C22
Hiếu không bất ngờ. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, để Hùng có thể nói hết.
- Hùng thật sự đã cố. Không phải vì thương hại, cũng không phải vì trống rỗng… Chỉ là, Hùng nghĩ nếu ở bên Hiếu, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng Hùng sai rồi...
Hiếu khẽ gật đầu. Gió thổi qua, làm mái tóc trước trán cậu bay nhẹ.
- Hiếu biết ....từ lâu rồi
Hùng siết chặt tay, giọng run lên:
- Hùng không muốn làm cậu tổn thương... Hiếu tốt với Hùng quá nhiều… nhưng trái tim Hùng , nó không nằm ở chỗ mà Hiếu đang đứng.
Một khoảng lặng.
Rồi Hiếu bật cười nhẹ, không phải châm chọc, mà là một nụ cười buồn đến đau lòng.
- Hiếu hiểu. Yêu một người không bao giờ là lỗi. Chỉ sai… khi cứ cố ở lại dù biết trái tim họ đang hướng về nơi khác.
Cả hai không khóc. Nhưng có thứ gì đó đã rạn trong tim, âm thầm mà rõ ràng.
Hùng cúi đầu lần cuối, như một lời xin lỗi không lời. Rồi cậu quay lưng bước đi không nhanh, nhưng dứt khoát.
Hiếu đứng lại một mình, ngước nhìn bầu trời xám xịt. Trong lòng cậu, thứ còn lại không phải là giận dữ… mà là nỗi tiếc nuối dành cho một điều đã từng rất đẹp, nhưng không thuộc về mình.
Và ở một nơi nào đó trong sân trường buổi chiều vắng lặng ấy, Hùng biết mình đã thành thật với trái tim mình lần đầu tiên sau rất lâu.
Sau cuộc nói chuyện với Hiếu, trái tim Hùng như trút được một gánh nặng nhưng đồng thời cũng mang theo một nỗi lo không tên.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng càng lúc lại càng nôn nao, như thể điều mà cậu sắp làm… có thể thay đổi tất cả.
Hùng đi tìm Dương.
Cậu không biết Dương đang ở đâu, chỉ biết mình phải gặp. Phải hỏi cho rõ. Phải biết sự thật đằng sau những tin đồn đó là gì. Không phải để phủ nhận, mà để biết mình còn có cơ hội… hay không.
Sau một hồi tìm quanh sân trường, cuối cùng cậu thấy Dương đang đứng một mình sau dãy phòng thực hành vắng người qua lại.
Dương đang đeo tai nghe, dựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân thể thao. Khi thấy Hùng đến gần, cậu chỉ liếc qua một cái, rồi quay mặt đi.
Hùng chậm rãi bước tới, cố giữ bình tĩnh:
- Dương...
Không có phản hồi. Tai nghe vẫn còn nhưng rõ ràng cậu đã nghe.
- Dương...chuyện lời đồn...là thật à?
Dương vẫn im lặng. Tay cậu đút sâu trong túi áo khoác, vai hơi rút lại như muốn tự dựng một bức tường vô hình. Một lúc sau, cậu mới nói, giọng lạnh lùng, không cảm xúc:
- Là thật thì sao?
Như một cú tát thẳng vào lòng Hùng. Cậu đứng lặng, trái tim đập mạnh như sắp vỡ.
- Tao chỉ… muốn biết sự thật thôi. Vì nếu mày đang hẹn hò thật… tao nghĩ mình nên...
Dương ngắt lời, không quay đầu lại:
- Tao không thấy có lý do gì để giải thích. Mọi người nghĩ sao cũng được, mày tin hay không cũng không quan trọng.
Hùng siết chặt tay:
- Với tao thì quan trọng.
Dương bật cười khẽ, nhưng không vui:
- Giờ mới thấy quan trọng à?
Sự mỉa mai trong giọng nói ấy không to, nhưng đủ để Hùng lùi lại một bước. Như thể giữa họ, không còn chỗ cho những lời chân thành nữa.
- Tao chia tay Hiếu rồi...
Hùng nói, thấp giọng, như một sự thú nhận muộn màng.
Dương khựng lại một giây – rất nhỏ. Nhưng rồi lại nhún vai, mắt vẫn nhìn xa xăm:
- Chuyện của mày. Không liên quan đến tao.
Im lặng kéo dài. Gió thổi nhẹ qua, làm bụi hoa giấy bay qua vai họ như những điều chưa từng được nói. Hùng nhìn Dương thật lâu, rồi cuối cùng chỉ thở ra một tiếng, nhẹ nhưng buồn đến thắt lòng:
- Vậy… tao hiểu rồi.
Rồi cậu quay lưng bước đi, mỗi bước chân như rút cạn dần hy vọng còn sót lại. Phía sau, Dương vẫn đứng yên, không gọi lại, không nói gì thêm — như thể mọi lời đã từng chờ đợi… giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Bước chân Hùng rời khỏi nơi Dương đứng tưởng chừng đã dứt khoát, nhưng chưa đi được xa, cậu bỗng khựng lại. Trái tim vẫn còn nặng trĩu, nhưng điều gì đó sâu trong ký ức vừa trỗi dậy. Là một lời hứa rất cũ, mà đến giờ cậu mới đủ can đảm để nhắc lại.
Hồi đó, khi cả hai còn thân thiết, cả hai đã hứa với nhau nhất định sẽ cùng nhau đi chơi vào đêm giao thừa.
Chuyện nhỏ nhặt, lời hứa tưởng như trẻ con, nhưng giờ đây, khi giữa họ chỉ còn khoảng cách, Hùng lại thấy nó như một tia sáng cuối cùng mình có thể níu lấy.
Cậu xoay người lại, quay về phía Dương vẫn đang đứng, lưng tựa tường, tay siết nhẹ lấy tai nghe.
Giọng Hùng vang lên, không to, nhưng rõ ràng:
- Mày còn nhớ… mình từng hứa sẽ đi chơi riêng một hôm không?
Dương hơi sững lại. Ánh mắt dao động rất khẽ, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:
- Chuyện cũ rồi.
- Mày với tao đã hứa với nhau rồi mà...
Hùng tiếp lời, đôi mắt nghiêm túc, không còn né tránh.
- Tao chỉ muốn biết… bây giờ, mình còn có thể thực hiện lời hứa đó không?
Một khoảng lặng kéo dài. Dương nhìn Hùng một lúc lâu. Cậu quay đi một chút, giọng khàn khàn, không rõ là vì cảm xúc hay vì nén lại quá nhiều:
- Tao không biết…
- Không cần biết là gì, không phải giải thích hay định nghĩa lại mọi thứ...
Hùng nói nhanh, sợ nếu chậm sẽ không dám nói nữa.
- Tao chỉ muốn… nếu có thể, mình đi chơi với nhau một hôm... như cái cách chúng ta từng muốn.
Dương im lặng thật lâu. Mắt cậu nhìn xa xăm, đôi môi mím lại, bàn tay trong túi khẽ nắm chặt.
Gió vẫn thổi qua mái trường, nhẹ như hồi ức.Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, nhỏ đến mức Hùng suýt tưởng mình nhìn nhầm.
-…Một hôm thôi.
Chỉ ba chữ, ngắn ngủi. Nhưng với Hùng, là một tia sáng trong trái tim đã rạn vỡ - nơi cậu vẫn còn muốn tin rằng giữa những đổ vỡ, có những lời hứa dù muộn vẫn còn kịp giữ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com