CHƯƠNG 11 - MẸ TỚ HỎI: CẬU ẤY LÀ AI?
Cuối tuần, mẹ tôi lên thăm.
Mẹ là kiểu phụ nữ miền Trung – gọn gàng, nói ít, ánh mắt luôn nhìn thấu hơn nửa câu nói.
Bà đội nón lá, xách giỏ đồ quê đầy bánh ram, bánh nậm, ruốc sả và một túi đầy thơm chín.
Tôi đón mẹ ở bến xe, vừa định chở về thì Dương gọi.
"Tớ đang ở tiệm. Mượn vài cuốn sách, được không?"
Tôi thoáng khựng.
– Là... bạn ấy? – mẹ hỏi, không quay đầu.
Tôi không biết trả lời sao. Mẹ chỉ im lặng, rồi mỉm cười nhỏ:
– Về thôi con. Mẹ cũng muốn gặp cái người mà con hay trốn tránh mỗi khi nhắc tên.
Dương đang đứng sau kệ sách khi chúng tôi về tới.
Cậu ấy mặc áo len cổ tròn, tóc hơi rối, đang chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết Pháp cũ.
Khi thấy tôi, cậu mỉm cười.
Khi thấy mẹ tôi – nụ cười ấy chững lại. Nhưng rồi, Dương bước đến, cúi đầu:
– Cháu chào cô ạ. Cháu là bạn của Hùng.
Mẹ tôi nhìn cậu. Rất lâu.
– Ừm, chào cháu. Dáng dấp... quen quen.
Tôi nuốt khan.
Mẹ đặt giỏ xuống, ngồi vào chiếc ghế mây gần cửa sổ, rồi nhìn tôi:
– Con giới thiệu đi chứ.
Tôi đứng như trời trồng một lúc. Dương đứng cạnh, tay đan trước bụng. Không căng thẳng – chỉ yên lặng, nhưng ánh mắt... chờ đợi.
Tôi hít một hơi.
– Mẹ, đây là... Dương.
– Là cái Dương năm xưa bỏ đi không nói lời nào đó à? – mẹ cười nửa miệng.
Dương hơi cúi đầu.
Tôi luống cuống:
– Mẹ...
Mẹ khoát tay.
– Cô đùa thôi. Cũng đã nhiều năm rồi. Thanh xuân có lúc mù quáng, có lúc im lặng. Miễn là bây giờ, người ta có đủ can đảm quay lại, thì cũng đáng để tha thứ.
Tôi tròn mắt. Dương cũng hơi khựng lại.
Mẹ đứng dậy, vỗ vai Dương:
– Mà... cậu có thương con tôi không?
Dương đáp ngay, không lưỡng lự:
– Dạ có.
Mẹ mỉm cười:
– Vậy thì tốt. Mẹ không mong gì nhiều. Chỉ cần có người bên nó, khi nó đau đầu cảm sốt, khi nó thức trắng đêm vì buồn.
Còn yêu kiểu lãng mạn, kiểu bay bổng – thôi để tụi con tự lo.
Sau hôm đó, mẹ tôi về quê. Trước khi đi, bà nói nhỏ:
– Mẹ chưa từng thấy con cười nhẹ như vậy sau mấy năm qua. Nếu người đó khiến con sống nhẹ lòng hơn, thì đừng đợi nữa.
Một tuần sau, tôi gọi cho Duy và An.
– Có chuyện gì à? – Duy hỏi.
– Tụi mình chuyển lên thành phố sống chung đi. Cả ba đứa.
– Cái gì cơ?! – An kêu lên.
– Không phải ở chung nhà – mà là ở gần nhau. Mỗi đứa một chỗ, nhưng cuối tuần vẫn ăn cơm chung, sống bên nhau... đủ gần để cảm thấy mình không còn một mình nữa.
– Mày chắc chứ? – Duy hỏi.
– Tao chắc. Tao không muốn lần nữa... ai trong tụi mình lại mất nhau chỉ vì khoảng cách.
Duy im. Rồi gật đầu.
An thì khóc. Cậu ấy luôn mềm lòng hơn vẻ ngoài.
Dương đến sau cùng, trong một chiều đầu đông, khi nắng vừa hanh và trời vừa chuyển se lạnh.
– Tớ nghe nói ba đứa sẽ lên thành phố?
– Ừ.
– Cho tớ một căn bên cạnh cậu nhé.
– Làm gì?
Dương nhếch môi:
– Để nếu có một ngày cậu muốn gõ cửa phòng ai đó, người đầu tiên cậu gặp sẽ là tớ.
Tôi cười. Không trốn nữa.
– Lần này, tớ sẽ gõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com