Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Manh mối?

Bàn tay lạnh lẽo kia hóa ra chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Khi giật mình tỉnh dậy, trán Lâm Hi Minh đã thấm đẫm mồ hôi. Ngoài kia, tiếng chim hót trên tán cây vọng vào, cậu có thể nhìn thấy bóng chúng thấp thoáng qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng. Căn phòng trông thì gọn gàng nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo, trống trải.

Trời đã hững sáng.

Hi Minh đứng dậy, vệ sinh cá nhân như thường lệ rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

– Tiểu Minh~tỉnh ngủ chưa! – giọng Trương Ngạn cất lên, vừa thân thuộc vừa rộn ràng.

Hi Minh bước ra từ nhà bếp, trên người vẫn còn phảng phất mùi đồ ăn.

– Đang nấu buổi sáng hả, Tiểu Minh yêu dấu~ – Trương Ngạn cố tình kéo dài giọng, đầy vẻ trêu chọc.

– Thôi đi ông tướng, vô ăn chung đi! – Hi Minh vừa nói vừa cười.

– Đúng là cốt của mình mà! – Trương Ngạn cười rạng rỡ, nhanh chóng xoa tay tiến vào.

Trên bàn ăn, những món Hi Minh chuẩn bị lại đúng là món khoái khẩu của Trương Ngạn. Món tráng miệng hôm nay có thêm bánh ngọt, bánh quy và bình trà thơm ngát, chính tay Trương Ngạn mang đến. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, xua đi cái lạnh vốn có. dù sao cha nuôi Hi Minh, ông ấy vẫn khá bận có lúc cả tuần vẫn không thấy mặt.

Sau một lúc, Trương Ngạn tạm biệt rồi đi ra cổng đợi hình bóng Hi Minh cùng đi học, vì gần đây có vẻ tâm trạng cốt mình chẳng thoải mái .

Không khí bỗng chùng xuống. Hi Minh lặng lẽ lên lầu. Tiếng bước chân lọc cọc vang lên trên sàn gỗ. Cậu mở một ngăn kéo cũ, lấy ra vài bức ảnh. Những bức ảnh đã phai màu, chụp cùng cha mẹ ruột.

Ngón tay run run chạm lên khuôn mặt trong tấm hình, Hi Minh khẽ thì thầm:

– Thì ra... mình vẫn chưa buông được... Cha, mẹ... con nhớ hai người. tuy hai người chỉ ở với con sáu năm nhưng....

Giọng cậu nghẹn lại. Một hơi thở dài kéo theo tiếng nấc nhỏ.

– Nếu năm đó... hai người không bị hắn mưu sát... thì giờ này...

Nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi hình ảnh vốn đã nhạt màu. Cậu gạt đi, hít sâu rồi thì thầm:

– Mình phải sống tiếp... sống thay phần cha mẹ nữa.

Đặt ảnh vào lại ngăn kéo, Hi Minh lấy thời khóa biểu ra để soạn đồ đi học. Trong lòng, một ý nghĩ mơ hồ lại trỗi dậy:

Dù sao cha nuôi mình cũng làm trong cục cảnh sát... Có khi nào... ông ấy biết chút manh mối về đêm hôm đó?

Khi xuống lầu, khóe mắt cậu vẫn còn đỏ ươn ướt. Trương Ngạn nhìn thấy, nhưng không nói gì. Thay vào đó, nó cố ý pha trò, mua vui để an ủi bạn mà chẳng vạch trần.

Ở trường học, không khí lại ồn ào, sáng sủa.

– Nói nhỏ thôi, lỡ cậu ta nghe được thì sao... – Trương Ngạn thì thầm.

– Cậu ta chưa vào lớp đâu, tranh thủ khai báo nhiệm vụ đi! – Dương Tố đáp lại, giọng chắc nịch.

Kim Hoa, một nhân vật mới, hớn hở:

– Xong phần trang trí rồi nha~

– Phần hoa, quà và thức ăn cũng ok luôn rồi! – Trương Ngạn gật đầu.

– Tao xong phần bánh kem rồi. Ngon lắm! – Dương Tố tự tin.

Cả nhóm học sinh đập tay vào nhau, tiếng "bốp!" vang dội.

– Quyết định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Tiểu Minh nhaa~~ – tất cả đồng thanh.

– Suỵt, tụi bây nhỏ giọng chút! – lớp trưởng nhắc nhở.

– Dạ!! – cả nhóm đáp rôm rả.

– Giờ chỉ còn chọn tổ chức ở nhà ai nữa thôi!

Và như thế, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng liệu sau buổi tiệc sinh nhật này... một cánh cổng bí ẩn nào đó sẽ vô tình được mở ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com