C9: Ừm thì...có, đang thích
Cánh gà sân khấu, từng nhóm nhỏ ríu rít thu dọn nhạc cụ, đạo cụ, có người thì tranh thủ chụp hình cùng nhau, có người lại bật điện thoại để cập nhật vài tấm ảnh lên mạng xã hội. Không khí như vỡ òa. Trong men vui ấy, chẳng ai muốn về nhà ngay. Thế là có người hô lớn:
- Đi ăn đi! Ăn mừng thôi anh em!
Lời đề nghị nhanh chóng được hưởng ứng. Cả câu lạc bộ gần ba chục con người, ai nấy đều hứng khởi. Một người trong nhóm chốt hạ:
- Về quán quen gần trường chứ gì? Như mọi lần thôi, ở đó thoải mái, có phòng riêng.
Mọi người đồng loạt gật đầu.
---
Hùng đi cùng Thái Ngân, còn Dương đi với Tuấn Tài. Họ hẹn nhau ngay cổng trường rồi kéo nhau tới quán. Trời đã vào đông, gió đêm lùa qua những hàng cây khẳng khiu, lá vàng khô giòn xào xạc dưới bước chân. Phố xá nhộn nhịp ánh đèn, dòng người xe cộ cuộn trôi, nhưng trong lòng Hùng vẫn còn vương chút dư âm sân khấu. Cậu mỉm cười khẽ khàng, cảm giác lâng lâng khó tả, như vừa buông được một gánh nặng.
Bước vào quán, mùi thịt nướng, mùi than hồng lẫn khói bếp xộc thẳng vào mũi. Trong phòng riêng rộng rãi, ba mươi con người quây quần quanh mấy chiếc bàn dài đã kê sẵn. Những bếp than đỏ hồng, trên vỉ thịt kêu xèo xèo, dầu mỡ nhỏ xuống tạo nên từng tia lửa nhỏ bắn lên. Khói quyện mùi thơm nồng khiến bụng ai cũng réo.
Bia được bày lên nhanh chóng, chai vừa khui ra, hơi lạnh vẫn còn đọng giọt trên thân chai, men vàng sóng sánh, lớp bọt trắng dày đặc. Một người hào hứng nâng ly, giọng hô to át cả tiếng ồn ào:
- Một, hai, ba, dô!
- Dôôôô!!!
Tiếng cười vỡ òa. Ly chạm ly, bọt bia văng nhẹ. Hùng cũng nâng ly theo, chẳng mấy chốc men rượu lan khắp đầu lưỡi, cay nồng mà ấm áp.
Dương ngồi ngay cạnh Hùng. Không giống những người khác đang say sưa nói cười, Dương có vẻ chậm rãi hơn. Vừa gắp cho Hùng miếng thịt nướng, cậu vừa nghiêng người nói nhỏ:
- Ăn đi, đừng uống nhiều quá. Lát lại đau bụng thì khổ.
Hùng nghe mà bật cười, giọng đã hơi chếnh choáng men bia:
- Không sao, Hùng chưa say màaa…
Khuôn mặt cậu hồng hồng, ánh mắt long lanh mờ mịt. Đầu hơi nghiêng, trông vừa đáng yêu vừa vụng về. Dương thoáng ngẩn người. Ánh đèn vàng của quán rọi lên gương mặt ấy, hòa với sắc đỏ men say, biến nó thành một bức tranh vừa sống động, vừa có chút mơ hồ.
Ánh mắt Dương khẽ di chuyển xuống bờ môi Hùng. Cặp môi hồng căng mọng, ẩm ướt sau vài ngụm bia, toát ra sức hút khiến lòng cậu lạ lẫm. Một thoáng thôi, Dương phải quay đi, sợ để ai đó bắt gặp ánh nhìn mình vừa trao ra.
Hùng thì chẳng để ý nhiều. Cậu còn đang loay hoay rót thêm bia, cười toe toét với Thái Ngân và mấy người bạn khác.
---
Bữa tiệc cứ thế trôi trong tiếng cười nói. Đĩa thịt hết rồi lại gọi thêm, bia vơi rồi lại khui. Mọi người càng lúc càng phấn khích. Thái Ngân bất ngờ lấy từ balo ra một bộ bài, giơ cao lên:
- Nào, chơi “Thật hay Thách” đi! Ăn uống no rồi mà ngồi tán nhảm hoài cũng chán.
Tiếng reo hò đồng thuận nổi lên. Ai cũng hào hứng, phần vì men rượu đã ngấm, phần vì mai là chủ nhật nên chẳng ai lo học hành gì. Họ xếp lại bàn ghế, tạo thành vòng tròn, bộ bài đặt ở giữa.
Luật chơi được nhắc lại: mỗi người theo vòng sẽ bốc một lá bài. Trước khi lật, phải chọn “Thật” hay “Thách”. Nếu không làm theo yêu cầu thì sẽ bị phạt do cả nhóm nghĩ ra.
Tiếng cười vang khắp phòng. Có người chọn “Thật” và phải thú nhận mối tình cũ, có người chọn “Thách” thì bị bắt đứng dậy nhảy điệu kì quặc, hay uống một cốc bia to đầy tràn. Không khí bùng nổ tiếng la hét, reo hò.
Hùng đã ngà say nhưng vẫn cố nằng nặc tham gia. Cậu nói bằng giọng lè nhè nhưng đầy quyết tâm:
- Hùng không bỏ lượt nào đâu nhé! Ai cũng chơi thì Hùng cũng chơi.
Thái Ngân lắc đầu cười:
- Được rồi, nhưng uống nữa thì chịu đó. Mày gục sớm thì bọn này khỏi cứu.
Đến lượt Dương. Cậu thong thả bốc một lá. Những ánh mắt chờ đợi đổ dồn về phía cậu. Từ trước đến nay, Dương vốn lạnh lùng, ít khi nói nhiều chuyện riêng, nên ai cũng háo hức xem lần này cậu sẽ trả lời ra sao.
Dương đặt lá bài úp xuống, giọng bình thản:
- Chọn “Thật”.
Tiếng “Ồ” kéo dài vang lên. Lá bài được lật: *“Bạn có đang thích ai không?”*
Cả vòng tròn sững lại một giây, rồi tiếng hò hét vang dậy.
- Trúng số rồi!
Ai đó hét lớn.
- Nhanh, nhanh, trả lời đi!
Một người khác giục.
Hùng cũng mở to mắt nhìn Dương, hơi ngẩn người.
Dương im lặng một thoáng. Ánh đèn vàng phản chiếu vào đôi mắt cậu, sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Cả căn phòng chờ đợi. Rồi cậu khẽ gật:
- Ừm… thì có. Đang thích.
Âm thanh ấy như một quả bom nổ tung.
- Uầyyyy, thật kìa!
Mấy người vỗ bàn, hét ầm lên.
- Không ngờ nha, tưởng ông này còn lâu mới biết yêu!
- Ai thế? Ai? Kể đi!
Cả vòng tròn nhốn nháo, tiếng cười đùa vang dội. Hùng ngồi lặng người. Trong đầu cậu dường như trống rỗng một khoảnh khắc, rồi bắt đầu lấp đầy bởi những thắc mắc khó nói thành lời.
Dương khẽ nhếch môi cười, không nói thêm. Giữa đám bạn đang cười nói ồn ào, cậu chỉ lặng lẽ liếc sang một bên. Đôi mắt ấy dừng lại trên Hùng.
Ánh nhìn không dài, chỉ thoáng qua trong một nhịp tim. Nhưng Hùng lại cảm nhận rõ rệt. Cậu bất giác khựng lại, men say trong người chợt dồn lên má, nóng bừng. Tim đập thình thịch, chẳng rõ vì bia hay vì cái nhìn kia.
Cậu quay vội đi, cười gượng, cố giả vờ như không có gì. Nhưng khóe môi khẽ run, bàn tay nắm ly bia cũng chặt lại.
Trong không khí rộn ràng tiếng cười ấy, chỉ có cậu mới biết mình vừa lạc nhịp thế nào.
Vòng chơi tiếp tục. Đến lượt Hùng. Cậu đã say kha khá, má đỏ hây, mắt lờ đờ nhưng vẫn cố tỏ ra tỉnh táo.
- Tao chọn… thách!
Giọng cậu lạc đi một chút.
Thái Ngân rút lá bài, cười gian:
* Thử thách: hôn người bên trái… hoặc uống một cốc bia đầy!
Cả bàn như sôi lên. Người bên trái Hùng chính là… Dương.
Tiếng hò hét vang rộn:
" Làm đi, làm đi!"
" Không dám thì uống hết nhé!"
" Đây là cơ hội vàng đó Hùng ơi!"
Hùng ngồi chết lặng vài giây. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Dương. Trong đôi mắt ấy có gì đó phức tạp – vừa chờ đợi, vừa kiềm nén. Tim Hùng đập loạn. Môi khô khốc.
Nhưng rồi cậu cúi xuống, đưa tay cầm lấy cốc bia đầy, uống một hơi cạn sạch. Tiếng reo hò lại vang dậy, cổ vũ. Bia đắng ngắt, men rượu hòa cùng hơi men trước đó khiến đầu óc Hùng quay cuồng. Cậu cười gượng một cái rồi gục xuống bàn, đôi vai khẽ run, hơi thở dồn dập.
Dương lập tức đặt tay lên vai Hùng, lo lắng:
- Này, Hùng… mày sao rồi?
Nhưng Hùng chẳng còn sức để đáp, chỉ còn lại cái gật gù mơ hồ, miệng khẽ gọi một tiếng nghe chẳng rõ. Dương nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp, rồi siết nhẹ bờ vai ấy như muốn nói: “Đáng lẽ mày không cần phải uống…”
Không ai nhận ra khoảnh khắc ấy, bởi xung quanh tiếng cười nói vẫn tiếp diễn, trò chơi vẫn ồn ào. Chỉ có Dương – giữa men rượu, khói thịt và ánh đèn vàng – lặng lẽ ngồi cạnh, giữ lấy người đang say ngủ gục bên cạnh mình, trong lòng dâng lên một cơn sóng khó tả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com