4. Là anh em
Quay hình tập này concept đi xin việc.
Những mảng miếng được các anh trai quăng rất mượt mà cho đến khi đến lượt của họ Trần tên Dương.
"Còn em bảo hiểm hả?"
Sau màn chém gió vang trời của Song Luân, anh Trấn Thành quay sang Dương hỏi.
Lanh lẹ đáp lại giúp thằng em ngu ngơ, Song Luân trả lời thay:
"Dạ không em này đấm bóp giác hơi"
"Trợ lý hả?"
"Không, đây là nhân viên. Nói chung em cũng quảng cáo chút xíu là nhân viên bên em kĩ thuật cao, nhiệt tình, vui vẻ. Nếu anh em nào mà cảm thấy mệt mỏi thì liên hệ tụi em"
Vẫn ngơ ngác nhìn hai người phía trước mình đối đáp, mãi đến khi người anh đang cố quăng miếng cho em khều tay, Dương mới chậm chạp lên tiếng:
"... Ơ hello anh em nhá"
Đã cố vớt vát miếng cho cậu em trai nhưng bất thành, Song Luân bỏ cuộc xua tay, hết nói nổi nên muốn dừng cuộc trò chuyện này lại:
"Không, chủ yếu bên em tay nghề là chính anh ơi. Không cần nói anh ơi. Thôi mình vô làm đi em ơi"
Ở một góc nhìn anh, Kiều nghĩ thầm:
Sao mình có thể thích cha ngốc này được nhỉ? Mình bị gì vậy trời??
Anh ấy có phải gu mình đâu. Điên mất thôi!!
Mãi nghĩ ngợi quẩn quanh, em chẳng để ý mình đang nhìn chằm chằm "cái người em rất ghét", cả hai chạm mắt nhưng em không nhận ra.
Phải đến khi Dương khẽ mỉm cười mới làm em choàng tỉnh, vội gục đầu xuống bàn, tránh né ánh mắt anh.
Khó xử quá, xếp mình ngồi trước anh ấy thế này, làm mình cảm giác như bản thân đang vào tầm ngắm của ai vậy.
Đúng là có đấy, ngoài Dương ra thì còn ai, những suy nghĩ vẩn vơ lại xuất hiện trong anh:
Gáy của Kiều kìa, bình thường mình toàn nhìn trước mặt hoặc nghiêng thôi, góc nhìn này cũng mới lạ ghê. Lúc nãy nhìn mình không biết em ấy nghĩ gì nhỉ? Lần này mình mà được làm đội trưởng chắc chắn sẽ giành em về, mặc kệ em ấy có muốn không. Chắc chắnnn!!
Tiếc là Dương đứng thứ 5, mà vòng này lại chỉ chọn 4 đội trưởng theo thứ hạng.
Dỗi vô cùng tận!! Chương trình nỡ lòng nào đối xử như thế với anh, chỉ cần thêm 1 slot thôi mà.
Dương thật sự không thấy vui trong lòng!!
Đã vậy còn nghe em nói muốn về đội anh Atus, ảnh còn liếc sang anh với ánh mắt đắc thắng nữa chứ, đây có thật sự là người anh tâm lý lúc nãy không vậy??
Cảm nhận được năng lượng "thù đời" ở sau mình đang phát ra mạnh mẽ, Kiều khẽ rùng mình
...
Luật pick team mỗi vòng là khác biệt và lần này cũng không ngoại lệ. Thú vị ở chỗ cả đội trưởng và những người khác đều không được biết trước người mình gọi điện đến/gọi mình là ai, chỉ có thể cố nhận ra giọng nói của đối phương để thuyết phục họ về đội/đội trưởng chọn mình.
Không ngờ Kiều được gọi nhanh như vậy, ở lượt 3.
Thấy em từ chối dứt khoát người ở đầu dây bên kia như vậy, anh mạnh dạn đoán chắc chắn đó không phải anh Atus, còn anh Hiếu là Idol của em, em sẽ không trả lời giọng điệu như vậy đâu.
Thực ra phân vân điều này cũng không giúp gì Dương, nhưng biết sao được, những chuyện về Kiều khiến anh không thể không để tâm, anh đếch quan tâm nó có tác dụng gì cho đời mình.
Xách vali dứt khoát đi tới resort đảo hoang, Kiều slay còn Dương thấy tình hình không hay tí nào.
Đợi mãi... đợi mãi...
Hết người này đi rồi đến người kia, phòng dần thưa thớt, chỉ còn có mấy người với tổ đội quay phim hùng hậu đối diện.
Dương muốn đi ra đảo lắm rồi,
rõ ràng mình hạng cao mà sao lại chịu cảnh "bánh trung thu hết mùa" thế này... Mình muốn ra đảo!! Cho tôi ra đảo!!! Kiều ơi anh ra với em đây!!
Nhẹ nhàng rón rén hướng tới resort đảo hoang, anh bị Trấn Thành chặn lại ngay.
"Em đừng rảnh, nha? Em là không được quyền từ chối nữa, ai điện em là em phải về đội người ta. Em tỉnh táo lại!! Em đâu có quyền chọn không hay chọn."
"Thế là em chỉ ngồi không thôi ạ? Ơ..."
Vừa không được ra đảo với Kiều, vừa "rớt giá" như này, Dương rất rất ấm ức.
Cơn bực bội tích tụ đang được đè nén bùng nổ ngay khi đến lượt CUỐI bản thân mới có cuộc gọi đến
"Tôi không muốn nói chuyện với anh!"
Anh cúp máy ngay không chút do dự.
Mệt mỏi hết sức, giờ thì anh đi tìm Kiều đây, căn phòng này phong ấn anh quá lâu rồi đấy.
"Thế em biết đội trưởng của mình là ai chưa?"
"Ơ mình phải biết hả anh? Bây giờ không phải mình sang mình chọn ạ?"
Ơ cái thằng này, nó nói gì vậy trời?! Ngồi đến giờ này mà vẫn không hiểu à? Chết mất thôi, Trấn Thành ngán ngẩm. Giải thích khàn hết cả cổ cu cậu mới chịu hiểu, hiểu xong đành ngậm ngùi quay lại chỗ ngồi.
4 đội trưởng lại không "biết điều" mà đổ thêm dầu vào lửa, trêu đùa trái tim cậu em khờ
"Tôi là ai không quan trọng, việc tôi làm quyết định tên tôi"
"Anh là ai đấy?"
"Tôi là ai không quan trọng, việc quan trọng là tôi đã biết bạn là ai"
"..."
"Đừng hỏi nữa. Tôi là ai không quan trọng, bởi vì tôi còn không biết tôi là ai"
"..."
Cái qq gì vậy?! Muốn chửi thề lắm rồi nhưng tính chuyên nghiệp không cho phép
Thôi kệ đi, tính sau. Mệt lắm rồi.
...
Đi vào căn phòng mình không mong chờ được vào, trong vòng tay chào đón của anh em, Dương thở dài nghĩ không biết Kiều sẽ thuộc về team nào, liệu cả hai có thể nào cùng team không...
...
"Dân đảo" lần lượt chọn đội thành công
Mỗi lần có ai vào phòng, à không, chỉ mới nghe tiếng ngoài hành lang thôi, Dương đã đứng lên ngó xem đó là ai, mong chờ đó là "người ấy"
Lại đợi... đợi... và đợi... Hình như hôm nay là ngày chờ đợi của mình thì phải?
Cuối cùng em cũng vào, finally. Khi được hỏi là thuộc team nào, em lưỡng lự hỏi lại:
"Ủa là mình có được nói hay không?"
Người nào đó gật gật đầu ngay tắp lự, mong chờ đáp án từ em
"Lúc đầu là Quang Hùng, sau đó nghe giọng của Atus. Mà chính, mà nhiều hơn là Quang Hùng"
"Cuối cùng cũng được làm việc với chị Kiều rồi!!", Captain - nay đã thêm được skill "dựng chuyện" sau khi tham gia chương trình này - vui vẻ nói
"Ô được làm việc chung với celeb rồi!!"
Hai "ả tố nga: Pháp Kiều là chị, em là Đức Duy" ôm nhau thắm thiết, không để ý anh gấu xám đang méo mặt khi chứng kiến cảnh trên
Ơ... lại thân mật với người khác trước anh nữa rồi, anh cũng muốn ôm mờ...
Muốn là một chuyện nhưng anh không làm thế đâu vì anh biết em sẽ thấy khó xử, và camera quay các anh em sẽ bị che mất bởi cái body 1m83 của anh, nên là... thôi vậy...
...
"Cho Pháp Kiều xuống với Dương Domic đi anh"
Đội trưởng Trần lên tiếng, hay, một trong những anh iu của Dương và người em Kiều muốn "gặt" đã lên tiếng, trái tim hai người không cho phép làm từ chối người anh quyền lực này.
Nói vậy thôi chứ em Trần đang thầm biết ơn anh Trần lắm
Anh Hiếu ơi anh 10đ, em cảm ơn anhhh
...
"Dương, em đoán xem em thuộc bên nào?"
Sau khi dẹp loạn ồn ào ở sảnh chờ FreeFire, Trấn Thành quay sang Dương Kiều hỏi
"Tầm này em không đoán nữa anh, quá nhức đầu rồi!!" Dương nhăn nhó nói
Em và Kiều có thuộc về nhau không anh nói lẹ đi anh Thành!! Em mệt lắm rồi!!
Thói quen khó bỏ, Kiều lại dịu dàng xoa dịu anh ngố mỗi lần anh bực, đến khi em nhận ra mình làm gì thì chỉ biết cười chữa cháy thôi.
Não Dương nhảy số ngay ý nghĩa hành động đó là em đã bớt giận, vậy nên được đà lấn tới, Dương mạnh dạn đề xuất "nhóm đôi"
"Ừ nhóm đôi đi"
Kiều lại nghĩ giờ đứng cười gượng cũng kì nên cứ vậy nói theo anh luôn, dù sao trong công việc em luôn chuyên nghiệp, không thể vì đời tư mà ảnh hưởng cảm xúc xem của fan được.
Chưa vui mừng được lâu, anh Dương Đeo Mic rút ra ngay một kết luận sau khi nghe công bố đội hình chính thức mỗi team :"Hôm nay chính xác là một trong những ngày xui xẻo nhất đời mình"
Đúng vậy, như tập 11 đã chiếu, anh và em không cùng nhau.
Thôi thì nghĩ tích cực là biết đâu có cơ hội cùng em chơi game. Mà nếu định mệnh không cho đi nữa, anh sẽ tự tìm cách "tạo phản"!
Nói được làm được, anh chứng minh ngay ở game đầu tiên "Ma trận số học":
Sau trận đấu của đội Atus và Đức Phúc là trận giữa hai đội Quang Hùng và Hiếu Thứ Hai.
Xếp hàng đã cố tình né hàng 3 của Dương rồi mà anh còn nhân lúc em không để ý đổi lại với anh Sinh, quay sang thấy người kia mà em hú hồn thật sự. Nụ cười đã tắt, chỉ còn tiếng "Ủa??" bật ra trong vô thức.
Anh lại còn không biết ngại quay sang trêu chọc em như hai người đã từng, tim em rung động lắm, dẫu biết thế là sai...
À mà không vì là em mà chơi game anh nhường đâu nha. Em giỏi thật á, anh thề đấy.
...
Đến game 3 "Cú Nhảy Thần Tốc" hai người mới "đối đầu" tiếp.
Không thể chờ đợi thêm, Dương "xuất trận" ngay lượt 1.
Có điều là anh không ngờ mình đỉnh đến mức knock out luôn đội đối thủ, trong sự ngỡ ngàng của các anh em và của chính mình.
Cả hai theo quán tính lao thẳng vào nhau, cũng may anh Dương và em Kiều níu nhau rất chặt, quyết không để người kia rơi, nên không bị ngã.
Tuy nhiên để lại một hậu quả khác "nghiêm trọng" hơn là trái tim hai người đập nhanh và rõ ràng đến mức tưởng chừng như các anh trai khác vì nghe thấy mà cười lớn, khiến tình cảnh đã ngượng còn ngượng hơn.
Gì mà sát vậy nè!?
Hai ánh mắt giao tiếp
Trong cơn hoảng loạn, Dương lỡ quát em, em cười ngại, hai người đỏ mặt nhìn nhau hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục trò chơi còn dang dở.
Với Dương, thắng đã vui rồi, vui hơn nữa là được tiếp xúc siêu gần với em, mọi khó chịu hôm nay xem như là tan biến.
———
...
Mưa rơi tí tách, gió đêm lạnh buốt nhưng Kiều chỉ mặc một cái áo thun mỏng. Đứng ở cửa toà nhà nhìn vô định phía xa, chẳng có suy nghĩ gì trong đầu em cả, tâm trí em trắng xoá như cảnh vật trước mắt.
Một chiếc áo khoác từ đâu được khoác lên em
"Anh chở Kiều về nha?"
Vẫn nơi đó, vẫn câu hỏi đó nhưng ánh mắt một người nhìn một người đã khác.
Có chút gì đó xa cách, và... nuối tiếc...
"Lần trước em đã nói rồi"
Em không quay đầu lại vì giọng nói đó quá quen thuộc rồi, em biết người phía sau là ai.
"Cho anh 1 lý do đi..."
Nét mặt này của anh nếu em thấy liệu có mủi lòng chút nào không?
"Tách nhau ra sẽ tốt cho cả hai" - em vẫn không quay lại
Nếu những lời trái với lòng mình có thể giúp chúng ta trở lại như xưa, dù đau nhưng anh vẫn sẽ nói:
"Chỉ làm anh em thôi thì có gì ảnh hưởng?"
Đúng nhỉ? Là em tự đa tình, người ta chỉ xem em là anh em thôi - em cười khẽ, trách mình ngu ngốc khi bị lăng kính ảo tưởng che mờ đôi mắt sớm đã chỉ toàn bóng hình anh.
Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác, em quay lại đẩy nó vào người, ý muốn trả lại. Vẫn không nhìn anh, em nói:
"Tôi không cần"
Rồi em chạy ngay thẳng đến chiếc ô tô chị quản lý đang lái tới, không muốn ở bên anh phút giây nào nữa. Lý do vì sao em biết là xe của chị ấy trong màn mưa trắng này đơn giản lắm. Hai tai của em nghe đến phát ngán tiếng còi xe này rồi, nhắm mắt cũng biết nó ở hướng nào.
Nhìn bóng em dần biến mất khỏi tầm nhìn, anh muốn đuổi theo nhưng chân đã cứng đờ từ bao giờ...
Ngày đó em dù bị kéo đi vẫn cố quay lại nhìn anh thêm chút, giờ đây người chủ động đi là em, đầu không ngoảnh lại..
Rốt cuộc vì cái gì mà chúng ta lại như vậy? Xin em hãy nói anh biết đi, Kiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com