng chẳng thể chạm được.

Ngược lại, mối quan hệ giữa Hùng và Hiếu lại phát triển theo chiều hướng khác. Hiếu vốn là lớp trưởng, lại khéo léo và tinh tế. Ban đầu Hùng chỉ nghĩ cậu ấy tốt bụng như một người "đại diện" của lớp, nhưng càng tiếp xúc, Hùng càng nhận ra Hiếu thật sự quan tâm.

- Hùng, chép kịp không? Cần tao đọc chậm lại không?

Hiếu quay sang trong giờ học Lý.

- À… không sao, kịp rồi. Cảm ơn Hiếu.

- Ừ, nhưng đừng gắng quá. Mới vào trường, chưa quen tốc độ giảng dạy đâu.

Một câu nói thôi nhưng khiến Hùng thấy ấm lòng. Cậu lén nhìn nụ cười của Hiếu, sáng bừng như ánh nắng. Trong thoáng chốc, Hùng tự hỏi nếu mình là con gái, chắc đã "đổ" rồi cũng nên.

Buổi ra chơi hôm ấy, An chạy sang, vỗ vai Hùng.

- Ê Hùng, xuống sân bóng không, tao với thằng Hiếu định đá trận nhỏ.

- Tao... không biết đá bóng.

Hùng lắc đầu, hơi ngại.

- Không sao, mày cổ vũ cũng được!

An cười, kéo tay cậu.

- Đi đi, Hùng.

Hiếu đứng ở cửa lớp, cười hiền.

Đứng giữa hai người bạn, một thì rực rỡ nắng mai, một thì sôi nổi, náo nhiệt, Hùng bất giác thấy mình thật may mắn.

Nhưng rồi khi ánh mắt lướt ngang qua, vô tình bắt gặp Dương ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ, chẳng mảy may để tâm đến sự ồn ào quanh mình – Hùng lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó gợn lên.

Lạ thật. Sao cậu ấy cứ như một thế giới riêng biệt thế nhỉ?

Những ngày sau đó, không khí lớp học dần trở thành thói quen quen thuộc của Hùng. Mỗi buổi sáng, khi tiếng trống trường vang lên, cậu bước vào lớp với tâm trạng bớt rụt rè hơn hôm đầu tiên. Những lời chào, những tiếng đùa vui, những ánh mắt thân thiện khiến cậu không còn cảm giác mình là “người ngoài” nữa.

An vẫn giữ nguyên thói quen cười rạng rỡ và làm đủ trò khiến lớp học lúc nào cũng náo nhiệt. Cậu bạn này có vẻ là "linh hồn" của nhóm bạn cùng dãy bàn, và tất nhiên Hùng chẳng mấy chốc cũng bị cuốn vào quỹ đạo ấy.

-  Ê Hùng, hôm qua mày xem phim tao bảo chưa?

An chống cằm, xoay sang.

- Chưa… tao quên mất.

Hùng gãi đầu, cười gượng.

- Trời ơi, tao nói hay lắm mà, sao không coi? Thôi chiều nay qua nhà tao, tao mở cho xem!

- Gì cơ? Qua nhà mày á?

Hùng hơi giật mình.

- Ừ thì có sao đâu. Nhà tao gần trường thôi.

An cười hề hề.

Nghe An nói tự nhiên, Hùng hơi ấm áp trong lòng. Từ trước đến nay, cậu hiếm khi được rủ rê thân mật như vậy. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị kìm lại khi vô tình liếc sang bên phải…

Dương vẫn ngồi đó. Đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào cuốn sách, như thể xung quanh chẳng tồn tại ai. Bàn tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, tiếng “cộc cộc” nhỏ vang lên nhịp nhàng.

Một khoảnh khắc, ánh mắt Dương lướt qua cậu. Lạnh. Bình thản. Không một chút xao động.

Hùng lập tức quay đi, tim lỡ nhịp. “Cái gì thế này… chỉ là ánh mắt thôi mà, sao mình lại căng thẳng đến vậy?”

Cậu hắng giọng, cố tỏ ra bình thường rồi quay sang An:

- Ừ… thì chiều tao qua. Nhưng… đừng cho tao ăn cay nhé, tao không ăn được.

- Biết rồi, biết rồi!

An bật cười.

-Mày lo xa ghê!

Hiếu ngồi bàn trên, nghe thấy liền quay lại:

- Hai người tính làm gì thế?

- Xem phim!

An đáp ngay.

- Ông có muốn qua luôn không?

- Ừm… nếu không phiền thì cũng được.

Hiếu mỉm cười, giọng ôn hòa.

Hùng ngạc nhiên, trong lòng dấy lên cảm giác vừa vui vừa… ngại ngùng. Đi với An đã đủ náo nhiệt rồi, có thêm Hiếu chắc còn vui hơn. Nhưng điều khiến cậu thắc mắc là: còn Dương?

Cậu khẽ cắn môi, rồi đánh bạo quay sang hỏi:

- Dương… cậu có muốn đi cùng không?

Không khí bỗng dưng chùng xuống một nhịp. An ngạc nhiên nhìn Hùng, còn Hiếu thì hơi nhướn mày.

Dương vẫn giữ nguyên dáng ngồi, mắt không rời khỏi trang sách. Cả vài giây trôi qua, chỉ có tiếng quạt trần quay đều kẽo kẹt.

- … Không.

Dương đáp, giọng đều đều, ngắn gọn đến mức chẳng còn đường nào nói thêm.

Hùng mím môi, cười gượng.

- À… ừ, tao chỉ hỏi thôi.

An lắc đầu, huých tay Hùng thì thầm:

- Tao bảo rồi mà, nó có bao giờ chịu đi đâu đâu. Đừng bận tâm.

Nhưng chính cái câu “đừng bận tâm” ấy lại khiến Hùng càng nghĩ nhiều hơn. Cậu lén liếc nhìn Dương lần nữa. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm nổi bật gương mặt sắc nét ấy. Rõ ràng đẹp, rõ ràng cuốn hút, nhưng sao cứ như phủ một lớp băng giá, chẳng ai có thể chạm tới.

---

Chiều hôm đó, Hùng thật sự đến nhà An. Căn nhà nhỏ, nhưng ấm áp, khác hẳn không khí lặng lẽ ở nhà Hùng. Mẹ An vui vẻ chào đón, còn An thì lăng xăng bày biện đồ ăn vặt. Hiếu cũng đến, mang theo một túi bánh.

Ba người ngồi cạnh nhau xem phim, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Hùng cảm nhận được sự thân thiết chân thành. Cậu chưa từng thấy mình thoải mái đến vậy kể từ khi chuyển trường.

- Thấy chưa, phim hay chưa!

An đập tay cái bốp khi cảnh cao trào hiện ra.

- Ừ… cũng hay thật.

Hùng cười, mắt vẫn dán vào màn hình.

- Còn Hiếu?

- Hay.

Hiếu gật đầu, nhấp ngụm trà, nụ cười nhẹ nhàng.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng thoáng nghĩ: “Giá như Dương cũng ngồi ở đây thì sao nhỉ? Có khi không khí chẳng còn vui như thế này nữa…” Cậu tự mắng mình vì ý nghĩ vô lý, nhưng lại không thể dập tắt.

---

Ngày hôm sau ở lớp, tiết Văn, cô giáo ra đề thảo luận nhóm. Trớ trêu thay, Hùng, An, Hiếu và… Dương lại được phân vào cùng một nhóm.

An hào hứng:

- Tuyệt vời, đủ bộ rồi! Nào, chia việc đi.

- Tao thuyết trình nhé, mày biết tao nói chuyện lưu loát mà.

An xung phong.

- Tao sẽ viết ghi chú.

Hùng nhanh nhảu.

- Tao tổng hợp nội dung.

Hiếu gật đầu.

Cả ba quay sang nhìn Dương. Cậu ngẩng lên, mắt điềm nhiên.

- Tao… làm gì cũng được.

An chống tay, bĩu môi:

- Gì cũng được là sao? Nói rõ đi chứ.

- Vẽ sơ đồ.

Dương đáp gọn, rồi cầm bút bắt đầu viết mà chẳng đợi ai phản ứng.

Bốn người ngồi cạnh nhau, An nói nhiều, Hiếu điều tiết, Hùng cố hòa nhập, còn Dương thì yên lặng ghi chép. Không khí lạ kỳ: vừa rộn ràng, vừa căng thẳng.

Trong lúc An đang thao thao bất tuyệt, Hùng vô tình nghiêng người một chút, chạm nhẹ vào khuỷu tay Dương.

- … Xin lỗi.

Hùng vội nói, rụt tay lại.

- Không sao.

Dương đáp khẽ, ánh mắt lướt qua một thoáng, rồi quay về với tờ giấy.

Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, nhưng Hùng lại thấy lòng mình lỡ một nhịp.

---

Những ngày trôi qua, Hùng càng thân thiết với An và Hiếu. Những nụ cười, những câu chuyện thường ngày khiến cậu thấy mình thật sự đã hòa nhập. Nhưng đồng thời, sự hiện diện im lặng của Dương vẫn như một bóng hình khó gỡ khỏi tâm trí cậu.

Mỗi lần quay sang An, cậu lại nhìn thấy Dương ở giữa. Mỗi lần muốn nói chuyện, cậu lại phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy.

Khoảng cách giữa họ… vẫn xa, xa lắm.

____________________

Thái Ngân

...
Dạo này thế nào rồi, lớp mới ok không😱

Trộm vía cũng ổn
Chẳng thấy qua chơi với tao thế

Dạo này bận chuyện câu lạc bộ chuẩn bị tuyển thành viên tùm lum lắm, chẳng có thời gian mà qua

Câu lạc bộ á

Ừ, mày có định vào câu lạc bộ nào không, hay vào câu lạc bộ âm nhạc như tao này

Ừm...
Để t suy nghĩ đã

Thế dạo này mày thân với ai nhiều rồi?

Tao thân với thằng An này, m biết không?
Trông cute cute, hoà đồng lắm

À ừ tao có biết

Với lại tao cũng thân với Hiếu á

Lớp trưởng lớp mày á?

Yah, trời bạn cùng bàn đó
Hiếu vừa đẹp trai, học giỏi mà thể thao cũng tuyệt vời 10 điểm nữa
Hiếu hay chỉ bài tao lắm, cũng hay quan tâm tao nữa
Trước tao bị đau bụng vì không ăn sáng, Hiếu còn chạy đi xin thuốc với mua đồ ăn sáng cho tao đấy🤧
Dễ thương quá, ai quen được cậu ấy chắc nhiều phước lắm
...

Ê, tao thấy mày nói hơi nhiều về thằng Hiếu rồi đó nha
Mày thích nó rồi à🥱

Này mày nói gì vậy
Tao...

Đấy trúng phóc tim đen rồi còn đâu

Tao không có mà chỉ là bạn thân thôi...

M khỏi chối, thế nó có người yêu chưa?

Hình như là chưa

Quá tuyệt, sao mày không thử tán nó đi

Tao đã bảo không ph...

__________________

Đoạn tin nhắn hôm qua khiến cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó. Có thật là cậu thích Hiếu? Chính cậu cũng không rõ nữa. Nhưng cái cảm giác dâng trào này… nó lạ lắm, chưa bao giờ cậu trải qua. Tim cứ đập nhanh hơn thường ngày, chỉ cần nghĩ đến gương mặt, giọng nói của Hiếu thôi, là ngực cậu lại rộn ràng không yên.

Suốt con đường đi đến trường, Hùng chỉ nghĩ về chuyện đó. “Mình thích Hiếu… sao? Có thật vậy không? Thích một người thì sẽ như thế nào? Nên làm gì, không nên làm gì?” – hàng tá câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu, mà cậu chẳng có lời giải đáp. Bởi lẽ từ trước đến nay, Hùng chưa từng yêu ai.

Bước vào lớp, ánh mắt cậu mơ màng, tâm trí như để đâu mất. Cậu ngồi xuống bàn mà còn không nhớ nổi mình vừa đi từ cổng trường vào bằng cách nào.

Hiếu vừa đặt cặp xuống ghế đã nhận ra ngay sự khác thường của bạn mình.

-  Hùng, nay mày sao thế?

Hiếu nghiêng đầu, giọng pha chút ngạc nhiên.

- Nhìn mặt mày trắng bệch, có mệt ở đâu hả? Hay là… có chuyện gì buồn, nói tao nghe coi.

Hùng giật mình, quay sang. Đập vào mắt cậu là ánh nhìn lo lắng của Hiếu, trong veo, chân thành, cứ như một con cún nhỏ đang dõi theo từng cử động của cậu.

Cả hai chạm mắt nhau. Khoảnh khắc ấy, Hùng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết nhịp đập của trái tim mình. Không cần phải phân tích nữa, không cần phải nghĩ ngợi nữa. Cậu chỉ biết rằng, khi ở cạnh con người này, cậu thấy bình yên và dịu dàng đến lạ. Cậu chỉ muốn ở bên, muốn chăm sóc, muốn yêu thương người con trai này… mãi thôi.

Đôi mắt cậu dừng lại nơi Hiếu lâu hơn bình thường, trìu mến và đầy cảm xúc.

- Không sao đâu.

Hùng khẽ cười, cố giấu sự rối bời trong lòng.

- Để mày lo lắng rồi. À… tí xuống căn tin ăn sáng hong? Nãy tao chưa kịp ăn.

- Được thôi.

Hiếu gật đầu, rồi lập tức nhăn mày trách móc.

-Mày là hay quên ăn sáng lắm nha. Người thì đã gầy rồi, mai mốt bệnh dạ dày thì khổ người ta.

Hùng bật cười, nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại hai chữ “người ta”. Cậu giả vờ vô tư, hỏi lại:

- Người ta là ai thế?

Hiếu hơi khựng lại, rồi quay mặt đi chỗ khác, gãi gãi đầu:

- Là… bố mẹ mày á, đồ quỷ. Nghĩ gì vậy!

Hùng phì cười, tim lại nhảy nhót không yên. Hai đứa cứ thế mà trêu chọc, đùa cợt suốt cả tiết học, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn ai ngoài hai đứa.

Tan học, An vẫn nán lại lớp. Cậu chờ cho Hiếu ra trước rồi mới kéo Hùng ở lại.

- Ê, Hùng.

An khoanh tay, nheo mắt nhìn thẳng cậu bạn.

- Mày thích Hiếu đúng không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Hùng cứng người.

- Ơ…

- Ơ cái gì.

An bĩu môi.

- Chữ “thích” nó in rõ rành rành trên mặt mày luôn kia kìa. Lại còn định chối hả?

Hùng im lặng, vành tai bắt đầu đỏ lên. Cậu cúi gằm, vân vê mép tập, ấp úng:

- Ừm… thì… tao cũng không chắc…

- Không chắc á?

An bật cười, nhưng nụ cười không hề giễu cợt.

- Tao nhìn là biết chắc lắm rồi.

Không để Hùng kịp nói gì, An vỗ vai bạn, giọng nghiêm túc hơn:

- Tao không có ý muốn ngăn cản mày đâu. Nhưng mà… để tao nói trước cho mày chuẩn bị tinh thần. Tao học chung với nó lâu rồi, tính cách nó thế nào tao hiểu rõ. Đôi khi, cái cảm giác mà mày đang cảm nhận… chưa chắc nó đã giống thứ cảm giác mà Hiếu cảm thấy với mày.

Hùng lặng người. Từng lời An nói như mũi kim chạm vào trái tim cậu. Cậu hiểu ý bạn. Thích một người thì dễ, nhưng để người đó đáp lại cũng như vậy… thì chưa chắc.

- Tao biết…

Hùng khẽ thở dài.

-Tao cũng sợ chứ. Lỡ như Hiếu biết được, rồi nó né tránh tao… tình bạn này cũng chẳng còn. Tao không muốn đánh mất nó đâu.

- Ừ.

An gật gù.

- Thì cứ từ từ thôi. Tình cảm đơn phương cũng có cái đẹp của nó mà. Biết đâu… sau này…

Hùng chỉ mỉm cười gượng gạo. Trong lòng cậu dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Cậu sợ một ngày, chỉ cần bước sai một nhịp, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Trước khi chắc chắn về tình cảm của Hiếu, thì tất cả những gì cậu có thể làm… chỉ là giấu kín nó trong lòng. Gọi tên nó bằng một chữ thôi: “đơn phương”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com