Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ba mươi chàng trai có ngoại hình thu hút, mặc đồng phục tương tự nhau, đứng dưới bóng râm của hàng cây cổ thụ. Bầu trời xanh trong, gió nhẹ nhàng mơn trớn tán lá xanh, làm ánh nắng lay động nhảy nhót trên mặt cỏ.

Hình ảnh ghi lại trên ống kính còn chưa qua chỉnh sửa đã có thể gọi là mỹ cảnh nhân gian, năng lượng tích cực của dàn cast toả ra làm người ta liên tưởng đến chuyến dã ngoại học đường.

"Thông báo cho mấy em một tin tức xấu" - Trấn Thành hớn hở cập nhật tình hình cho mọi người - "Bữa trưa hôm nay là bữa ăn đầu tiên cũng như cuối cùng mà ekip chuẩn bị cho mấy em ở chặng này."

Âm thanh kêu trời vang vọng làm vài chú chim sẻ hóng chuyện trên tán cây đập cánh bay ra xa.

"Ủa em tưởng quay show này là nghỉ dưỡng" - Atus dậm chân

"Phản đối, sao hồi đầu đạo diễn không nói vậy đi" - Quang Trung chỉ trích

"Kịch bản ban đầu mình được coi đâu có vụ tự kiếm ăn đâu, không chịu" - Đặng Thành An vạch trần

...

Trấn Thành tăng âm lượng, cố gắng áp xuống những tiếng la than phiền - "Nè nè nè, la cái gì mà la, kế hoạch cho tụi em xem là kế hoạch rút gọn, phần chi tiết đương nhiên phải giấu kín rồi. Ai phản đối có thể nhịn đói."

Ba mươi chàng trai đã lên thuyền giặc, muốn xuống cũng xuống không xong, đành nghe tiếp thể lệ hoạt động "kiếm ăn".

" Chiều nay các em không cần thi đấu với nhau, chỉ cần làm nhiệm vụ để lấy nguyên liệu nấu ăn. Mỗi liên quân tự chia thành viên sao cho hợp lý, lấy được càng nhiều thì mấy em càng ăn thịnh soạn."

Các khu vực lấy nguyên liệu gồm có:

Lấy trứng ngỗng: Cảnh báo ngỗng dữ, vào chuồng có thể bị cắn. Gợi ý lập team hai thành viên, một người trêu ngỗng đuổi theo, một người tranh thủ lấy trứng.

Bắt gà rừng: Cảnh báo gà rừng biết bay. Gợi ý lập team từ hai thành viên dễ bao vây.

Lấy thịt heo: Cảnh báo tắm heo dễ ám mùi. Gợi  ý một thành viên có thể hoàn thành.

Hái các loại quả (cà chua, bí xanh, cà tím...): Cảnh báo quả trồng tự nhiên nên có sâu. Gợi ý một thành viên có thể hoàn thành.

Lấy thịt bò: Cảnh báo chăn bò từ đồi về chuồng không để bò đi lạc. Gợi ý lập team hai thành viên dễ kiểm soát.

Bắt cá suối: Cảnh báo cá tự nhiên bơi nhanh. Gợi ý lập team hai người dễ giăng lưới.

Hái nấm, đào măng: Cảnh báo đường bùn khó đi. Gợi ý hai thành viên có thể hoàn thành.

Đào khoai, đậu: Cảnh báo mất sức. Gợi ý một thành viên có thể hoàn thành.

Lấy gạo: Cảnh báo vắt sữa bò 5 lít = 1kg gạo. Gợi ý một thành viên có thể hoàn thành.

...

Trấn Thành sau khi phổ biến xong khu vực lấy nguyên liệu chính, liền hối thúc - "Mỗi liên quân không cần làm hết tất cả nhiệm vụ, các bạn muốn tối ăn gì thì ưu tiên chọn món đó. Thời gian giới hạn trong 2 tiếng, cân nhắc để kịp quay về lúc 16h30.
Sau đó các bạn phải làm nhiệm vụ phụ để có thêm gia vị khác. Đúng 17h bắt đầu nấu bữa tối."

"Quay show mà tưởng chơi nông trại không đó" - Pháp Kiều cạn lời

Trần Minh Hiếu bật cười: "Được rồi, nhiệm vụ nhiều và có đặc trưng riêng, mọi người xung phong nha, cảm thấy làm được cái nào thì chọn cái đó. Làm xong có thể qua khu vực khác."

"Có được nguyên liệu trước rồi mình nghĩ nấu món gì sau" - Atus tiếp lời

"Vậy em đi bắt cá suối cho, lúc trước dưới quê em hay đi theo mấy chú lắm" - Pháp Kiểu giơ tay

"Thế em đi với Kiều, gợi ý nên đi hai người." - Trần Đăng Dương nhanh chóng tranh chỗ - "Với lại em thấy khu vực suối gần chỗ hái nấm, tụi em bắt cá xong tiện đường qua đó luôn.

Trần Minh Hiếu gật đầu - "Vậy hai đứa đi đi, hai nhiệm vụ đó ở trong rừng, tuy có nhân viên lập trạm hướng dẫn nhưng vẫn phải đi đứng cẩn thận"

Anh dặn dò xong tiếp tục thảo luận với những thành viên khác.

...

Trần Đăng Dương và Pháp Kiều đến nơi phát công cụ dụng cụ, nhận gùi tre đeo lưng, bao tay lao động, ủng cao cổ, dao lưỡi liềm, lưới bắt cá... cầm theo bảng đồ hướng dẫn, đi về phía cánh rừng. Trước ngực từng người là máy quay mimi để lấy cảnh từ góc nhìn chính chủ.

Lặng lẽ theo họ có thêm một nhân viên quay phim để lấy toàn cảnh.


...

Tuy nói là rừng nguyên sinh nhưng đã được cải tạo thành khu du lịch sinh thái, đường vào rừng là lối mòn đã có nhiều người đi qua nên không có gì đáng sợ. Thảm thực vật đa dạng từ cổ thụ cho đến cây thân mềm, hai chàng trai sống lâu ở thành thị thích thú tận hưởng khung cảnh không phải lúc nào cũng gặp.

Pháp Kiều hai tay nắm quai đeo gùi, lơ đãng hỏi người đang đi bên cạnh - "Anh có biết bắt cá không?"

"Anh không biết, lát nữa em dạy anh là được mà" - Trần Đăng Dương đáp tỉnh bơ.

Em quay ngoắc sang nhìn hắn - "Vậy anh đi theo em làm gì?"

"Đi hai người vẫn tốt hơn mà, uhm, tụi mình chung lều có tính là lý do không?"

Pháp Kiều cạn lời, gần đây em cứ có cảm giác Trần Đăng Dương cố tình trêu ngươi em.

"Sao, hay em muốn đi với người khác?" - Không thấy Pháp Kiều nói gì, hắn lại trêu chọc

"Không có, em chỉ tính hỏi mọi người xem ai có kinh nghiệm bắt cá thì đi chung thôi."
Mà anh xung phong mất rồi - Em nghĩ thầm mà không nói ra.

Trần Đăng Dương mỉm cười nhìn xoáy tóc của em. Nghĩ, chẳng có ai xung phong đi cùng với em đâu, bởi vì trước đó hắn đã nhắn tin riêng cho từng thành viên liên quân 1, nếu có nhiệm vụ cần lập team, hắn muốn đi cùng Pháp Kiều.

Muốn làm rõ lòng mình lẫn tìm hiểu suy nghĩ của em trong thời gian sớm nhất, hắn phải tranh thủ khoảng thời gian này.

Xung quanh em tồn tại quá nhiều nguy cơ.


...
Chỉ đi bộ chừng 10 phút đã đến được con suối. Nước trong lấp lánh dưới ánh nắng, nhiều cá to hơn họ nghĩ, chúng chậm chạp bơi qua bơi lại trên mặt sỏi, rất có tính khiêu khích "catch me if you can".

Trần Đăng Dương kéo tay Pháp Kiều - "Cảnh đẹp quá, tụi mình chụp một tấm ở đây đi."

Đợi em gật đầu, hắn đưa điện thoại cho nhân viên quay phim. Khoảnh khắc hai chàng trai đứng cạnh nhau bên con suối, dưới tán cây, nụ cười rực rỡ như mặt trời nhanh chóng được lưu lại, chính họ cũng không biết, khi họ ở cùng nhau, "phản ứng hoá học" mạnh đến mức lay động cảm xúc của người xung quanh.

Nhân viên quay phim trước khi trả lại điện thoại, liếc mắt nhìn tấm hình mới chụp, tặc lưỡi thì thầm "đẹp đôi thật đó".

...

Đúng như Pháp Kiều nói, có kinh nghiệm bắt cá, em và Trần Đăng Dương mỗi người cầm một đầu lưới, kéo ngang con suối, vừa đi vừa lùa vào bờ hoặc vách đá, sau đó dùng tay tóm chặt đầu con cá không còn đường thoát là xong.
Chỉ trong vòng 45 phút, cá bắt được đầy hơn nửa gùi.

Tuy mực nước suối chỉ chạm đến đầu gối, nhưng nghịch một lúc quần áo hai người cũng ướt. Trần Đăng Dương sợ càng về chiều nhiệt độ càng hạ, Pháp Kiều lại dễ bị cảm, thấy cá đã bắt đủ ăn, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng sang hái nấm đào măng.

Khu vực này hơi khó giữ thăng bằng, bởi vì đường đi có xu hướng dốc thoải, lại là đất bùn xốp, lún và rất trơn trượt.

Trần Đăng Dương đi trước vài phút, sau đó quay đầu chìa tay ra trước mặt Pháp Kiều.

"Nắm tay anh, cẩn thận ngã"

Em nhìn bàn tay hắn, lại nhìn nhân viên quay phim vẫn đang tác nghiệp, chần chừ không đáp. Em sợ khi chương trình phát sóng, sẽ có bộ phận fan không thích hoặc ác ý xem tương tác này là xào couple, đã trải qua rồi, hạn chế là điều nên làm.

"Đưa tay em đây." - Trần Đăng Dương kiên trì yêu cầu, hắn biết em đang nghĩ gì- "Đường này khó đi lắm, nắm tay nhau đi nhanh hơn. Có gì không phù hợp ekip sẽ cắt mà"

Nhân viên quay phim nhìn thấy Pháp Kiều cuối cùng cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Trần Đăng Dương, gã vội quay đặc tả. Thầm nghĩ "cảnh đắt giá như thế này anh không nghĩ biên tập sẽ cắt cho mấy đứa đâu, có khi còn zoom to thêm ấy chứ".

Quá trình hái nấm đào măng chính là vừa đi hướng lên con dốc thoải, vừa ngắm kĩ dưới chân để tìm nấm và măng nấp dưới lớp lá khô.
May mắn là số lượng khá nhiều và tập trung, họ thu thập trong 30 phút là vừa đủ.

Từ khu vực hái nấm về nơi cắm trại sẽ đi từ đỉnh con dốc này qua một con đường khác, bởi vì nếu vòng về lối đi ban đầu, khoảng cách sẽ xa hơn rất nhiều.

Pháp Kiều thở phào một hơi khi họ đến đỉnh dốc, em thả tay Trần Đăng Dương, ngón tay duỗi ra lại co vào. Cả ngày hôm nay tinh thần em bị thử thách muốn điên rồi, em có linh cảm bản thân khó mà kiên trì giữ lại lí trí.

Chợt sau lưng có vật gì rớt vào trong áo, chưa kịp dùng tay lấy ra đã cảm thấy đau xót, Pháp Kiều hoảng sợ lắc người quơ tay theo bản năng, nhìn thấy con sâu to tướng rơi trên mặt đất, em hét lên

"Aaaaaaa, Dương ơi, sâu, sâu trong áo em"

Do quá bất ngờ, chân em trượt một đường dài xuống dốc, Trần Đăng Dương vội nắm tay em kéo vào lòng mình, trái tim hắn đập như vỡ lồng ngực, suýt chút nữa là em lăn xuống dốc rồi.

"Đừng sợ, để anh xem"

Hắn nhấc cổ áo em, quan sát kỹ càng trên tấm lưng trắng mịn, có một vết đỏ phồng rộp lớn bằng hai đốt ngón tay nằm giữa hai bên xương vai bướm, có lẽ đã bị kích ứng vì lông của con sâu lúc nãy.

Đau lòng lau đi chút ẩm ướt trên khoé mắt Pháp Kiều, chắc chắn em rất sợ sâu, hiếm khi thấy mắt mũi em đỏ hoe vì khóc, hắn an ủi - "Con sâu rớt rồi, không còn con gì bám vào em hết"

Lại nhìn xuống một bàn chân trần trắng nõn đang dẫm trên mặt đất, lúc nãy trượt xuống, ủng của em bị rộng nên đã rớt xuống triền dốc một chiếc. Trần Đăng Dương chuyển chiếc gùi từ sau lưng đeo ra trước ngực, cúi xuống trước mặt Pháp Kiều, giọng nói thể hiện không thương lượng.

"Lên anh cõng."

Pháp Kiều dụi mắt nhìn tấm lưng dày rộng đang khuỵu thấp chờ mình, lần đầu tiên em không muốn suy xét bất cứ điều gì nữa, vòng tay ôm lấy cổ, cằm tựa vào vai Trần Đăng Dương.

Mặt trời dần ngã về Tây, tuy trời vẫn còn sáng nhưng ánh nắng đã nhạt dần, trong làn gió mang theo hơi lạnh, có hai trái tim nóng bừng mạnh mẽ rung động.

Chính là, luôn tồn tại những khoảnh khắc như thế, bỏ qua mọi rào cản tâm lý, bỏ qua mọi giả thiết trong tương lai, đơn thuần tuân theo cảm xúc hiện tại, làm điều mà bản thân từng cố gắng phớt lờ.

...





————-
Bởi vì tận 10 ngày mới có thời gian viết, đền bù 2 chương liên tiếp :))))
Chương này hơn 2000 chữ, khen tui đi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com