Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

         Năm nay Ủy Ban Giáo Dục tỉnh quy định cấp ba không được học bù, nghe nói là có học sinh quậy phá gọi điện thoại đến đài truyền hình khiếu nại, làm ầm chuyện này lên, cái này chỉ tội cho bố mẹ học sinh ấy lại có một đứa con nghịch ngợm đến vậy, mà thôi, giờ có gì mà quan trọng hơn lễ mừng năm mới được chứ. Đầu năm, Đan Dương mời ăn cơm, đương nhiên là không thể thiếu phần của Hồ Băng Khanh rồi, dù sao mọi người cũng quen với nhau, Triệu Thủy Quang cũng không thể nào từ chối được, lúc đến nơi thì mới biết nhà hàng Đan Dương mời dùng cơm là “Đường Triều Thịnh Thế”, nhà hàng chuyên món Quảng Đông nổi tiếng nhất thành phố. 

Ăn uống xong thì cũng đã xế chiều, mọi người nói là muốn đi tục quán (nơi bài bạc), Hồ Băng Khanh bất đắc dĩ đi theo bọn họ, một người mẫu mực như cô thì làm sao dám đến mấy chỗ ăn chơi như vậy, Thanh Nhã đi ở phía trước nói, “Lúc đi học thì mọi người thường cúp học đến đó chơi lắm, em đừng lo, có gì mọi người chịu trách nhiệm cho!” Nói nhảm, cô thì làm sao có thể so với mấy sinh viên “mẫu mực” hệ điện ảnh chứ, mà còn Đan Dương thì khỏi nói, đúng thiệt là vô địch mà, bình thường thì nói là không việc làm, nghèo rớt mồng tơi, thế mà lúc cầm chìa khóa xe thì xe nào xe nấy đều bóng loáng. Đừng là người chọc người tức chết mà! 

“Em gái Tiểu Băng!” Hồ Băng Khanh đang đi lon ton thì chợt nghe có người gọi mình, chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị người ta kéo tay, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông ba phần đẹp trai bảy phần tà khí, hai phần mùi rượu, không phải Ngô Lỗi đó sao. 

Nạo Lam đi cạnh Hồ Băng Khanh cũng là bạn trong nhóm Đan Dương, thấy có người kéo Hồ Băng Khanh liền đứng chắn phía trước, đám Đan Dương đang đi cũng dừng lại, Hồ Băng Khanh thấy thế vội nói, “Nạo Lam, không sao đâu, người quen của em đó.” Không khí lúc này cũng bớt căng thẳng đi. 

Có người đàn ông trung niên từ phòng bên cạnh bước ra, “Ngô thiếu gia, có chuyện gì sao, à à, không việc gì không việc gì, mọi người đều quen biết nhau, từ từ nói từ từ nói.” Người này dường như cũng nhận ra bọn họ, vội vàng giải thích. 

Ngô Lỗi không để ý tới người nọ, cũng không chịu buông tha Hồ Băng Khanh, nói, “Em gái Băng, qua bên đây chơi với anh Ngô đi, có thầy Dương của em ở đây nữa nè.” 

Hồ Băng Khanh nghe nhắc đến Dương Dương thì có cho cô mười lá gan cô cũng không dám đi, đang nghĩ cách từ chối khéo léo, Thanh Nhã đã làm ầm lên, “Này, cái anh này làm gì thế, buông tay ra.” 

Đan Dương liền kéo Thanh Nhã lại, “Nếu mọi người đều quen biết, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị đi tục quán, hay là cùng đi đi?” 

Đan Dương vừa nói xong thì cô đã thấy Dương Dương đang nói chuyện điện thoại đi tới, Ngô Lỗi vui vẻ kéo Hồ Băng Khanh nói, “Xem đi, anh không có gạt em, có thầy Dương em ở đây nữa nè.” 

(ở đây thiếu 1 câu, ta chưa edit kịp, vì k hiểu cặn kẽ, sẽ chỉnh lại và thêm vào sau, không liên quan gì tới phần sau, chỉ đơn giản là triết lý thôi) 

Hồ Băng Khanh e dè kêu, “Thầy Dương!” 

Điều này khiến Đan Dương và những người còn lại sửng sốt một chút, ai cũng không dám tin người đàn ông dáng vẻ không phú tức quý này lại là giáo viên, thật sự không biết là anh ta bôi bác hình tượng giáo viên hay là hình tượng giáo viên bôi nhọ anh ta. 

Dương Dương cúp điện thoại, ánh mắt trong veo nhìn Ngô Lỗi đang nắm tay Hồ Băng Khanh, anh đi lướt qua người Hồ Băng Khanh, nói, “Em cũng vào chơi đi.” Hồ đồng học của chúng ta đành phải vò vò áo khoác, lề mề bước đi theo sau Dương Dương vào phòng, vừa đi vừa quay đầu lại cầu cứu Thanh Nhã, Thanh Nhã ôm chầm lấy Đan Dương, nói, “Tiểu Băng , thì ra là thầy của em à, sao không nói sớm, làm chị hiểu lầm thấy chưa, thầy, vậy Tiểu Băng của em xin làm phiền thầy rồi.” 

Hồ Băng Khanh thật muốn la lên rằng:Thanh Nhã, em hận chị. 

Hồ Băng Khanh đi theo Dương Dương, Ngô Lỗi đi phía trước đẩy cửa vào, được lắm, tuấn nam mỹ nữ ngồi đầy hai bàn, cửa vừa mở mọi người liền nhìn ra, có người la toáng lên, “YAAA… Ngô Lỗi, mới đi một vòng mà đã bắt cóc được môt em rồi nhá.”

Ngô Lỗi liền cười nói, “Bậy bạ, người anh em, nếu mình mà bắt cóc trẻ em thì chỉ có con đường chết thôi.” 

Ngô Lỗi vừa nói vừa kéo ghế, khoát tay Hồ Băng Khanh,“Ngồi xuống đi.” Hồ Băng Khanh nhìn qua thì thấy Dương Dương đã sớm ngồi vào chỗ của mình, người nào đó chợt lên tiếng, “Em gái này nhìn quen lắm.” 

Hồ Băng Khanh cả kinh, cô đột nhiên sực nhớ cũng đã từng gặp mấy người này rồi, lúc mà cô và Thanh Nhã diễn trò đồng tính luyến ái ở “Tô”, cô nhìn Ngô Lỗi, anh ta đang đùa giỡn với mọi người, cũng không chú ý câu này, Hồ Băng Khanh toát cả mồ hôi lạnh, cô bắt đầu cảm thấy giống như Ngô Lỗi đang lấy mình ra làm trò đùa vậy, mà chắc Dương Dương cũng nhìn ra được. 

Cô nghiêm trang nói, “Vài bạn học của em cũng nói vậy, chắc tại em lớn lên trông xinh đẹp quá!” Tất cả mọi người nghe xong đều cười rộ lên, thì ra vẫn là một đứa học sinh ham chơi thôi. 

“Mình thấy chiếc xe Passat cậu mới đổi, đừng nói là cậu lấy chiếc xe ra dụ cô bé này đó nha?” Người nọ chọc ghẹo, cả người nho nhã như làn gió, làm người ta cứ tưởng câu nói trêu chọc lúc nãy không phải thốt ra từ miệng chị ta. 

“Tôn Tiện, đừng có chọc nữa, em ấy là học trò của Dương đó.” Sở Phỉ Phỉ kéo ghế cho Hồ Băng Khanh ngồi xuống, cô ngồi giữa Ngô Lỗi và Dương Dương. 

Một bàn người vui vẻ hòa thuận đánh bài, Hồ Băng Khanh hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, cô nhìn chằm chằm Dương Dương, ánh mắt anh uể oải, ngón tay mảnh mai cẩn thận xào bài, ra bài, anh quăng một con bài ra, nói, “Giang”, tay xoa xoa nắn nắn làm anh càng thêm ưu nhã lạ thường. 

Hồ Băng Khanh cũng từng xem qua người lớn đánh bài, chướng khí mù mịt đấy, người thắng la làng đòi lấy tiền, kẻ thua cũng hùng hùng hổ hổ, nhưng lời nói thốt ra từ miệng họ không hề tục tĩu tí nào. 

Lúc ấy khi mọi người nói chuyện phiếm, Hồ Băng Khanh và Thanh Phong cũng bị mọi người trêu chọc, khi đó cả đám vẫn còn là mấy đứa học trò choai choai nghịch ngợm, mọi lời nói đều rất trẻ con, nhưng tình bạn cũng không thua gì Ngô Lỗi, Dương Dương, Tôn Tiện và những người khác, thì ra cho dù thời gian có trôi qua nhanh thế nào thì tình bạn cứ giống như hủ rượu vậy, ủ càng lâu thì càng ngon, càng gắn bó bao nhiêu càng khắng khít bấy nhiêu. 

Qua một lúc, điện thoại Đàm Thư Mặc reo, anh vội đứng dậy ra ngoài nghe, Tôn Tiện thấy thế liền la lên, “Không cho đi, khẳng định là đi đón Hân Hân nè, cậu nhìn đi, học trò của cậu còn ở đây đó.” 

Dương Dương nói, “Vậy thì để học trò mình chơi đi.” Anh kéo Hồ Băng Khanh qua chỗ mình ngồi, cúi đầu nói với cô, “Thắng em lấy, thua chia theo bình thường, nhớ không được thua.” Hồ Băng Khanh không dám nhúc nhích, chỉ ngồi đó nhìn cổ áo màu vàng hờ hững của anh, mặt bỗng nhiên đỏ bừng gật đầu nhận nhiệm vụ. Dương Dương nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài. 

Hồ Băng Khanh cũng có biết đánh bài đâu, đành phải ráng nhớ lúc nãy mọi người chơi thế nào, may mắn là quy tắc chơi mạt chược cũng không khó mấy, ba quân bài, hai đôi*, cũng không khó nhớ lắm, Ngô Lỗi lên tiếng, “Này này, không chơi ăn tiền nữa, chẳng vui gì cả, luật chơi mới, người thắng được quyền hỏi người thua một câu và người thua nhất định phải nói thật.” 

Hồ Băng Khanh nghe là biết mình xong đời rồi, Ngô Lỗi tuyệt đối có thù với cô mà, bởi thế cô mỗi khi ra bài cũng cẩn trọng hơn, nhưng mà nhìn một hồi lâu cũng không có bài để ra, đang buồn bực thì lại nghe Ngô Lỗi la lên, “A, ù rồi, haha, cô bé ngốc” 

Hồ Băng Khanh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là mình thua đậm, không ngờ lại thắng, thì ra chơi gian lận lại đơn giản như vậy, khó trách nhiều người lại chơi gian lận. 

Chơi hết một vòng**, người thua thảm nhất là Tôn Tiện, Tôn Tiện hất bài nói, “Mình biết ngay cậu chẳng tốt lành gì đâu, hỏi đi.” 

Ngô Lỗi cười, khuôn mặt càng thêm đẹp trai, anh nói, “Vậy thì xin mời hai vị đây thành khẩn khai ra tình sử của mình đi.” 

Tôn Tiện nghiến răng nghiến lợi nói, “Ngô Lỗi, cậu sống tời từng tuổi này mà giả bộ khách sáo cái gì nữa,” 

Ngô Lỗi cũng giả bộ nghiêm mặt, liếc mắt nhìn Hồ Băng Khanh, nói, “Tốt nhất cậu trả lời đi, phải làm gương cho em gái đây noi theo chứ.”

Tôn Tiện lúc này mới biết Ngô Lỗi “ý của Túy Ông không phải ở rượu” (có dụng ý khác), tức giận nói, “Tuần trước, đã chia tay.” 

Hồ Băng Khanh nghĩ thầm, mẹ ơi, chả lẽ muốn cô trước mặt đám người ăn tươi nuốt sống này nói ra hết hay sao, cho dù nói ra cũng chẳng ai tin cả, nhưng cô đã thua thì đành phải chịu trận thôi, “Cấp 2, đã chia tay.” 

Cô gái ngồi cạnh Tôn Tiện nói, “Trời, con nít giờ lớn nhanh thật, mấy tình yêu trẻ con ấy thì tính cái gì chứ.” 

Ngô Lỗi trừng mắt nhìn cô gái ấy, Hồ Băng Khanh cũng thừa nhận yêu nhau ở cấp hai là quá sớm, nhưng cô cũng bất đắc dĩ mới nói ra trước mặt mọi người, mà không phải vì vậy mà họ có quyền phê phán xem thường tình cảm của cô và Thanh Phong, đó là hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời của cô, cho dù là con nít thì sao, tuyệt đối không ai được phép khinh miệt, những điều này người lớn không bao giờ hiểu được cả. 

Hồ Băng Khanh ngẩng đầu nghiêm túc nói, “Dì à, không tính cái gì, chỉ sợ cả đời này khó có thể yêu người khác, có nhiều người đã trưởng thành nhưng vẫn không biết tình yêu là thế nào.” 

Cô gái kia sửng sốt, vừa rồi còn tưởng cô bé này dễ dàng bị bắt nạt nhưng giờ thì sự thật đã nói lên không phải, rõ ràng nữ sinh tóc ngắn vểnh vểnh lên kia từ nãy đến giời yên lặng cúi đầu đánh bài, lúc ngẩng đầu trả lời thì mặt mày lại hung dữ, làm cô sợ chết điếng. .
“Sao vậy? Gì mà ai nấy đều ngẩn ra hết?” Cửa mở, một đại mỹ nữ bước vào, mái tóc dài uống lượn gợn sóng, trên lỗ tai còn đeo hai khuyên tai to lủng lẳng, cả người toát ra sự cao quý, quần áo đẹp đẽ còn tôn thêm vẻ đẹp và khí chất của cô. Dương Dương cũng bước theo vào, tay thọc vào túi quần, ánh mắt sâu xa nhìn Hồ Băng Khanh .

Ngô Lỗi vội trả lời, “A, Hân Hân tới rồi à, không có gì đâu, chỉ là mọi người giỡn với học trò của thầy Dương thôi mà.” 

Hân Hân cười bước đến chỗ Triệu Thủy Quang, duỗi tay nói, “Xin chào, chị là Hàn Hân Hân, là người đang đeo đuổi thầy Dương của em.” 

Nhìn gần, khuôn mặt trang điểm Hàn Hân Hân mịn màng đến nỗi không thấy cả lỗ chân lông, không có tì vết gì cả, đôi môi đỏ mọng, nụ cười mê người, giọng nói lại vô cùng quyến rũ. 

Hồ Băng Khanh ngẩn người một lúc, sau đó lập tức đứng dậy bắt tay Hàn Hi Hi, cô chỉ cảm thấy bàn tay người nọ rất là mềm mại, “Em là Hồ Băng Khanh, chị gọi em là Tiểu Băng đi.” 

Cô nhớ Thanh Nhã đã từng nói, muốn biết một cô gái có biết cách đối nhân xử thế, có phải là người đẹp toàn diện hay không thì chỉ cần xem tay chân là biết ngay. 

Bất luận hai cô gái nào gặp nhau thì cũng âm thầm đánh giá đối phương, xem thử người ta hơn mình ở điểm nào, nhưng sự so sánh này chỉ nằm trong phạm vi cho phép. Hàn Hân Hân là người phụ nữ trưởng thành, hơn hẳn Hồ Băng Khanh về mọi mặt, bởi thế trong mắt Hàn Hân Hân, Hồ Băng Khanh không phải là mối lo, nhưng là học trò của Dương Dương thì tất nhiên cô phải tạo quan hệ tốt. 

Lúc Hồ Băng Khanh định thần lại thì phát hiện cô gái lúc nãy ngồi cạnh Tôn Tiện đã rời khỏi từ lúc nào, cô cũng sớm mất hứng nói muốn đi về, thì bị Ngô Lỗi kéo lại, “Nán lại thêm tí nữa đi, lát nữa anh đưa em về.” Cô đàng phải ở lại xem bọn họ tiếp tục chơi mạt chược. 

Dương Dương ngồi vào vị trí cũ của mình, cười nói, “Tiếp tục chơi đi”, cũng không có ai nhắc đến chuyện thắng thua nói thật lúc nãy, ngược lại sau vài vòng đánh, Tôn Tiện và Ngô Lỗi đều thua rất thê thảm, hai người đành phải chung tiền cho Dương. Hàn Hân Hân an vị ngồi bên cạnh Dương Dương xem bài, thỉnh thoảng đưa trái cây và nước cho anh uống, còn Hồ Băng Khanh thì như đứng đống lửa, ngồi đống than vậy (nôn nóng). Cuối cùng Tôn Tiện và Ngô Lỗi phải mời cơm tối. 

Tối 8 giờ, mọi người tan cuộc, ai nấy đều về nhà người đó, Ngô Lỗi vốn muốn đưa Hồ Băng Khanh về nhưng chỉ vì ba chữ “Không thuận đường” của Đàm Thư Mặc thì đã biến thành Dương Dương đưa Hàn Hân Hân và Hồ Băng Khanh về nhà, Hồ Băng Khanh rất xấu hổ bất đắc dĩ phải làm kì đà cản mũi. 

Trên đường đi, Hàn Hân Hân hỏi Hồ Băng Khanh, “Sắp hết cấp ba rồi, khi nào thì tụi em thi tốt nghiệp? Có sợ không?” Mấy câu hỏi này Hồ Băng Khanh đều nhanh nhẩu trả lời, kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Hàn Hân Hân, trong lòng thì nghĩ thầm Dương Dương bộ bị bệnh hay sao mà một người đẹp như siêu mẫu thế này mà không thích, cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao. 

Hàn Hân Hân nói, “Dương, anh chở Tiểu Băng về nhà trước đi.” 

Dương Dương vẫn nhìn thẳng phía trước, không quay đầu lại, nói, “Đã chạy qua khỏi nhà rồi, anh đưa em về trước.” 

Hàn Hân Hân cũng không nói gì, trong xe nhất thời yên tĩnh. 

Xe đến nhà, Hàn Hân Hân quay đầu lại, hôn lên má Dương Dương, nói, “Về rồi gọi cho em.” Sau đó cô khom người nói với Hồ Băng Khanh đang ngồi trong xe, “Tiểu Quang, có rảnh thì cùng đi chơi nữa nha.” 

Hàn Hân Hân ưu nhã đứng trên bên đường, vẫy vẫy tay, nhìn xe đi xa dần.

Hàn Hân Hân quay người đi vào nhà, cười chính mình lo lắng gì chứ, đối phương chỉ là đứa con nít 17, 18 tuổi thôi mà, cần gì phải sợ chứ, cô hiểu trong tình yêu thì phải tranh thủ nắm bắt cơ hội, ba năm trước gặp Dương Dương ở Luân Đôn, từ đó đến nay cô một mực yêu anh, cô biết khi yêu ai thì không nhất định phải có đáp trả, nhưng cô là người thông minh, cô tin tưởng vào điều kiện của mình, 23 tuổi, đây là độ tuổi chín muồi cho sự nghiệp lẫn tình yêu. 

Cô cũng đã từng ở cái tuổi như Hồ Băng Khanh, người ta thường nói cô gái ở độ tuổi 17, 18 là rất đáng yêu, đôi khi cũng bướng bỉnh và làm nũng. Người đàn ông khi  24 tuổi thì sẽ có suy nghĩ “Đáng yêu thì có thể làm cơm ăn sao?” Không phải bọn họ cố chấp, mà vì những va chạm trong cuộc sống, bọn họ không còn là những đứa con trai mười tám đôi mươi thấy bạn gái bĩu môi làm nũng mà cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Đàn ông khi đã qua cái ngưỡng 23 thì trong lòng cũng bắt đầu tính toán kế hoạch lập gia đình, cật lực làm việc, cái bọn họ muốn chính là một người phụ nữ hiểu chuyện để bọn họ có thể an tâm lo làm việc bên ngoài, một người luôn ở cạnh giúp họ vượt qua khó khăn, một người sẻ chia buồn vui với họ và là một người vợ đảm đang, bọn họ nguyện ý trả giá mọi thứ để có một gia đình như thế. Một nữ sinh 17, 18 tuổi mỗi ngày suy nghĩ đeo dây chuyền, kẹp tóc nào, phối đồ thế nào cho đẹp vĩnh viễn không thể nào bước vào thế giới những người đàn ông đó được. 

Cô nhìn đi nhìn lại mình trong gương, bật cười vì mình suy nghĩ quá nhiều, không phải cô đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi ư! 

Ở bên kia, Dương Dương không lái xe về nhà Hồ Băng Khanh, ngược lại đỗ xe trên cầu lớn, Dương Dương xuống xe, Hồ Băng Khanh đành yên lặng xuống xe theo anh, cô quay qua quay lại nghiên cứu địa hình, tốt lắm, trời tối như mực, người đi đường cũng không nhiều lắm, hai bên đều là sông nước, đường cùng! 

Lúc này Dương Dương lấy viên thuốc ngậm vitamin C từ hộp ra và bật một bản nhạc tình cảm, không ngờ thầy nhìn bề ngoài lạnh lùng như vậy mà lại thích nghe những loại nhạc này, lại còn lẩm nhẩm theo lời ca của bài hát, khuôn mặt rất hoàn hảo, con người thật của Dương Dương ra là thế, cô chắc ngạc nhiên chết mất, rất muốn cười nhưng cô vẫn cố gắng lễ phép nói, “Thầy Dương…” 

Khuôn mặt Dương Dương ẩn hiện trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của đèn đường mờ ảo chiếu về phía họ, hơi thở nhẹ nhàng êm dịu của Dương Dương truyền nhẹ trong gió. 

Dương Dương hỏi, "Hồ Băng Khanh, em nghĩ đời người dài bao lâu?” Giọng điệu không thay đổi, ngữ khí cũng không thay đổi, vẫn như thường ngày giảng bài Anh văn trên lớp, anh nói tiếp, "Hồ Băng Khanh, em có biết định nghĩa thì quá khứ hoàn thành là gì không?” 

Hồ Băng Khanh ngây ngẩn cả người, Dương Dương không đợi cô trả lời đã hỏi tiếp, “Đời người rất dài, đừng cứ luôn miệng lấy đó làm cái cớ.” 

Hồ Băng Khanh giờ mới hiểu thì ra lúc nãy Dương Dương đã nghe cô nói “Chỉ sợ cả đời này khó có thể yêu người khác”. 

Thì ra anh đã nghe được! 

Hồ Băng Khanh không biết phải làm sao, y như cô mới làm chuyện xấu, nhưng lại không biết mình sai ở chỗ nào, cô quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, rồi lại nhìn dòng người thưa thớt, nói, “Thầy, em không biết, em chỉ biết em không thể nào quên được người đó.” 

Cả đời này e rằng cô khó có thể quên người đó, một người giúp cô trưởng thành, một người cô luôn quý trọng, cũng vì người đó mà nước mắt cô chảy bao đêm, người mang đến cho cô niềm vui lẫn nỗi buồn day dứt, nhưng bây giờ mọi thứ đã là quá khứ rồi, không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp đáng quý trọng mà thôi, cô chưa từng quên và cũng không thể nào quên được. 

Giọng nói trầm thấp của Đàm Thư Mặc hòa lẫn trong tiếng gió, “Vậy thì không nên quên.” 

Hồ Băng Khanh kinh ngạc nhìn anh, mọi người đều không công nhận tình yêu đó của cô, ai nấy đều chối bỏ đều nói đó chỉ là tình yêu con nít, đều khuyên cô phải dũng cảm tiến về phía trước, sau này sẽ kiếm được người khác yêu mình hơn, đôi lúc cô ngẫm nghĩ có thật là tình yêu ngây thơ lắm không, vì cái gì cô lại cố chấp nhớ mãi một người trong lòng, không ngờ lúc này lại có người nói với cô: không sao, em cứ mang những niềm vui những nỗi niềm ấy cùng đi về phía trước, không cần phải quên. 

Gió sông lồng lộng thổi khiến mắt Hồ Băng Khanh cay xè, Đàm Thư Mặc xoay người quay qua nhìn Triệu Thủy Quang, một người ngày thường lạnh lùng xa cách như vậy trong phút chốc lại tạo cho người ta cảm giác ấm áp, anh vòng tay qua chiếc nón rộng vành của Hồ Băng Khanh, tự tay thắt lại sợi dây trên nón thành nơ bướm, cô chỉ cảm thấy mũi mình đều đầy hương chanh của nước rửa tay. 

Thấy tay nghề thắt nơ của mình cũng không tệ, Dương Dương nhoẻn miệng cười, bàn tay to ấm áp áp vào má Băng Khanh, mặt cô vì mắc cỡ mà đỏ bừng cả lên. 

Anh cười rạng rỡ, nụ cười sâu đến tận mang tai, đôi mắt sáng như tinh châu, anh nói, “Chính bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, mối tình đầu mới có thể đẹp mãi trong lòng con người ta.” 

Rút tay lại, anh lên xe nổ máy, quay cửa kính xe xuống, nói với người đang đứng hóa đá trên cầu, “Lên xe.”

Hồ Băng Khanh kéo kéo mũ, che mặt, trốn vào trong xe. 

** 3 quân bài, hai đôi: Trò chơi mạt chược khi thắng, hay tới được gọi là Ù (win). Thường là bốn người ngồi đánh với nhau, kẹt lắm thì ba người, dĩ nhiên là phải bỏ bớt một số quân cờ. 

-------- 

Mục tiêu khi đánh mạt chược là sắp xếp các quân cờ sao cho thành bốn Nhóm và một Đôi (tròn bài). Mỗi người có trong tay là 13 quân cộng với quân bài Ù là 14. Cứ hai quân bài giống y nhau là một Đôi, Nhóm có thể tạo thành do: 

ba quân cùng hàng Vạn, hay hàng Văn, hay hàng Sách đi liền nhau như Nhất Nhị Tam VẠN, hay Nhị Tam Tứ VẠN, hay Tứ Ngũ Lục SÁCH chẳng hạn, không được đem hàng này kết với hàng khác. hoặc do ba quân bài giống y nhau, còn được gọi là PHỖNG (Pung, Pong) như ba quân TỨ VẠN, ba quân gió Đông, bà quân rồng Trung chẳng hạn. Phỗng có thể tự bốc lấy, hoặc ăn từ bất kỳ ai đánh ra. Nếu đã có sẳn ba quân giống nhau trong tay (Phỗng), nếu người nào đánh ra quân thứ tư, hay tự bốc, thì có thể lập thành nhóm bốn quân CHIẾU (Kong).*** 1 vòng: ta k nhớ chính xác lắm, nhưng 1 vòng hình như là 4 ván hay sao ấy T___T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com