Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20

Sáng hôm sau, lớp học lại bắt đầu như thường lệ. Hùng bước vào lớp, chân vẫn còn hơi tập tễnh, nhưng không quá nặng nề. Cậu đảo mắt một vòng, bắt gặp Hiếu đang ngồi ở bàn bên cạnh, nói chuyện gì đó nhỏ nhẹ với An.

Hiếu liếc sang, ánh mắt dịu dàng và có phần dè dặt, như chờ xem hôm nay Hùng sẽ ra sao.

Nhưng chính lúc đó, cậu thấy Dương đã đến từ lúc nào, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm, và lạnh lùng hơn thường ngày.

Hùng ngập ngừng trong giây lát rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.

Bình thường, Dương sẽ liếc qua chào hay buông một câu trêu nhẹ, nhưng hôm nay thì không. Không một lời, không một cái nhìn. Không khí giữa hai người trở nên lặng lẽ một cách lạ thường, như thể có một lớp kính trong suốt vừa dựng lên, ngăn cách cả hai.

Hùng khẽ xoay đầu nhìn sang, định mở lời:

- Chào buổi sáng, Dương...

Nhưng Dương chỉ khẽ "ừm" một tiếng, không quay sang như thể không còn quan tâm.

Hùng cắn nhẹ môi, cảm giác nhói nơi ngực lại trỗi dậy. Cậu cúi đầu xuống, không nói gì thêm. Cây bút trong tay xoay vòng trên mặt bàn, trong khi phía bên kia, Dương giữ im lặng như thể cậu chưa từng tồn tại.

Ở bàn bên, Hiếu đang lặng lẽ nhìn sang. An thì vẫn líu lo kể chuyện gì đó, nhưng ánh mắt Hiếu thì lướt nhẹ giữa Hùng và Dương, như đọc ra được thứ cảm xúc mơ hồ đang bao trùm cả hai.

Một buổi sáng bắt đầu với khoảng cách mỏng nhưng sắc như lưỡi dao. Không ai chạm vào, nhưng ai cũng cảm nhận được.

Tiết đầu tiên bắt đầu được vài phút, nhưng với Hùng, thời gian trôi chậm đến lạ thường.

Dương ngồi cạnh, im lặng như thể cả người hoà vào không khí. Không quay sang, không đụng chạm, không một cái liếc nhẹ quen thuộc mà trước đây cậu hay dành cho Hùng chỉ vì… "thích nhìn cái mặt ngơ ngác buổi sáng".

Hùng quay sang một chút, lấy hết can đảm để phá tan lớp không khí im lặng đang siết chặt giữa cả hai:

Mày ăn sáng chưa?

Một câu hỏi rất bình thường như cái cách cậu vẫn hay bắt chuyện. Nhưng Dương không đáp lại, chỉ hơi dịch ghế ra xa một chút, rồi tiếp tục nhìn vào cuốn sách mở sẵn trước mặt, dù mắt rõ ràng không đang đọc.

Hùng cắn nhẹ môi, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Nếu chưa, tí tao với mày lên căn tin ăn.

Vẫn không có phản hồi.

Không hề có một lời trách, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cậu cảm thấy tệ hơn cả những lời giận dỗi.

Trái tim cậu thắt lại. Không hiểu sao, một nỗi buồn kỳ lạ bắt đầu len vào lòng. Đó không hẳn là hối hận, cũng chẳng phải tội lỗi… mà là cảm giác như ai đó vừa bước ra khỏi một phần rất thân quen của mình mà không hứa quay lại.

Hùng nhìn xuống đôi tay từng được Dương vỗ nhẹ, từng bị giật cây bút, từng được đưa kẹo ngậm mỗi lần cậu ho. Giờ đây, tất cả dường như chỉ còn là dư âm.

Một tiếng thở dài rất nhỏ bật ra. Hùng quay đi, không hỏi nữa.Từ bàn bên cạnh, Hiếu lặng lẽ quan sát. Và dù không nghe rõ điều gì, cậu vẫn thấy được sự lặng im kỳ lạ giữa hai người.

Giữa không khí nhộn nhịp của lớp học buổi sáng, riêng chỗ ngồi của họ, vẫn là một khoảng lặng trống rỗng, lạnh lẽo.

_________

Tan học, cổng trường vẫn đông nghịt như mọi ngày. Hùng và Dương bước ra theo lối quen, nhưng không khí giữa họ vẫn đặc quánh như buổi sáng.

Hùng lặng lẽ bước bên cạnh Dương, từng bước chân dường như nặng nề hơn. Cậu cố gắng phá vỡ im lặng:

- Hôm nay học chán quá ha...

Dương không thèm nhìn, chỉ gật nhẹ một cái rồi tiếp tục dán mắt vào đường nhựa trước mặt.

Chưa kịp dứt lời, tiếng giày Hùng đập nhẹ trên vỉa hè vang lên đều đều, xen lẫn tiếng động cơ xe đạp của mấy bạn tan trường.

Hùng nuốt khô nước miếng, giọng nhỏ thỏ thẻ:

- Mày ổn chứ...?

Một lần nữa, Dương chỉ “ừ” – giọng khô khan đến mức nghe như chẳng thèm quan tâm. Không hỏi han, không cười, không một ánh nhìn.

Hùng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại; cậu muốn nói thêm, muốn nghe Dương thổ lộ gì đó… nhưng rồi lại thôi. Lời nói nghẹn giữa họ thành khoảng cách vô hình.

Cuối con đường, Dương dừng lại, chỉnh lại quai balo. Hùng cũng dừng, đứng cách Dương một bước.

- Về cẩn thận đấy.

Dương gọi – giọng vẫn đều đều, như thể đó chỉ là một câu dặn bình thường.

Hùng gật đầu.

- Ừ...về đến tao nhắn.

Dương không đợi câu trả lời dài hơn, quay người đi tiếp. Hùng nhìn theo lưng Dương, cảm thấy trái tim như có gì đó rạn nứt.

Rồi cậu cũng bước tiếp, mỗi bước chân nặng nề mang theo nỗi buồn lạ thường bởi dù ở bên cạnh Dương, Hùng vẫn cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

____________

Cuối tuần đến, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ xen lẫn hơi lạnh. Không khí trong lớp thứ hai đầu tuần rộn ràng hơn thường lệ — nhưng không phải vì bài kiểm tra hay tiết thể dục sắp tới, mà vì một chuyện khác đang râm ran khắp nơi:

- Ê, biết tin gì chưa? Cuối tuần rồi Hùng đi chơi riêng với Hiếu đấy.

- Thật á?

- Nhìn thân nhau ghê luôn ấy, không giống kiểu bạn bè bình thường đâu.

Những lời xì xào, ánh mắt liếc qua liếc lại, những cái nhìn tò mò cứ âm ỉ len vào không khí lớp học.

Mỗi khi Hùng bước vào lớp, một vài ánh mắt lập tức dán lên cậu,  nửa ngạc nhiên, nửa tò mò, có chút thích thú, cũng có chút soi mói.

Hiếu ngồi bàn bên vẫn điềm nhiên như thường, chỉ hơi nhếch môi cười khi nghe An kể lại mấy lời đồn. Cậu chẳng xác nhận, cũng không phủ nhận. Mọi sự mập mờ như càng đẩy câu chuyện đi xa hơn.

Còn Hùng, khi bước vào lớp, đã cảm nhận rõ những cái nhìn. Cậu chỉ cúi đầu bước nhanh về chỗ, tim đập mạnh hơn bình thường.

Dương đã ngồi đó, sớm hơn mọi khi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng hôm nay… không còn lạnh lùng nữa, mà là một sự im lặng rất khác, cảm giác như bầu trời sắp mưa.

Khi Hùng ngồi xuống, Dương không nói gì, chỉ đơn giản là yên lặng. Nhưng cái cách Dương nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, hơi siết chặt tay trên bìa vở, và không nói một lời suốt cả tiết học đầu, khiến Hùng nhận ra: Dương đã nghe.

Hùng ngồi đó, nhìn góc nghiêng quen thuộc bên cạnh, lòng như bị kẹp chặt.

Buổi đi chơi với Hiếu chỉ là một chiều dễ chịu. Cả hai cùng uống trà sữa, chơi game và nói chuyện linh tinh. Nhưng giờ, những tin đồn xoay quanh nó lại như một ngọn gió lạ, vô tình đẩy mọi thứ ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

Và giữa tất cả những ánh nhìn trong lớp, Hùng chỉ để ý một người duy nhất… là Dương.

              ___________________________

                 THPT X Confession

#1010: Ê Hiếu Hùng 11a1 hẹn hò thật hả. Trời hai tình đầu của tuii

#1011: Nào trường tổ chức prom vậy ạ, hóng quá rùi😖

# 1012: Xin in4 anh Đăng Dương 11a1 ạ😳

#1013: Tết này trường mình có tổ chức hoạt động gì không ạ?

           ______________________________
            
607 người đã thả cảm xúc

                          Bình luận
Thành An:  #1010 Thiệt nha bà thơ, có tui làm chứng nè
     > Thái Ngân: Vãiiii
        >Mỹ Ngọc: Thất tình😭

Tuấn Tài: @DangDuong😀?

Huy: #1011 Không biết trường còn tổ chức không, năm ngoái drama quá😇

Tuấn Tài: #1012 @DangDuong đây em, tới luôn đi, nó đang khóc lên khóc xuống vì ai ấy
       > Đăng Dương: ???

Quang Anh: #1012 trước nghe đồn thích ai mà
        > Quang Anh :  @DangDuong
             > Đăng Dương:  Qua ib t
                  > Quang Anh:  gì???
                         > Đăng Dương:  nhờ xíu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com