Chap 3
Sân bay Liên Khương được tu sửa gần đây, phảng phất còn nghe mùi sơn mới, trần cao kính rộng càng làm không gian thoáng đãng. Mặc dù bầu trời xanh trong, phủ xuống hàng ngàn tia nắng, nhiệt độ mang lại hoàn toàn không giống mùa hè ở Sài Gòn.
Dòng người đông đúc nối đuôi nhau ra khỏi cửa sân bay, những gương mặt trẻ tuổi có chút quen thuộc, thu hút sự chú ý của du khách xung quanh.
Đã từng trăm ngàn lần đáp xuống tỉnh, thành phố, đất nước khác nhau, nhưng dàn cast Anh trai say hi vẫn như đám trẻ con được bố mẹ dắt đi công viên, âm thanh ú oà vui sướng đồng loạt vang lên vì được tận hưởng thời tiết mát mẻ trong ngày hè.
...
Trần Đăng Dương tiếc nuối ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Đỗ Hải Đăng.
Bên cạnh Pháp Kiều luôn có người, không phải Thành An thì là Ali Hoàng Dương, không phải Ali thì là thằng bạn đang ngồi cạnh hắn, thật khó chen vào những mối quan hệ xung quanh em.
Tai nghe chưa kịp mang vào, Đỗ Hải Đăng đã ngăn hắn lại. - "Định ngủ hả? Xe chạy gần 3 tiếng mới đến rừng Madagui, nói chuyện chút đi"
"Mày muốn nói gì?"
Trần Đăng Dương hạ tay xuống, sẵn tiện ngáp một cái. Hôm qua gần sáng hắn mới ngủ, giờ chỉ muốn chợp mắt một chút.
Thực ra muốn ngồi cạnh Pháp Kiều cũng chẳng phải để nói chuyện gì, hắn thích ngồi bên em, thích nghe mùi hương của em, tốt nhất là có thể tựa vào em đánh một giấc.
"Mày thích con gái hả?" - Trong lúc Trần Đăng Dương nghĩ lan man, Đỗ Hải Đăng cho hắn một quả bom.
Liếc mắt khinh thường nhìn thằng bạn, đôi khi mạch não Đỗ Hải Đăng có vấn đề thì phải. - "Chứ không nhẽ thích mày?"
Đỗ Hải Đăng vội xua tay - "À không, ý tao là ngoài con gái thì sao? Có thích con trai không?"
Hắn ngồi ở đây đúng là sai lầm mà, có nên đổi chỗ khác không, hắn thầm nghĩ như vậy. Nhưng nếu cứ thế mà mặc kệ thì Đỗ Hải Đăng chắc chắn không để yên cho hắn ngủ. Con trai ư? Hắn chuyển mắt qua Hải Đăng, nhìn từ trên xuống dưới:
"Không, tao không thích con trai. Nếu mày thích tao thì từ bỏ đi."
Nói xong lập tức đeo tai nghe vào, kịp thời chặn câu chửi của Đỗ Hải Đăng ngoài tai, nhắm mắt, ngủ.
...
Pháp Kiều ôm đồ ăn vặt Đức Phúc cho, lúc trở về chỗ ngồi sau khi dạo một vòng cuối xe, tình cờ nghe được câu Trần Đăng Dương châm chọc Đỗ Hải Đăng.
Em khựng lại quay đầu nhìn sang, hắn nhắm mắt ngủ nên đã không phát hiện.
"Thấy chưa, em đã nói rồi" - Pháp Kiều dùng khẩu hình miệng, không phát ra tiếng, khẳng định một lần nữa với Đỗ Hải Đăng.
Hải Đăng cười trêu chọc, cũng dùng khẩu hình miệng đáp trả - "Em có phải con trai đâu".
Pháp Kiều giơ một ngón giữa, không thèm đôi co trở về chỗ ngồi.
...
Giọng hướng dẫn viên đang giới thiệu về rừng Madagui như tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng ru ngủ cả đoàn cú đêm thức khuya ngủ muộn.
Cho dù chiếc xe tròng trành vì con đường quanh co khúc khuỷu cũng không đánh thức được họ.
Khung cảnh dân cư nhà phố sau hơn 2 tiếng xe chạy đã mất hút, thay vào đó, trôi vùn vụt qua cửa sổ là rừng thông bạt ngàn, màu xanh diệp lục bao trùm toàn bộ tầm mắt, nhiệt độ dường như cũng hạ thêm vài bậc.
...
Chiếc xe dừng hẳn trong khu du lịch rừng Madagui, thảm thực vật tự nhiên trải dài trong tầm mắt. Hơn 10 giờ sáng, vạt nắng chen qua kẽ lá, nhảy nhót trên nền cỏ không mang đến cảm giác nóng bức mà là rực rỡ và ấm áp.
Không khí trong lành xen lẫn mùi cỏ non như ve vuốt tâm hồn sau những ngày tháng làm việc mệt nhoài.
Mọi người đa số đều nạp lại năng lượng bằng giấc ngủ ngắn trên xe, tinh thần phấn chấn, thoả mãn thích thú nhìn đông ngó tây.
Trần Minh Hiếu chợt khựng lại - "Cái gì vậy trời? Chị San bảo đi healing, sao lại có thảm gai đằng kia???"
Không biết có phải do ám ảnh quá hay không, đôi mắt cận của anh vậy mà phát hiện hàng loạt tấm thảm gai đang được trải trên khoảng sân cỏ đằng xa.
Trấn Thành đã đến trước từ hôm qua, bật cười giơ loa cầm tay lên dẫn dắt - "Nào, mấy đứa nhanh nhanh cái chân tới đây, chúng ta bốc thăm chia liên quân. Sau đó, hai liên quân đấu thảm gai để chia khu vực sinh hoạt."
Những khuôn mặt mới ngủ dậy trực tiếp sững sờ, họ không nghĩ vừa bước xuống xe chưa kịp ngáp, mặt mộc đầu bù tóc rối đã bị kéo vào chơi trò chơi.
Thật ra, đội quay phim đã tác nghiệp gần như 24/7 từ lúc dàn cast xuất phát ở sân bay, đảm bảo "reality show" đúng nghĩa, bắt trọn mọi khoảnh khắc của họ, ngủ ngáy, ngờ ngệch, ngây ngô.
Dù vẫn chưa hết sốc, từng người vẫn thò tay vào hộp bốc thăm, làm theo yêu cầu của Trấn Thành.
"Chúng ta có 4 màu thăm, xanh đỏ tím vàng. Bốn màu tượng trưng cho 4 đội nhỏ, trong liên quân 1 sẽ có đội xanh đỏ, trong liên quân 2 sẽ có đội tím vàng.
Phần chơi thảm gai là đấu theo liên quân, năm thành viên tham gia được chọn bất kì bởi đội đối thủ. Nghĩa là liên quân 1 chỉ định năm thành viên của liên quân 2 và ngược lại.
Hình thức là chạy tiếp sức trên thảm gai, mỗi thành viên chỉ cần lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trên đoạn đường chạy, giao gậy cho thành viên tiếp theo. Cứ thế cho đến cuối đường, liên quân nào hoàn thành trong thời gian sớm nhất sẽ chiến thắng."
Xung quanh vang lên tiếng hít khí, là đi show du lịch healing chưa, sao chơi khăm nhau quá vậy.
Trấn Thành cười tà - "Khoan nhăn mặt đi mấy em, nghe xong chuyện này bây khóc cũng chưa muộn. Team chiến thắng sẽ ở trong resort, team thua phải ở trong lều khu cắm trại nhé. Nên sống chết mà chơi nha."
Ba mươi con người như lọt vào khu tự trị oái ăm, đồng thanh kêu trời.
"Giờ bắt xe đi về còn kịp không?" - Pháp Kiều phụng phịu.
Trần Đăng Dương đứng sát bên cạnh bật cười vì sự đáng yêu của em - "Chưa chắc em ngủ lều mà."
Em lén lút đưa mắt nhìn một loạt gương mặt thành viên liên quân 1, thì thầm chỉ đủ cho người bên cạnh nghe - "Anh coi liên quân mình kìa, có anh Hiếu với anh Atus thì thắng nỗi không? Chắc chắn bên kia chỉ định hai ảnh cho coi."
Trần Đăng Dương lặng thinh, bởi vì đúng quá không cãi được, thảm gai chính là khắc tinh của Trần Minh Hiếu.
...
Không ngoài dự đoán, liên quân 2 chỉ định Trần Minh Hiếu, Atus, Phạm Bảo Khang, Song Luân, Đỗ Hải Đăng ra thi đấu.
Cho dù toàn bộ thành viên liên quân 1 niệm phật trong lòng, họ vẫn thấy tuyệt vọng. Bởi vì ngay ô thảm gai nhiệm vụ "chạy nâng cao đùi tại chỗ 20 giây", Trần Minh Hiếu dừng lại vì đau hết 5 lần.
Atus cũng không thua kém, tại ô "ăn bánh treo lên xà", anh nhảy lên xuống hàng chục lần, sắp khóc đến nơi vẫn chưa chạm nỗi một góc bánh.
...
Cho nên, việc liên quân 1 ngủ lều ở khu cắm trại là chuyện không bất ngờ chút nào.
Thua cũng thua rồi, thành viên liên quân 1 lạc quan trong thảm cảnh. Đâu phải lúc nào cũng có dịp trải nghiệm cắm trại trong rừng đâu, coi như hoà mình với thiên nhiên.
...
Pháp Kiều rửa mặt rửa tay xong, thong dong hướng về khu vực đang nhộn nhịp. Công ty đã thuê toàn bộ khu du lịch rừng Madagui trong khoảng thời gian quay phim, để đảm bảo không bị rò rỉ hình ảnh trước khi phát sóng.
Vì vậy hiện tại nơi nào náo nhiệt chắc chắn nơi đó có dàn cast.
Hơn 12h trưa, trong nhà hàng đang phục vụ buffet, Pháp Kiều vừa bước tới cửa, một hộp thăm chìa ra trước mặt em, Ongnindi - biệt danh em đặt cho anh Hiệp quay phim thân thiết, đang cầm máy quay hướng về em, nhiệt huyết hướng dẫn:
"Bóc đi Kiều, thăm chia lều"
"Ủa sao còn có 1 thăm vậy?" - Em vừa mở thăm vừa thắc mắc
"Bà tới chậm quá người ta bốc hết rồi, lều số mấy?" - Ongnindi hào hứng hỏi
Pháp Kiều giơ thăm về phía máy quay, nội dung trên thăm "Lều số 3".
" Hai người một lều đó" - Ongnindi vừa thông báo vừa chỉ cho em khu vực liên quân 1 đang ngồi ăn.
...
Bàn gỗ dài dành cho mười lăm người còn dư một chỗ cuối cùng, Trần Đăng Dương kéo chiếc ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho em ngồi xuống.
"Em không cần tự lấy đồ ăn nữa đâu, mọi người lấy đủ thứ về sẵn rồi."
Pháp Kiều ngồi bên cạnh hắn, giơ chiếc thăm ra hỏi toàn bộ thành viên liên quân 1
"Mọi người ơi, ai bốc được thăm lều số 3 ạ" - Vừa nói vừa vươn tay cầm lấy ly nước nhân viên phục vụ mới bưng tới.
Trần Đăng Dương quay sang, chuyển đĩa beefsteak được hắn cắt sẵn thành từng miếng vừa ăn, đặt trước mặt em.
Nghe câu hỏi thì nhướng mày, nhìn vào mắt em, giơ một lá thăm khác ra.
"Là anh"
Pháp Kiều trực tiếp sặc nước ho liên hồi, nghẹn ngào hỏi - "Được đổi không?"
"Anh không đổi. Đạo diễn cũng không cho đổi đâu, em muốn đổi à?"- Trần Đăng Dương mỉm cười hỏi em.
Pháp Kiều không thốt nên lời, thà không cười còn hơn, cười mà giọng điệu không vui rõ ràng như vậy, ai mà dám đổi nữa.
Em lắc đầu tỏ ý "em giỡn thôi."
Đợi hắn rời mắt khỏi em, cái đầu nhỏ lập tức tính toán đủ đường.
Tuy em với Dương thường ngày hay đi cùng nhau, nhưng ngủ cùng một lều lại là chuyện khác. Chung một phòng còn có hai giường khác nhau, lều thì không giống vậy, lúc nãy trên đường về nhà hàng, em đã thấy qua khu cắm trại.
Lều đôi chỉ có một tấm đệm lớn nằm chung, tuy em không phải con gái nhưng cũng quá bất tiện đi? Hay buổi tối giả vờ sang lều Nicky ngủ quên không về?
Pháp Kiều vừa ăn beefsteak vừa chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, không phát hiện ra Trần Minh Hiếu ngồi đối diện nhìn em một cái, lại nheo mắt đánh giá Trần Đăng Dương.
Hắn cảm nhận được có người chằm chằm nhìn mình , vừa ngước lên đã thấy Minh Hiếu dùng khẩu hình miệng hỏi hắn:
"Sao lại nói dối"
————-
xzxq: mấy hôm nay mình bệnh, giờ mới sửa hoàn chỉnh chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com