Chap 4
Trần Đăng Dương đã nói dối.
Thăm chia lều thực tế chỉ là một trò vui nho nhỏ, biên tập cho phép mọi người đổi với nhau nếu muốn. Bởi vì hai người chung lều không quá thân thiết hoặc không phù hợp trong vấn đề sinh hoạt, có khả năng đem đến sự bất tiện, ngại ngùng cho đối phương.
Có thể kể đến như Phạm Bảo Khang đổi thăm với Đỗ Hải Đăng để ở cùng lều với Trần Minh Hiếu vì tật ngáy ngủ, hay Song Luân đổi thăm chung lều với Atus vì hai người muốn trò chuyện về bộ phim điện ảnh họ đã quay gần đây.
Trần Đăng Dương bốc được thăm số 7 - lều một người duy nhất. Bình thường, đó là may mắn, bởi vì hắn thích có không gian riêng. Nhưng gần đây, trái tim hắn liên tục xao động, chỉ ở bên Pháp Kiều những lúc quay hình không đủ để hắn hiểu rõ hắn đang muốn gì.
Quan sát thấy mọi người đã tìm được bạn cùng lều, chỉ còn Nicky đang chờ Pháp Kiều trở lại để bốc nốt lá thăm cuối cùng. Hắn bước đến trước mặt anh:
"Đổi thăm với em được không?"
Nicky bất ngờ - "Ở một mình không thoải mái hay sao mà muốn đổi?"
"Em sợ ma, đổi với em đi" - Đăng Dương hạ giọng năn nỉ
"Suốt ngày muốn ở chung phòng với Kiều, đáng ngờ nha" - Tuy trêu chọc, nhưng Nicky vẫn tráo thăm với hắn.
Ống kính máy quay của Ongnindi thu hết mọi khoảnh khắc, hứa hẹn sẽ là những thước phim hậu trường vô cùng bùng nổ đối với fan, thậm chí với cả Pháp Kiều.
Bởi vì, hiện tại em vẫn tin mọi thứ đều là trùng hợp.
...
Nhận thấy ánh mắt Trần Minh Hiếu vẫn chăm chú đợi câu trả lời từ hắn, ngón tay Trần Đăng Dương lướt nhanh trên bàn phím điện thoại, gửi đi một tin nhắn vào box chat IG hieuthuhai
duongdomic: Em sẽ thú nhận với Kiều sau, bây giờ anh giữ bí mật giúp em đi 🙏🏻
hieuthuhai: Anh không biết mày đang muốn gì, nhưng cân nhắc kĩ đừng có làm tổn thương con bé.
Trần Minh Hiếu hạ mi mắt, anh không chắc với suy đoán của mình nhưng vẫn cảm nhận được không khí kì lạ giữa Trần Đăng Dương và Pháp Kiều. Tuy không có thói quen quan tâm quá mức mối quan hệ của người khác, có điều, đối với bé fan nhỏ hiểu chuyện như Kiều, cơ chế bảo vệ của anh bất giác xuất hiện.
...
14h00
"Các bạn có ba mươi phút về phòng hoặc lều riêng, sắp xếp hành lý và thay đồng phục được phân theo team. Đúng 14h30 đoàn mình tập trung tại khuôn viên resort để quay hình cho hoạt động buổi chiều nhé."
Tổng đạo diễn Tường San cầm loa, phổ biến lịch trình một lần nữa cho dàn cast, ngưng một lúc lại bổ sung
"Để bắt được tất cả những cảnh tự nhiên nhất, ekip đã lắp đặt tất cả máy quay tự động trong phòng, trong lều của các bạn. Đương nhiên, những nơi riêng tư như nhà vệ sinh, phòng thay đồ sẽ không có nên các bạn yên tâm.
Ngoài ra, toàn bộ khu resort cũng lắp máy quay hồng ngoại, dù buổi tối đi dạo vẫn có screen time."
"Quay show dã ngoại bị giám sát như ở tù luôn" - Đặng Thành An cảm thán, mọi người cười ồ lên hưởng ứng vì suy nghĩ hài hước của cậu.
...
Đoàn người đông đúc phân tán thành hai hướng khác nhau, một nửa di chuyển về không gian kiến trúc phòng nghỉ của resort, một nửa di chuyển về khu cắm trại cạnh bìa rừng.
Mười lăm người liên quân 1 đứng trong khu cắm trại ngắm nghía 7 chiếc lều được xếp thành một vòng tròn lớn, thở phào nhẹ nhõm. So với phòng đôi Deluxe trong khách sạn thì không bằng, nhưng ít ra lều không nhỏ như họ tưởng tượng.
Mỗi chiếc đều là size to 3,4m x 2,9m x 1,8m, có thể chứa đến sáu người trưởng thành nên không gian khá rộng rãi.
Trước mỗi căn lều còn có bộ bàn thấp để ngồi trò chuyện hoặc uống cà phê mỗi sáng.
Pháp Kiều tìm được căn lều có dán số 3, liền bước vào trong quan sát.
Dưới sàn lều toàn bộ được trải thảm lông cừu, phía bên trái là giường được kê cao hơn sàn bằng hai pallet gỗ, phía trên lót đệm có sưởi điện dày êm ái. Bên cạnh giường decor thêm chiếc tủ nhỏ, có đèn ngủ thuỷ tinh chỉnh được nhiều cấp độ sáng, thậm chí còn có một chiếc quạt hơi nước.
Phía bên phải có một vách ngăn, chừa ra một không gian nhỏ làm nơi thay đồ.
Cuối lều là chiếc sào gỗ và móc treo để sắp xếp quần áo, giày dép được lấy ra từ vali.
Màu chủ đạo toàn bộ không gian là trắng kem và nâu, kết hợp với đèn ánh vàng, mang lại cảm giác ấm cúng giữa tiết trời se lạnh trên núi rừng nguyên sinh.
Trừ việc không có nhà vệ sinh trong phòng, phải ra nhà vệ sinh chung cách nơi dựng lều 300m, thì mọi thứ coi như khá tốt.
"Em muốn thay đồ trước không?" - Trần Đăng Dương ôm vai Pháp Kiều, lôi em ra khỏi suy nghĩ ban đêm mà đi vệ sinh thì có hơi đáng sợ.
"Anh thay trước đi, em treo quần áo trước đã"
Đợi hắn thay xong đồng phục thể thao của show bước ra, đập vào mắt là Pháp Kiều đang ngồi cạnh giường sầu não.
"Sao thế?" - Hắn hỏi
"Anh ơi, không có chăn dự phòng"
"Để làm gì? Trên giường có chăn rồi mà"
Nhìn vẻ mặt nghẹn lại của em, Trần Đăng Dương hiểu ra - "Em không muốn đắp chung chăn với anh?"
"Dương, em comeout rồi, anh không thấy ngại hả?" - Kiều nghiêng đầu thắc mắc
Hắn suy nghĩ một lúc, vẫn chẳng thấy có vấn đề gì
"Anh không ngại. Em ngủ với Nicky, Ali được, vì sao với anh lại không được? Lúc trước qua nhà anh thu âm, em cũng ngủ trên giường anh rồi mà. Em ăn được anh chắc?"
Pháp Kiều trợn mắt, lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. Rốt cuộc là Trần Đăng Dương vô tình hay cố ý không hiểu, hắn với em làm sao có thể so với Nicky hay Ali.
Tuy nhiên, nếu em cứ cố chấp vấn đề này mãi thì nó sẽ trở lên kì lạ hơn, cùng là con trai, cứ xoắn quýt chuyện ngủ chung chăn giống như có tật giật mình.
Khó chịu liếc chiếc gối ôm dài được đặt gọn trên đầu giường, em đành thoả hiệp, lúc đi ngủ dùng gối chặn giữa vậy.
Đứng dậy ôm lấy đồng phục, chưa kịp vào gian thay đồ, cổ tay đã bị Trần Đăng Dương kéo lại, vì đang đi chân trần, ngang tầm mắt Pháp Kiều chỉ thấy được cằm của hắn. Em cũng không ngước lên, tiêu cự đặt trên yết hầu trước mắt.
"Giận hả?" - hắn dùng bàn tay dày rộng bao phủ lấy gáy tóc của em, nhẹ nhàng vuốt ve.
Pháp Kiều lắc đầu, bĩu môi đáp - "Có đâu"
"Không giận sao không trả lời mà bỏ đi thay đồ?" - Trong giọng nói thể hiện sự bất lực - "Để anh nhờ nhân viên resort lấy thêm chăn cho em"
Trần Đăng Dương nói xong thì xoay người ra khỏi lều, hắn hiếm khi có thể từ chối yêu cầu của em, dù có lúc, đấy không phải là mong muốn của hắn.
Pháp Kiều nhìn theo bóng lưng như chú cún Golden Retriever cụp tai, trong lòng ngổn ngang ý niệm, rõ ràng em có lý mà, tự nhiên lại thấy bản thân có lỗi vậy.
...
Song Luân trông thấy Trần Đăng Dương ôm chiếc chăn bông to đùng đi ngang lều mình, liền gọi với theo
"Dương, ôm chăn đi đâu vậy?"
Hắn xoay người nhìn anh, đáp ỉu xìu - "Kiều không cho em ngủ chung"
Thành viên liên quân 1 đa số đã thay xong đồng phục, mọi người ngồi trước cửa lều riêng chờ tới giờ tập trung, nghe được câu trả lời của Trần Đăng Dương, ai không hoá đá thì cũng tự sặc nước bọt của chính mình.
Đợi hắn ôm chăn vào lều số 3, Atus là người đầu tiên phản ứng - "Muốn đắp chăn riêng thì nói muốn đắp chăn riêng, cái gì mà "không cho em ngủ chung"? Nó trả lời tưởng đâu bị vợ đuổi ra khỏi nhà không bằng"
"Hơ, có khi tâm lý nó là bị vợ đuổi thật đấy" - Song Luân cười ha hả
Trần Minh Hiếu nhìn sang lều số 3, nhíu mày cằn nhằn - "Hai cái đứa này."
...
"Cám ơn anh!" - Pháp Kiều nhìn Trần Đăng Dương đặt chăn lên giường, kéo hắn cùng ngồi xuống đệm, đưa qua một tuýp kem màu trắng - "Anh bôi kem chống côn trùng đi, trong rừng dễ bị cắn lắm"
Giám sát hắn bôi kem lên tay chân xong, em lại hướng dẫn - "Bôi lên mặt, lên cổ nữa"
"Xong rồi" - hắn báo cáo bằng giọng chán nản
Pháp Kiều nhìn mặt và cổ Trần Đăng Dương bị hắn qua loa bôi kem loang lổ, thở dài nhích đến trước mặt hắn, quỳ một gối lên cạnh giường:
"Anh ngẩng mặt lên, em bôi lại cho"
Dứt lời, một bàn tay mịn màng vươn ra chạm vào mặt hắn, nhẹ nhàng tán đều vệt kem còn sót lại, vì quá tập trung, em không cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang chằm chằm nhìn mình.
Gần quá, Trần Đăng Dương đang tự hỏi, tim hắn phải chăng đã vượt quá 100 nhịp mỗi phút, liệu em có nghe thấy không?
Bàn tay Pháp Kiều lướt xuống cổ hắn đem lại xúc cảm mềm mại, hương thơm trên người em chui vào khoang mũi hắn lại ngọt đến ngây người.
Thị giác, xúc giác, khứu giác bị tập kích cùng một lúc, Trần Đăng Dương cảm thấy hắn không xong rồi.
Chợt trước mặt tối sầm, bàn tay thoang thoảng hương thơm áp vào hai mắt, chặn lại tầm nhìn của hắn.
"Được rồi, mình ra tập trung với mọi người đi anh" - Pháp Kiều nói xong ngay lập tức buông tay, bước nhanh ra cửa lều. Hắn chỉ kịp nhìn thấy đôi tai đỏ au của em từ phía sau.
Đặt tay lên ngực trái, Trần Đăng Dương trầm ngâm, cảm giác vừa phấn khích vừa lo sợ này không hề tốt cho sức khoẻ.
Mầm móng tình cảm này gieo xuống từ lúc nào, là loại tình cảm gì, chính hắn cũng không biết. Chỉ biết nó đang lớn lên từng ngày, dây leo tươi tốt vươn ra dần bao trọn lấy tim hắn.
Trần Đăng Dương nhanh chân đuổi kịp Pháp Kiều, ôm lấy vai em, vừa đi vừa giả vờ giận dỗi
"Anh nghi ngờ em dỗ anh như dỗ cún, nhưng anh không có bằng chứng"
Em bật cười, thuận theo câu đùa của hắn mà vươn tay xoa đầu hắn như xoa đầu cún.
Cả hai sóng bước dưới bóng râm, mặc kệ những xao động chưa được lý giải, tuổi trẻ chính là tốt ở chỗ, dù biết rằng bản thân đang mạo hiểm, vẫn không sợ mà quay đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com