Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2: Yêu em

Anh Tút nói chuyện với ai mà lâu lâu...
Haizz thôi kệ, Kiều ghét mình rồi, đó mới là điều mình nên quan tâm.
Mình chán thật sự, đã 24 tuổi rồi mà còn để người khác lo lắng. Lại làm phiền các anh nữa rồi...

Vừa nghĩ vừa nốc thêm bia, sắp gục đến nơi thì Dương bị Song Luân lôi cổ kéo đi
"Đi... đâu... thế... anh?"

"Có câu là "Nếu không thể giải quyết vấn đề, hãy giải quyết người gây ra vấn đề".
Bọn anh không giải quyết được vấn đề của em nên sẽ đưa em đi cùng để "giải quyết" người gây ra vấn đề này"

Dương chẳng hiểu mô tê gì, đang say mà anh Sinh cứ nói chuyện dài dòng văn vẻ, bố đứa nào hiểu được?!

Mãi cho đến khi được đẩy xuống ngồi trên ghế của một nơi nào đó, anh mới dần dần tỉnh táo.

Không phải phép thuật của tác giả làm anh thích tỉnh thì tỉnh, thích say thì say đâu nhé, là công sức vô bờ của anh Sinh, đã bồi bổ đủ loại nước giải rượu bia cho Dương trên đường đến nơi cần đến đấy. Còn về lý do anh ấy có nhiều loại như vậy ở trên xe, các bạn vui lòng liên lạc trực tiếp ha...

Tuy vậy, không thần kỳ đến mức làm tỉnh hoàn toàn, với người đã uống quá nhiều như Dương, chúng chỉ giúp kéo anh về hiện thực thôi.

"Đâu đây anh? Bia của em đâu ạ?"
Nhìn hai anh với đôi mắt ngơ ngác, như một đứa trẻ lần đầu chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia, Dương chớp chớp mắt.

"Bia bọt gì tầm này, ngồi đây đợi món quà bất ngờ đi"
Quà à... hôm nay sinh nhật mình hả ta... Phải chúc mừng bằng một lon bia mới được

Tay vừa giơ lên để vẫy phục vụ, anh khựng lại vì thấy bóng hình quen thuộc - bóng hình anh luôn đuổi theo trong cơn mơ nhưng lại tan biến khi chạm tới.
Kiều...? Tại sao em ấy lại ở đây?

Con người ta thường bộc lộ cảm xúc chân thật của bản thân khi say, và Dương không ngoại lệ. Anh muốn chạy tới ôm lấy em nhưng bị Atus túm lại
"Ngồi yên đó cho anh. Không phải thích đi đâu thì đi đâu, đội cái mũ này vào nhanh"
Tầm nhìn bị che khuất bởi chiếc mũ, Dương đưa tay chỉnh lại để có thể thấy em

Cứ nghĩ ý anh là đội mũ vào mới được đi, Dương lại bật dậy tiếp. Lần này đến Song Luân ngăn thằng em trai lại
"Em cứ ngồi yên xem nào. Muốn giải quyết được vấn đề, trước tiên phải kiên nhẫn. Giờ tỉnh hẳn chưa?"

"Em đang tỉnh táo lắm"
Là nói xạo đấy, nếu nói chưa tỉnh, lỡ không làm hoà được với Kiều thì sao.
Dù sao cũng gọi là có ý thức để hiểu tiếng người, Dương tin skill nghe hiểu tiếng việt hiện tại của mình không 9.0. cũng 8.5

Nhìn Kiều vẫy tay mỉm cười tiến tới bàn của một người con trai đã đến trước, Dương buồn lắm
Quà đây sao? Rõ ràng là hình phạt cho mình vì đã làm phiền hai anh...

Atus nhìn biểu cảm đoán được suy nghĩ của em mình, vỗ vai cái người sắp khóc tiếp đợt 2, anh phải đính chính ngay
"Nè, khỏi phải ghen, đó là Ali đấy. Đừng có ghen tuông vớ vẩn với người đang cố giúp em chứ. Tí Ali sẽ ra hiệu cho anh em mình lại ngồi gần bàn hai đứa nó đang ngồi, sau đó anh em mình tham gia tiết mục nghe lén đêm khuya. Đội mũ để Kiều khó hiểu phát hiện ra em "

"Dạ...? Nghe lén ấy ạ? Kiều biết thì thêm ghét em mất...", Dương buồn thiu

"Giờ chỉ có cách đó thôi em ơi. Tụi anh cũng hết cách rồi, em vẫn có thể lựa chọn về nhà nếu em muốn, tụi anh tôn trọng quyết định của em"

"..."
Mình nên như nào mới phải đây... Đúng là hiện tại mình không nghĩ ra cách gì khác để Kiều nói cho mình... Nếu cứ ngu ngơ hỏi trực tiếp, em ấy sẽ ghét mình thêm thôi...
Sau này làm hoà rồi mình sẽ xin lỗi em ấy sau vậy... hic anh xin lỗi Kiều ơi...

"Em đồng ý ạ, có lẽ chỉ còn có cách này..."
Ngập ngừng nói ra quyết định của mình, lý trí anh bảo không nên nhưng con tim này đủ đau đớn rồi, nó không muốn cứ mãi chờ đợi trong vô vọng nữa...

———
...
Đang bận đối phó với Ali, Kiều không để ý là bàn bên cạnh vừa có ba người tới. Và người ngồi đối lưng với mình là người em né tránh bấy lâu.

...
"Này nhá, chuyện thằng Dương chứ giề, chỉ có nó mới làm mày tàn tạ như này được thôi, tưởng anh không biết hả??"

Nghe tên mình, Dương theo phản xạ quay đầu lại, giật mình khi người phía sau bỗng đập bàn đứng dậy, hét lên

"ĐỪNG NHẮC ĐẾN ANH ẤY NỮA, EM KHÔNG MUỐN NGHE!!"

Sát thương này cũng quá lớn rồi, rốt cuộc anh đã làm gì sai...
...

"... Dạo này, em bận lắm"
"..."
"Em đã nghĩ công việc sẽ giúp em nguôi ngoai phần nào... nhưng thật ra... nó chẳng giúp gì cả"

Luôn xuất hiện với sự vui vẻ dễ thương, mặt này của Kiều, anh chưa bao giờ được thấy.

"Anh nói đúng, là về Dương. Đêm đó anh đã hỏi về việc anh ấy là gì của em đúng không nhỉ?... Em có câu trả lời rồi, anh ấy là người em yêu... Yêu đến mức, ước gì chúng em không gặp nhau..."

Tim Dương trật nhịp, anh nên có suy nghĩ thế nào đây? Nên vui vì đây là tình cảm song phương, hay thất vọng vì điều ước của em?

Cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng cần chọn lựa, như lúc này, đâu cần phải vạch rõ cảm xúc của mình là gì. Anh cảm thấy cả hai nhưng có lẽ nỗi buồn đang chiếm ưu thế.

"Lạ anh nhỉ? Ai chẳng muốn ở bên người mình yêu, em lại thế này... thật kì lạ...
Em yêu nhưng... em cũng ghét anh ấy rất nhiều. Ghét cái cách anh ấy nhẹ nhàng bước vào đời em. Ghét cái cách anh ấy khẽ tiến tới trái tim em rồi gõ cửa. Ghét cái cách anh ấy khiến em mở cửa, bước vào rồi... làm vỡ"
"..."

Còn anh thì yêu em. Yêu cái cách em dùng nụ cười tô màu lên thế giới của anh. Yêu cái cách em chiếm lấy suy nghĩ của anh, để anh phải gõ cửa tìm em đòi lại công bằng.

Chỉ là... anh đã sai khi cứ thế bước vào... phải không em...?

"Haha... là do em mà, sao lại trách người ta được anh nhỉ? Em xấu tính thật đấy, thảo nào ai đến rồi cũng sẽ đi sớm... Người như em thì ai muốn ở lại chứ...?
Mà nhá, nói vậy không có nghĩa là em không tin tưởng vào tình yêu đâu nha, em SIÊU SIÊU tin luôn!! Chỉ là không tin em có được thôi... hì hì"

Sao em ấy có thể cười khi nói những điều đó...? Là anh sai với em, dù lý do có là gì, khiến em buồn thì là anh sai.
Đừng đẩy anh ra xa nữa, anh muốn bên em mà...

"Hehe em chưa say đâu nha"
Ali vẫn đang lắng nghe em.

"Anh Dương, anh Trần Đăng Dương ấy... anh ấy có người yêu rồi. Hai người đó... yêu nhau lắm... Em lại không biết gì, vô tình khiến fan ship tụi em, khiến cô ấy tổn thương... khiến em "rơi" sâu thế này hì hì"

Ơ? Người yêu? Ai? Mình á???
Dương muốn chạy qua giải thích ngay với Kiều thì Atus ngăn lại

"Bình tĩnh đã, cứ ngồi yên nghe hết xem nào"

"QUÁCH ĐẠT PHÚC!?? CÁI QUÁI GÌ VẬY??? Nè, nè có lộn không vậy?? Anh nghe có gì sai sai ở đây nha. Ủa? Ủa?? Ủa???"
Sau khi load được thông tin trên, Ali mới phản ứng lại

Hic em cũng thấy sai anh ơi... Mình đã làm gì dễ hiểu lầm sao? Cô ấy ở đây là ai chứ?

"Em đã trực tiếp nghe anh ấy nói mà, không nhầm được đâu" nhấp thêm một ngụm nữa, em nói.

Atus và Song Luân không hẹn mà nhìn Dương với ánh mắt "đánh giá"
Vậy mà nói không làm gì, cái thằng này!!

Dữ liệu trong não Dương đang được xử lý, anh không nhớ mình có nói cái điều vô lý này với ai.

Vặn nhỏ volume ở mức đủ để người đối diện nghe, Dương cuống quýt thanh minh với hai anh
"Không có đâu, không có, em không nói vậy bao giờ"

Thoại đúng điều ai cũng muốn thốt lên khi nghe Kiều kể, Ali đại diện:
"Dương trực tiếp nói á?? Nó nói với em á?? Đùa à, cái quái gì vậy trời??"
...
Tự nhiên im lặng vậy nhỉ? Lén quay đầu nhìn, anh thấy em mơ màng nhìn lên trên trần nhà, đầu lắc lư qua lại như đang nghe điệu nhạc yêu thích.

"Nè, nè, đồng chí Kiều còn đó không? Alo alo"
Ali tìm cách liên lạc với con người đầu óc đang ở đâu đâu này

"Em có!! À... ảnh không nói với em, anh ấy giới thiệu cho anh Jsol, em vô tình nghe thôi à. Mà thôi, nghĩ tích cực thì biết sớm đỡ đau lòng sớm anh à, cũng vui hì hì"

Không vui gì hết! Em đừng tích cực kiểu thế nữa, anh buồn chết mất. Nhưng mình có kể anh Jsol đâu... Ý là mình có có đâu mà kể... Chẳng lẽ anh Jsol trêu đùa em ấy sau lưng mình???

Ali cần được confirm thông tin trước khi triển khai bước tiếp theo. Anh nghiêng đầu nhìn sau lưng Kiều với mong muốn biết được sự thật.

Chim sẻ gọi đại bàng!!!

Atus, Song Luân tay ra dấu ích siêu to khổng lồ, biểu cảm "uy tín" thay lời muốn nói
Ali ơi, méo phải đâu em!!!

Ok thế yên tâm rồi, phải khuyên Kiều bớt overthinking thôi
"Em hâm à? Hiểu nhầm..."
Chưa kịp nói nốt 2 từ "thôi đó", Kiều bắn rap chen vào ngay, em hùng hồn đứng dậy:
"Anh nín đi! Không chỉ vậy đâu, em có lý để kết luận đúng vậy nha. Để em liệt kê cho anh nghe nè:

Thứ nhất:
Ngày anh ấy đón em, ở ghế lái em ngửi thấy mùi nước hoa
Em chắc chắn đó là nước hoa phụ nữ, mà còn là phụ nữ trẻ nhé
Cái này anh không cãi em được đâu, rõ ràng khoản này em rành hơn anh nhiều."

À hôm ấy... chắc là vì vậy rồi

Hồi tưởng xong còn gật gù, thế là con Kiều nói đúng à? Vậy mà bảo không làm gì.
Lại là ánh mắt "đánh giá" từ các anh

"Thứ hai:
Bọn em cả buổi trong xe chẳng nói câu gì với nhau cả
Em không có vấn đề với việc đó cả
Anh ấy có không biết nói em cũng thích"

Vừa diss vừa bày tỏ lời yêu, cô rapper biết hát, mà còn hát hay, của anh cũng đỉnh quá rồi. Mặt Dương hơi đỏ lên, cười cười ngại ngùng, nhưng không phải vì say đâu nha.

"Vấn đề là không nói gì mà cứ cười khờ suốt buổi, chắc chắn là không thể vì em rồi
Kết luận
Vì anh ấy vừa gặp người khác, người đó làm anh ấy rất rất vui, kết hợp điều trên chắc chắn là gặp cô gái ấy khiến anh ấy rất vui."

Kiều phân tích cũng hợp lý phết. Anh Sinh, Anh Tút âm thầm gửi ngàn like cho em, còn với ngố kia thì... đánh giá lần 3

Oan quá oan quá!!
Phản biện phản biện!!
Nó sẽ hợp lý nếu đó là người khác, em quên một yếu tố quan trọng rồi Kiều ơi!!
Là tình cảm, tình cảm, tình cảm!!
Anh vui vì bên em mờ...

"Thứ ba:
Em còn thấy trên cổ ảnh có vết đỏ, mà cái vết đấy anh biết là gì rồi đấy
Thân mật đến thế, hừ, vui là phải"

SOS!! Không phải đâu, mình có vết đó à?! Đâu ra vậy trời??

Thấy Dương như chột dạ mà đưa tay che cổ (thực ra Dương chỉ đang sờ thử xem có có không thôi), tuy hai thể xác khác nhau nhưng lúc này Atus và Song Luân sẻ chia cùng suy nghĩ

Má!! Cái thằng này!!

Siêu siêu đánh giá, hai anh muốn túm thằng em to xác ra "xử lý" rồi đấy.

"Thế mà em còn nghĩ anh ấy khờ, cũng đúng, đóng hai quả MV kia thì người khờ ở đây là em này!!"

Hic hồi xưa mình nào có ngờ đến hai cái MV đó "báo" mình vậy chứ...

"Cộng với việc nghe ảnh nói chuyện với anh Jsol, mọi chuyện quá rõ ràng rồi

Còn nữa nhá, em còn nhận được..."

Chịu hết nổi rồi, như thế là quá đủ, hình ảnh của mình, mối quan hệ của mình, cần được cứu vớt ngay-bây-giờ!!

Không chờ Kiều nói nốt câu, Dương tiến tới, khóa chặt em trong vòng tay mình, ôm em trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của cả ba anh:
"Không phải mà... thực sự không phải...em ơi..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com