Hình phạt
Sáng sớm, Trần Đăng Dương khoác áo cẩm, lên huyện theo lời triệu mời của quan tri huyện, bàn việc điều động kho lương cho mùa sau. Trước khi đi, chàng cúi xuống dặn vợ:
"Ta đi một ngày, nàng đừng ra vườn sau, trời oi, dễ cảm."
Kiều ngước lên, mỉm cười:
"Thiếp không phải trẻ con."
Dương khẽ cười, nghiêng người ghé tai nàng:
"Nhưng ta thích nàng cứ làm trẻ con, để ta còn có cớ mà dỗ."
Khi Cậu Cả vừa rời đi...
Mợ Hai Thanh Nhiên lập tức ra hiệu. Một nha hoàn thân cận được lệnh:
"Gọi người đến nhà bếp, bảo chuẩn bị thuốc an thần pha vào trà mợ cả. Còn ngươi, để sẵn khăn ướt... Một khi mợ cả ngất, thì có trời mới nói được chuyện gì đã xảy ra."
Kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ.
Một người vợ bị bắt quả tang nằm trong tình cảnh "mờ ám"... dù thật hay giả, thì tiếng xấu cũng đủ hủy danh.
Và khi ấy, vị trí Mợ Cả – sẽ đổi người.
~~~
Một nha hoàn mang trà đến phòng Kiều như thường lệ. Nhưng lần này, Bích – người thân cận nhất của Kiều – đã linh cảm có gì đó lạ.
Nàng lấy cớ thay khăn trải bàn, vờ đánh đổ khay trà, rồi nhanh chóng đem chén ra sau kiểm tra.
"Có mùi... lạ quá. Mùi này không phải hoa nhài."
Bích vội vã quay lại phòng Kiều, thì thấy một nha hoàn lạ mặt đã vào trong, giả vờ thu dọn, nhưng ánh mắt không yên.
Kiều đứng dậy. Không hoảng. Không rối.
Nàng bước chậm đến bàn, nhìn nha hoàn lạ, giọng đều đều:
"Trà nguội rồi. Ngươi lui đi."
Nha hoàn không nhúc nhích.
"Ta nói lui."
Giọng Kiều đanh lại, mắt thẳng như chém gió.
Nha hoàn giật mình, lùi bước. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng la từ sân sau vang lên:
"Mợ ơi! Mợ Hai nói có chuyện gấp, mời mợ sang viện Đông!"
Kiều không hỏi thêm, chỉ nhấc váy bước đi. Nhưng trong lòng nàng đã rõ — bẫy đang chờ.
Bước vào phòng, Kiều thấy Thanh Nhiên đang ngồi cạnh giường, vờ vịn trán:
"Muội đau đầu... muốn mợ sang đọc vài đoạn sách thuốc giúp."
Kiều nhìn lướt quanh — bên giường có một chiếc khăn ướt, vài mảnh áo rơi rớt dưới sàn. Một bức màn đã cố tình vén hở.
Một khung cảnh dựng sẵn.
Kiều mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, rất nữ nhân, nhưng lại khiến Thanh Nhiên sững lại.
"Sao mợ không ngồi?" – Thanh Nhiên ngập ngừng.
"Không cần."
Kiều bước tới, lật nhẹ chiếc khăn bên giường.
"Còn thiếu người đàn ông nằm ở đây, mợ tính lôi ai vào?"
Thanh Nhiên biến sắc.
"Mợ nói gì thiếp không hiểu..."
"Không hiểu?" – Kiều ngẩng đầu, mắt ánh lên lửa – "Vậy để ta nói rõ."
"Ngươi bỏ thuốc vào trà ta. Gài nha hoàn giả, định để người ta 'vô tình' vào đúng lúc mợ kêu cứu. Sau đó, chỉ cần ai đó ở gần, ngươi la lên: 'Mợ Cả quyến rũ nam nhân!'..."
"Khéo thay, ngươi vẫn đang sống trong kịch bản của chính mình."
Thanh Nhiên không cãi được, gương mặt trắng bệch.
Kiều gọi quản sự, lệnh:
"Nha hoàn có mặt trong âm mưu – phạt quỳ gối giữa sân một canh giờ, trừ hai tháng bổng lộc."
"Còn người bày kế..."
Nàng nhìn thẳng vào Thanh Nhiên, lạnh như băng tuyết phủ đầu thu:
"Từ nay, tất cả nha hoàn viện Đông không được bước chân ra khỏi sân, không được giao tiếp với người bên ngoài nếu không có lệnh."
"Việc thêu của mợ Hai sẽ được đưa về phòng vải. Bắt đầu từ ngày mai, không ai trong phủ gọi mợ là 'Phu nhân nhị phòng' nữa – chỉ gọi là Mợ Hai, như một tiểu thư khách cư."
Thanh Nhiên tái mặt.
"Mợ không có quyền..."
"Phủ Gia Trần này," – Kiều nhếch môi – "Cậu Cả đã để ta quản việc trong ngoài từ ngày thành thân."
"Nếu mợ thấy oan, có thể chờ cậu cả về mà bẩm. Còn nếu không đủ dũng khí, thì mời mợ về phòng... ngồi thêu tiếp con uyên ương bị mù mắt hôm trước."
Đêm ấy, trăng vẫn sáng. Nhưng viện Đông đóng cửa im ỉm.
Còn nơi phòng Mợ Cả, Bích thắp đèn, nhìn chủ tử lặng lẽ uống trà, thở nhẹ một câu:
"Mợ thật sự... là người có thể giữ cả phủ này đứng vững."
Kiều cười, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Thiếp không cần giữ phủ. Chỉ cần giữ mình... và giữ người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com