Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21

Thời gian trôi đi, những lời xì xào trong lớp cũng dần lắng xuống, thay vào đó là ánh mắt quen thuộc mỗi khi Hiếu và Hùng cùng nhau bước vào lớp, cùng nhau về, hay đơn giản là cùng ngồi ăn trong giờ ra chơi. Không ai hỏi trực tiếp, nhưng mọi người dường như đã ngầm hiểu: hai người họ đang hẹn hò.

Ban đầu, Hùng cảm thấy nhẹ nhõm. Hiếu là người dịu dàng, kiên nhẫn và luôn bên cậu những lúc yếu lòng. Mỗi lần Hùng ngần ngại, Hiếu đều mỉm cười: “Không sao, cứ từ từ, không vội.”

Cậu đã nghĩ: “Có lẽ, đây là điều mình cần: Ổn định, an toàn, không quá phức tạp như với Dương.”

Nhưng dần dần, khi những buổi đi chơi trở thành thói quen, những tin nhắn trở nên đều đặn, và cả những cử chỉ ngọt ngào được lặp lại mỗi ngày... Hùng bắt đầu thấy một điều gì đó lệch nhịp trong lòng mình.

Không phải vì Hiếu làm sai. Trái lại, Hiếu luôn quan tâm, luôn có mặt đúng lúc, luôn đặt cảm xúc của Hùng lên trước. Nhưng chính sự hoàn hảo đó… lại khiến Hùng thấy mình không thật.

Có những lúc cậu cười, nhưng tim không cười theo. Có những lần nắm tay, nhưng ngón tay vẫn khẽ run. Và có những đêm sau tin nhắn “ngủ ngon” từ Hiếu, Hùng vẫn nhìn điện thoại chằm chằm, tim như chờ một cái tên khác hiện lên… rồi hụt hẫng.

Không ai thúc ép cậu phải chọn, không ai trách cậu vì đã rời đi hay bắt đầu lại. Nhưng Hùng hiểu… có những điều dù không sai, vẫn không hoàn toàn đúng.

Và trong lòng cậu, nỗi buồn âm ỉ ấy đang lớn dần – vì càng cố sống đúng với lựa chọn, Hùng lại càng thấy xa rời chính mình.
___________

Một buổi sáng như bao ngày khác, tiếng học sinh ríu rít khắp hành lang.

Hùng bước vào lớp, trong lòng vẫn còn lặng lẽ đấu tranh với cảm xúc mơ hồ mà mình chưa thể gọi tên. Mọi thứ tưởng chừng vẫn yên bình, cho đến khi một câu nói vang lên từ nhóm bạn ở cuối lớp:

- Nghe gì chưa? Dương có bạn gái rồi đó! Khối 10 nha, xinh lắm!

Tin đồn lan nhanh như gió. Mỗi người một phiên bản, nhưng chi tiết chung đều giống nhau:

Một cô bé khoá dưới, thấy Dương thường đến đón trước cổng khu B. Có hôm còn thấy cả hai đi về cùng nhau bằng xe đạp. Họ thân nhau từ đợt trực câu lạc bộ, giờ thì “thành đôi” luôn rồi.

Hùng đứng chết lặng bên cạnh bàn học, tay vẫn cầm nửa chiếc bánh mì chưa kịp ăn. Trái tim như bị ai bóp chặt. Không hẳn là vì sốc, mà vì cảm giác trống rỗng đến khó chịu.

Cậu quay nhìn sang Dương, người vẫn đang lặng lẽ ngồi vào chỗ, như không hay biết gì về cơn bão đang nổ ra quanh mình.

Dương hôm nay mặc áo sơ mi trắng bên trong đồng phục, cổ tay xắn nhẹ, tóc hơi rối. Gương mặt vẫn là dáng vẻ dửng dưng quen thuộc, nhưng ánh mắt… lạ thay, không còn nhìn ra cửa sổ như mọi khi nữa. Nó hơi cụp xuống, lặng lẽ hơn như đang trốn tránh thứ gì đó.

Hùng nuốt khan, rồi ngồi xuống chỗ cạnh Dương. Không ai nói gì. Cậu không hỏi, Dương không giải thích. Chỉ có khoảng cách giữa hai chiếc ghế vẫn sát bên nhau, nhưng xa lạ đến nghẹt thở.

Ở bàn bên, Hiếu đang gõ nhẹ bút vào cạnh bàn, trò chuyện gì đó với An, nhưng ánh mắt vẫn khẽ liếc về phía Hùng. Dường như cậu đã nghe tin.

Hùng cúi đầu, tay siết nhẹ vào vạt áo. Cảm xúc lộn xộn trong lòng — hụt hẫng, buồn bã, và có gì đó… như ghen. Nhưng trớ trêu thay, cậu chẳng có tư cách để thấy như thế. Vì người đang hẹn hò là cậu với Hiếu, không phải Dương.

Dù vậy, trái tim vẫn không nghe lời. Cái tên “Dương” khi vang lên giữa những lời bàn tán giờ đây lại khiến Hùng đau hơn cả những gì cậu tưởng.

Không phải vì tin đồn kia đúng hay sai.Mà bởi lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật sự đã mất Dương.

Thời gian trôi qua, tin đồn Dương có bạn gái khóa dưới không còn chỉ là lời bàn tán vu vơ trong giờ ra chơi. Nó bắt đầu có hình, có dạng với những “bằng chứng” được kể lại đầy chắc chắn:

- Hôm qua tao thấy Dương đứng đợi ở cổng khu B thật đấy, cô gái đó còn đưa cho cậu ấy hộp cơm nữa.

- Còn hôm thứ Bảy, hai người đi chung ngoài cổng trường, nhìn như hẹn hò.

- Thấy Dương hay cười với người đó lắm, kiểu khác hẳn hồi xưa á…

Càng ngày, càng nhiều người tin rằng Dương đã thật sự có người mới. Không ai thắc mắc nữa.

Và Hùng thì… không thể giả vờ được nữa.

Mỗi lần ai đó nhắc đến chuyện đó gần bên, cậu lại cúi đầu thật thấp, giả vờ bận làm bài hoặc chăm chú vào sách vở. Nhưng tim thì cứ nhói lên từng chút một.

Cậu cố không nhìn sang chỗ Dương nữa. Nhưng ánh mắt lại vô thức tìm đến để rồi lại chạm phải cảnh Dương đang nhắn tin, mỉm cười nhẹ, hay đơn giản là… bình thản quá mức. Cái bình thản ấy khiến Hùng cảm thấy mình bị bỏ lại thật rồi.

Ở bàn bên, Hiếu không phải không thấy.

Cậu vẫn dịu dàng, vẫn kiên nhẫn. Nhưng ánh mắt thì bắt đầu đổi khác không còn chỉ là sự quan tâm, mà là nỗi nghi ngờ im lặng.

Một chiều sau tiết học, khi Hùng đang cất sách vào cặp chậm rãi như để trốn tránh, Hiếu đứng cạnh, giọng trầm và nhẹ:

- Dạo này Hùng không vui.

Hùng khựng lại một chút, rồi cười gượng:

- Hùng mệt thôi.

Hiếu không cười đáp lại như mọi khi. Cậu nhìn xoáy vào mắt Hùng, ánh nhìn bình tĩnh nhưng sâu đến mức khiến Hùng thấy khó thở.

- Không phải vì Hiếu, đúng không?

Câu hỏi đơn giản, nhưng như xé toang mọi lớp vỏ Hùng đang cố giữ.

Hùng lặng người, không đáp. Nhưng cái cách cậu siết chặt quai cặp, ánh mắt bối rối nhìn xuống sàn, đã nói hết tất cả.

Hiếu mím môi, thở ra thật chậm, rồi quay mặt đi. Giọng cậu thấp hơn:

- Hiếu không trách Hùng… Nhưng Hùng đừng tự nhốt mình vào một mối quan hệ chỉ vì nghĩ nó sẽ ổn.

Không khí như đặc lại giữa hai người. Không giận dỗi. Không nước mắt. Chỉ là sự thật vừa bị gọi tên, và ai cũng biết, từ đây… không thể giả vờ như chưa từng cảm thấy gì nữa.

Buổi chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa nhẹ nhưng vừa đủ để khiến không khí trở nên nặng nề và lạnh hơn. Sân trường vắng lặng hơn thường lệ, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách trên mái tôn và lá cây.

Hùng đứng bên hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường đã thưa bóng người. Trong lòng cậu là một trận cuộn xoáy hỗn độn nhưng rõ ràng, không còn trốn tránh được nữa.

Không phải vì tin đồn. Không phải vì ánh mắt người khác.Mà vì chính cậu đã nhận ra điều quan trọng nhất: trái tim cậu từ lúc nào đã quen thuộc với Dương.

Cậu từng nghĩ nếu đủ kiên nhẫn thì mọi chuyện với Hiếu sẽ đi vào quỹ đạo. Nhưng hóa ra, tình cảm không phải là một bài toán logic. Càng cố gắng, cậu lại càng thấy mình rơi vào một vở kịch mà chính cậu là người đang gồng lên để diễn.

Hôm đó, sau giờ học, Hùng hẹn Hiếu ra sau dãy nhà thể chất, nơi từng là chỗ hai người vô tình trú mưa cùng nhau ngày đầu thân thiết. Mọi thứ khi ấy ấm áp, gần gũi… nhưng giờ đây, lại chỉ khiến cậu thấy buốt lòng.

Hiếu đến, vẫn là nụ cười nhẹ như mọi lần, dù trong ánh mắt đã có sẵn một nỗi buồn chờ sẵn.

Hùng hít một hơi, ánh mắt nhìn thẳng, không né tránh nữa:

- Hiếu...cho Hùng xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com