Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngủ.

lê quang hùng đêm nay không ngủ được.

-

lê quang hùng bật dậy, vơ lấy chiếc điện thoại kế bên.

đã 12 giờ đêm, anh vẫn chưa thể nào chìm vào giấc mộng. đã thế ngày mai công ty còn có cuộc họp quan trọng vào lúc 7 giờ sáng.

lí do không ngủ được á? vì anh quá nhớ người yêu cũ rồi.

anh nhắm mắt lại, cố ép mình chìm vào giấc ngủ nhưng hình ảnh đăng dương vẫn cứ dạo quanh tâm trí anh. giống như một bộ phim tua đi tua lại, không có ai bấm dừng.

không có cách này thì mình có cách khác, quang hùng nhớ ra vài chai rượu soju mà anh tích trữ trong nhà. có thể nó sẽ giúp được anh

vậy là anh vội lấy mấy chai soju từ trong tủ, uống rượu sẽ say mà say thì sẽ rất dễ ngủ. nói rồi quang hùng nốc hết một chai. lâu rồi anh không uống rượu, sao nó vừa đắng đắng lại pha chút ngọt hậu vị, ôi bảo sao người ta mê rượu như điểu đổ.

"ực.." hết chai này rồi đến chai thứ ba, quang hùng cảm thấy không buồn ngủ chút nào, chỉ cảm nhận được nỗi nhớ đăng dương đã lên đến cực điểm.

"hức.. trần đăng dương." lê quang hùng chộp lấy chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào số danh bạ 'bống iu' trong lòng anh sao mà nhói, nhói quá như có hàng trăm con dao đang cứa dần..

đăng dương và quang hùng chia tay nhau được ba tháng rồi, lí do chia tay là do anh cảm thấy đăng dương suốt ngày rượu chè, công việc mà bỏ bê, chẳng thèm để tâm đến anh.

tức giận lên đến đỉnh điểm khi hắn về nhà trong trạng thái say ngất, kèm theo mùi nước hoa ngọt ngào còn vương trên áo. dù đăng dương có giải thích đến khàn giọng thì anh cũng chẳng thèm tin, anh chỉ cảm thấy tổn thương sâu sắc vì nghĩ em người yêu đã phản bội mình.

"em nói rồi, em đi tiếp khách, uống một chút rượu rồi vương chút hương nước hoa của cô ấy thôi. em không làm gì cả, anh đừng ghen tuông vớ vấn!" đăng dương mất kiên nhẫn, mắt lê quang hùng thì đỏ hoe.

"ừ, anh nghĩ nhiều, anh ghen tuông vớ vẩn. nếu em cảm thấy anh như vậy thì mình chia tay. em sẽ được đi tiếp khách thoải mái, còn anh thì sẽ chẳng phải chờ cơm ai nữa" nói rồi anh bỏ đi, trốn vào một góc đường rồi khóc thút thít.

quang hùng nhớ lại thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên đăng dương về nhà trong bộ dạng say xỉn, trên áo vướng mùi nước hoa của phụ nữ. trước đó là lần thứ nhất, rồi tiếp tục là lần thứ hai, anh đều tha thứ vì anh nghĩ rằng ai cũng có lỗi lầm từ đó con người ta sẽ biết sửa đổi.

nhưng anh lầm to rồi, đăng dương chẳng những không sửa đổi mà còn tái diễn đến lần thứ ba, làm anh cũng chẳng rõ mình trong tim đăng dương có quan trọng như những lời mật ngọt mà hắn từng nói.

thôi thì đành vậy.

kể từ ngày đó, lê quang hùng dọn nhà đi thuê một khu trọ nhỏ, chặn hết số, phương thức liên lạc với đăng dương. anh bắt trái tim mình thôi nghĩ về hắn, dù nó vẫn luôn hướng về trần đăng dương, quang hùng không cho phép.

đến hôm nay, nỗi nhớ dồn nén biết bao lâu cùng với hơi men trong người. quang hùng không nhịn được mà nhấn gọi cho số điện thoại trong mục ưu thích.

... đầu dây bên kia bắt máy nhưng im lặng, có lẽ đăng dương không hiểu vì sao người đã cho hắn ra đảo từ lâu bỗng gọi cho hắn vào nửa đêm.

"hức.. đồ khốn! em có biết từ ngày chia tay em tui đã dằn vặt thế nào không??? ực! em thì làm sao mà biết được."

"hùng, anh uống rượu sao?"

"anh uống thì làm sao.. ực! nhóc làm gì được anh? định quản anh như hồi trước à? ực.. mơ đi nhé!"

đăng dương bỗng im bật.

"sao? không còn gì để nói đúng không? ực. tui nói cho em biết, vì em mà lúc nào tui cũng nhớ, nhớ da diết. chính em làm tui đau đến tận ngày hôm nay, ực. em rồi lắm, em đáng ghét lắm, em biết không đăng dương? huhuhuhu, tui ước tui có thể xóa kí ức của em ra khỏi đầu nhưng chẳng có cách nào như thể em luôn ở trong tim tui. ực.. tui vừa nhớ lại đau lắm, em biết không?"

tút tút tút..

cúp máy rồi, tồi thật. à mà, có gì đâu mà gọi là tồi, anh và hắn thì chia tay cũng 3 tháng rồi, không phải người yêu cũng chẳng phải bạn thì là người xa lạ bước qua đời nhau rồi. mắc mớ gì người lạ phải bỏ ra mấy phút để nghe một tên say khóc lóc ăn vạ vào nửa đêm?

lê quang hùng cười khổ, giờ đăng dương đã trở thành sếp lớn, trong khi hồi trước thì em ấy mới là một trưởng phòng. xem ra khi không có anh làm phiền, đăng dương lại lợi vậy.

ting tong! tiếng chuông cửa làm gián đoạn suy nghĩ của quang hùng. giờ cũng khoảng 1 giờ sáng, ai mà lại gõ cửa khuya vậy chứ? lí trí thì nói quang hùng đừng mở cửa nhưng con tim lại gào thét bảo mau mở cửa. là một người sống tình cảm nên anh quyết chọn theo lời con tim.

quang hùng nghĩ rằng quyết định của anh đúng.

cánh cửa mở ra, trong khi anh chưa kịp phản ứng thì đã có một thanh niên ôm chằm lấy anh vào lòng, thì thầm lẩm nhẩm một câu:

"em xin lỗi."

hóa ra là trong lúc quang hùng đang bị đống suy nghĩ đè nén thì đăng dương đã khoác vội chiếc áo, chạy nhanh đến nhà quang hùng.

suốt ngày tháng vừa qua, hắn nhớ quang hùng, nhớ rất nhiều.

hắn nhớ bóng hình xinh đẹp, nhớ những bữa cơm tuy không ngon mà tràn đầy sự chân thành, nhớ giọng nói ngọt ngào thầm thì kể chuyện phím mỗi tối.

nói thẳng ra là nhớ tất cả về quang hùng.

ngày tháng qua hắn luôn tìm cách liên lạc với anh, nhưng có mua bao nhiêu sim hay nhắn tin bằng bao nhiêu cái acc clone thì đều bị anh chặn hết. chỉ có cách nhờ người điều tra thông tin về anh, ấp ủ nỗi nhớ người thương ngày qua ngày.

đêm nay khi đang làm việc thì đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ quang hùng, hắn được nghe giọng nói ngọt ngào ấy nhưng nay lại pha chút nức nở giống ngày hôm đó. anh lại còn uống rượu, trong khi tửu lượng của anh lại kém uống nhiều sẽ không tốt.

giờ công việc hay rượu chè đăng dương cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ muốn nhanh đến nhà anh, càng sớm càng tốt.

để hắn tận hưởng các ôm, giờ hắn đã làm được.

ý định ban đầu của quang hùng là mới lớn giọng rồi thoát ra khỏi chiếc ôm ấy, nhưng con tim mách bảo. quang hùng thật lỏng, bàn tay nhỏ nhắn vòng qua vuốt vuốt tấm lưng lớn.

đăng dương ôm mặt quang hùng, đột nhiên nước mắt anh rơi (đến chính bản thân anh cũng không hiểu). làm trần đăng dương xót ơi là xót, chỉ mới quỳ xuống dập đầu xin lỗi quang hùng đến khi người đẹp thứ lỗi thì mới thôi.

"hùng à, em xin lỗi hùng nhiều. em biết là hùng giận em, giận em rất nhiều nhưng em vẫn muốn chuộc lỗi. ngày hôm ấy là do em uống rượu khá say, vô tình lại làm vương mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên áo, làm hùng buồn, em xin lỗi. em biết, hùng đã khóc và buồn rất nhiều, em muốn xin lỗi nhưng hùng lại cắt hết phương thức liên lạc. nên đến ngày hôm nay em mới gửi lời xin lỗi này đến hùng. hùng thứ lỗi, em còn yêu hùng nhiều." đăng dương lau nước mắt cho quang hùng nhưng sao hắn cảm giác những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy. cuối cùng thì anh khóc to.

"huhuhu, em đấy! đồ đáng ghét, làm anh không ngủ nỗi, làm anh chẳng thể tập trung vào công việc. là do em hết, huhu. anh nhớ em lắm, em biết không. huhuhu." quang hùng đấm liên tục vào lòng ngực đăng dương, hắn xót lắm. tự trách mình đáng chết khi làm người đẹp khổ như vậy, hắn muốn bù đắp cho anh thật nhiều.

đăng dương ôm anh vào lòng, quang hùng cũng dần bình tĩnh lại mà thút thít trong lòng đăng dương. từng tiếng nấc của anh cứ như xé nát con tim hắn.

chờ tiếng nấc nhỏ dần, đăng dương mới cất lời. "hùng, nghe em nói."

lê quang hùng dụi mặt vào ngực đăng dương, tiếng nấc nhỏ dần nhưng hơi thở vẫn còn nghẹn ngào. hắn siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông ra là người trong lòng sẽ biến mất.

"anh còn nhớ không?" giọng Đăng Dương trầm khàn, có chút run rẩy. "ngày trước, mỗi khi em đi làm về trễ, anh luôn chờ em bên bàn ăn. Dù giận đến mức không thèm nhìn mặt, nhưng bữa cơm lúc nào cũng đầy đủ. anh bảo em là đồ vô tâm, nhưng anh lại chẳng thể để em đói."

quang hùng không đáp, khẽ thở dài. đăng dương hít sâu, tiếp tục nói.

"ba tháng qua, khi em không còn anh bên cạnh, em mới nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào. em từng nghĩ công việc là tất cả, chỉ có công việc mới kiếm ra được tiền, có tiền thì anh mới hạnh phúc. nhưng em lầm to rồi, anh chẳng những không hạnh phúc mà chính điều đó lại làm anh tổn thương và rời xa em."

đăng dương cúi mặt xuống, tuy giờ hắn đã làm sếp lớn nhưng đứng trước người mình yêu lại không dám đối mặt. bởi trong quá khứ, hắn đã làm tổn thương anh quá nhiều. "hùng, em sai rồi, sai thật rồi. hùng cho em một cơ hội nữa để sửa sai, được không?"

quang hùng mím môi, lòng rối bời. một phần anh rất muốn gật đầu đồng ý, muốn ôm hắn ngay lập tức và nói rằng từ ngày chia tay anh chưa bao giờ ngừng yêu hắn. nhưng một phần do nỗi đau cũ vẫn còn tồn tại, những lần chờ đời trong đêm rồi lại thất vọng, những lần tha thứ bất chấp vô điều kiện. quang hùng sẽ chẳng bao giờ quên.

"đăng dương.." anh nhỏ giọng, ngước mặt lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy sự kiên định. "em có dám chắc với anh không? rằng anh sẽ không lập lại chuyện quá khứ nữa?"

không chần chừ, đăng dương nắm lấy tay quang hùng đặt lên tim mình. "anh cảm nhận được nó chứ? từ giờ trở đi, em đặt anh ở nơi này, ngay tại nơi quan trọng nhất."

anh không nói gì, khẽ nhắm mắt, rúc mặt vào lòng đăng dương. hắn xoa tóc mềm, hôn chóp một cái vào mái tóc mùi hoa nhài thơm thơm.

"vậy.. đêm nay em có thể ngủ lại được không?"

căn phòng chợt tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp tim cùng tiếp thở dài nhẹ nhõm và một cái gật đầu khẽ khẽ trong đêm tối.

đêm nay quang hùng ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com