Dắt em đi khỏi đây
Thế nào là biểu hiện hất mặt lên trời khi có "chị dâu" ngầu đét, là bé trợ lí của anh D đây, dùng nick clone thả tim cho tất cả bài đăng khen nàng trên mọi mặt trận. Nhìn thấy tin khoe "ong xa" của Kiều, nhìn anh An ga lăng dẫn Kiều đi mua đồ, còn xách đồ, chiều chuộng Kiều, rồi đánh mắt nhìn lão Bống đang uốn éo tập nhảy trong phòng, người yêu gì mà có khi cả tuần chẳng gặp lấy một lần. Hầy ây, một trời một vực.
Chắc con cá Bống sẽ không nghĩ được, người đào góc tường nhà mình là người thân cận mình nhất. Nhìn con bé ôm điện thoại cười khùng, không cần nghĩ cũng biết đang hóng hớt trên mạng rồi. Cốc lên đầu con nhỏ, chuẩn bị về mà vẫn ngồi một nhúm ở đấy, thấy anh bước đến, nó giật mình giấu điện thoại sau lưng. Đăng Bống ngửi ngay thấy mùi đáng nghi, sau một hồi doạ nạt cũng biết nó lén lút cái gì, phải đuổi việc con bé này.
_embexiu_
"Dâu ơi, người đờn ông giàu có, đẹp trai như anh An mới hợp với dâu"
(hình ảnh)
"Chứ ông này nhìn chánnn"
phap_kieu3
"Nhưng con Nề gíp nó bị lùn á bé, nó quỷ ma đó"
_embexiu_
"Ê, em mách anh An
Gu của dâu là mấy ông tên D mét 8 cung Xử Nữ ở xứ Bắc chứ gì =)))"
phap_kieu3
"Hông bé, gu của c là Trần Đăng Dương"
Nếu không xem được tin nhắn của em, chắc anh phải đuổi việc con bé kia, không có họ hàng gì hết, càng ngày càng hư. Mỉm cười hài lòng, gu của em là Trần Đăng Dương, chết thật, sao lại thấy sướng thế này. Xách cổ con bé đi trong sự ngỡ ngàng, người có nhúm, đầu có chút éc mà não toàn thứ gì không.
"Anh kéo em đi đâu"
"Đi gặp người đờn ông nhà giàu đẹp trai của mày"
"Hả?!"
"Đi gặp vợ tao!"
Bước vào phòng ăn, Kiều và An vẫn đang tíu tít nói chuyện, ừm những chuyện không được thuận tai lắm, thấy Dương, em liền bịt miệng, đổi giọng vẫy tay, anh cũng rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh em. Thằng An liếc mắt, cười khẩy, đấy thấy lão Dương cái là ngoan liền. Việc An xuất hiện ở Hà Nội đã được quyết định, mọi người động viên nó rất nhiều, chuyện xảy ra rồi cũng sẽ qua. Nhìn An đã tích cực hơn so với đợt trước, còn nhuộm tóc, Dương mừng thay, vỗ vỗ vào bả vai nó. "Ong xa" của vợ anh đấy, thôi thì đại đại đi.
"Đau nha mày, vỗ muốn chệch xương tao!"
Một lúc sau, thêm hai cái đầu bạch kim xuất hiện, Cạp Cạp vừa nhìn thấy Kiều là như nhìn thấy mẹ, miệng cứ chị Kiều, chị Kiều. Ba đứa kia lại chụm đầu vào nhau nói chuyện, bên rìa trái Bống cười khờ, bên rìa phải Quang Anh cười mồi. Cứ hò hẹn thì không biết bao giờ mới gặp, nhưng hứng lên nháy nhau một cái là kiểu gì cũng vào việc. Ai cũng bận, hiếm lắm mới có một đêm không đứa nào có show. Lại sắp được gặp 30 anh em, háo hức ra Hà Nội quá. Cáp và Kiều đã bắt đầu nghĩ đến outfit mặc rehearsal sao cho chấn động nhất rồi.
Tiện thể khoe mấy đứa MV của MOPIUS, xem xong mấy đứa đều gật gù khen, Cáp còn cho anh thấy bé đặt chuông báo để 20h00 lên MV, bé đăng bài luôn. Ở bên kia là em út, sang bên này bỗng thành anh cả, anh thấy lời nói có trọng lượng hẳn. Nhưng dù có ở đâu, anh cũng trở thành "trò đùa" của mấy người họ, chỉ có bé Kiều là thương anh thôi. Nghĩ đến, tay anh tự động choàng qua vai Kiều, kéo em về phía mình, em cũng không thèm quay lại, một tay đặt lên đùi anh vỗ vỗ, đầu vẫn lúi chúi xem ảnh mấy bộ đồ thằng An sắp mua.
Phía bên này, Quang Anh vẫn tiếp tục ăn, vừa nghe mọi người nói, vừa gật gù câu hiểu câu không. Nhìn hai người phía đối diện rất là ê nha, ông Dương với bà Kiều sao í. Thời gian vừa qua mải mê tập trung cho mini show, cậu có bỏ lỡ cái gì không nhỉ. Cũng biết hai người kia đã làm lành, sao cái hành động bây giờ nó cứ là lạ, Dương chăm chút cho bà Kiều hơn nhiều, cái giọng hỏi han nghe đến ghê răng. Khi thấy Dương rút khăn giấy đưa cho cậu, Rhyder nhanh chóng nhìn thấy vệt bạc sáng trên ngón tay anh, bên kia cũng trên ngón tay đó Kiều đeo chiếc nhẫn tựa tựa như của Dương.
"Kiều! Bà mau giơ tay lên!"
"Sao?"
"Thì giơ lên, tay phải!"
Kiều ngơ ngác cũng giơ tay lên theo ý của Rhyder, đúng rồi, giống hệt, đeo nhẫn đôi, cử chỉ thân mật, cậu lặng người lắp bắp mà chỉ vào hai người.
"Hai người...y...yê...yê..."
Lâu lắm mới thấy Quang Anh rối loạn ngôn ngữ, thằng An cũng không thèm nể mặt hai đứa kia, đỡ lời luôn.
"Chúng nó yêu nhau, bạn chưa biết à?"
Quang Anh thật sự bất ngờ, lắc đầu, Cáp nghiêng người về phía cậu
"Em chưa nói với anh à?"
"Em cũng biết!"
"Ừ, hôm trước đi diễn ở Quảng Ninh, em bắt gặp."
So với phản ứng của Quang Anh, thì khi biết chuyện Cáp bình thản hơn. Hôm đó, lúc Kiều đi vệ sinh có bỏ điện thoại trên bàn, ông Dương gọi facetime, ai lạ thì còn phải tế nhị không nghe, chứ ông Dương bé nhận máy luôn, chưa gì ông đã "Vợ à, em về khách sạn chưa". Lúc nghe câu ấy bé sởn hết cả da gà. Ngày trước ông Dương có gọi chị Kiều là vợ không? Trêu còn bẽn lẽn, sao mà dám. Nên bé thấy mùi gian díu rồi, sau đó, bé úp luôn chị Kiều, chị Kiều cũng đành phải nhận thôi.
Cáp kể lại chiến tích phát hiện đôi gà bông này, An chỉ nhếch miệng cười, còn phải bắt gặp, nó nhìn phát biết luôn. Hai đứa này gan lắm, còn lộ ảnh hẹn hò, may mà chị Phương dẹp nhanh, không thì tèo. Hai đứa nắm tay nhau, rồi giơ lên cho Rhyder xem, như khẳng định mối quan hệ này. Có những thứ không thể công khai với bên ngoài, nhưng với bạn bè thân thiết, hai đứa cũng quyết định thành thật. Ai cũng là người của công chúng, điều cần nói hay không đều rõ ràng mà cẩn trọng!
----
Hà Nội đầu tháng mười hai, thời tiết chuyển lạnh nhiều. Có niềm tự hào nào bằng việc diễn trên sân vận động quốc gia lại còn là hai đêm liền, một giấc mơ quá đẹp với mọi người. Tất cả cùng hát, nhảy, vui đùa với âm nhạc, hòa cùng hàng chục nghìn người, cùng tạo với nhau những kỉ niệm khó quên nhất.
Khi tổng duyệt, lúc chị đạo diễn nói lần này mở màn sẽ đặc biệt, yêu cầu hai đứa dẫn đội chú ý hơn rồi bảo hai liên quân khi đi ra nắm tay nhau. Nghe thì sến súa, nhưng cùng là ba mươi anh trai của "anh trai say hi", làm vậy chắc chắn cả sân vận động sẽ nổ tung. Lúc đầu, em còn lắc đầu ngại, như thế có khác nào bảo shipdom của hai đứa là đừng ngụp lặn nữa, vùng dậy đi. Nhưng mọi người đều đồng ý, em cũng khó mà không làm theo.
Dương biết em lo lắng, em muốn tránh né việc tiếp xúc gần với anh trước khán giả, nhưng, được nắm tay em, đi trên sân khấu vạn người hò reo luôn là niềm mong ước của riêng anh. Mọi thứ được giữ bí mật, không ngoài dự đoán, khi anh và em cùng dẫn đoàn, tay nắm tay, cả sân vận động như muốn nổ tung. Đánh mắt sang nhìn em, một ánh mắt yêu thương và tự hào, em gật nhẹ đầu, đoạn nắm tay không dài, cũng đủ làm anh vô cùng mãn nguyện.
Đêm nhạc khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tiếng nhạc Catch me if you can vừa cất, Negav xuất hiện, mọi khoảng trống như được lấp đầy. Ai cũng vui mừng vì tại nơi này, mọi người đã đông đủ.
Hào Quang lại tiếp tục vang lên, pháo giấy vẫn bay bay. Lần này, cả ba đã khác nhiều, Quang Anh đã có mini show cho riêng mình, anh đã ra mắt EP và debut với MOPIUS, còn em cũng ra bài hát mới trong sự đón nhận của khán giả.
Hào Quang đã chiếu sáng rực rỡ đến cả ba, khi nhạc kết thúc, anh vẫn không nhịn được quay lại nhìn em. Đưa tay ra chờ sẵn, một tích tắc ngập ngừng, em đã đặt tay lên. Anh cười rất tươi, phía sau Quang Anh cũng vậy, lần này thằng bé không chui vào giữa hai đứa mà tinh ý bước sang bên, để Kiều làm tâm điểm. Hơi cúi người, như người vệ sĩ dọn đường cho công chúa, còn Dương như một cận vệ là điểm tựa cho nữ hoàng bước trên sân khấu. Kiều liền diễn nét slay em có từ trong cốt cách, tiếng hét của khán giả càng lúc càng lớn hơn. Hào Quang vẫn là một điều gì đó, không thể diễn tả bằng lời.
Concert 4 kết thúc vô cùng tốt đẹp, cảm xúc vẫn bồi hồi như đêm 1, mọi người cùng nhún nhảy theo nhạc, chạy quanh sân khấu chào và cảm ơn khán giả. Hai đứa mỗi người đi một hướng, vòng vòng cuối cùng vẫn đến lúc nhìn thấy nhau. Em luôn xinh đẹp, mỗi phút giây đều xinh đẹp, em theo thói quen nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên môi em làm anh say đắm. Anh không nhịn được bước thêm bước dài đến gần em hơn. Mọi thứ xung quanh như nhòe đi, chỉ nhìn thấy mỗi em và trong đôi mắt to tròn kia, hình ảnh anh hiện lên, chìm vào ánh mắt ấy. Hai tay anh dang ra, như một tín hiệu mong chờ, em không do dự nữa, bước lại gần và ôm ấy anh.
Dưới ánh đèn sân khấu, dưới sự hò hét của khán giả, trái tim này đập nhanh hơn, như mỗi lần nói yêu em, như mỗi lần hôn em, anh ghì chặt lấy em, cảm giác hạnh phúc lan đến từng tế bào. Tận hưởng bầu không khí này, mặc kệ ngày mai sẽ xảy ra những gì, phút giây này, chỉ anh và em.
"Em yêu anh!"
Em nói rất nhỏ, rất nhanh như sợ sẽ có máy quay nào đó quay được khẩu hình miệng của mình.
"Anh yêu em!"
Anh gục xuống vai em như thói quen, nói với em bằng hết tâm can của mình. Rồi hai đứa nhanh chóng tách ra, đi về hai hướng khác nhau, không hề quay lại, chỉ là, trên môi nụ cười không thể dừng lại.
Muốn dắt em đi khỏi nơi này, một nơi không phải lo lắng ánh mắt của mọi người, ôm em, hôn em mà không cần để ý xung quanh, hét to rằng "anh yêu em, rất yêu em", để nhìn thấy em cười mà không còn bất kì ưu phiền, lo lắng nào nữa. Tương lai, hai đứa sẽ còn phải nỗ lực nhiều nhiều lắm, nhưng anh đã sẵn sàng, để một đời yêu em.
Mối quan hệ tốt đẹp nhất trên thế giới này là mối quan hệ không cần suy đoán, anh là anh, em là em. Mỗi người đều là cá thể độc lập nhưng lại yêu nhau. Không cần dò xét, không cần phần hơn thiệt, cũng không cần đoán định. Bởi vì yêu anh nên sẵn sàng bảo vệ anh. Bởi vì yêu em nên luôn muốn dựa vào em. Cuộc đời rất dài, kề cận bên nhau.
Và
Nguyễn Thanh Pháp của Trần Đăng Dương
Hay...
Dương Domic của Pháp Kiều
Chúng ta một đời yêu nhau.
---------------
Mong D3D4, hai đứa có thể thoải mái tương tác hơn với nhau, một chút thôi cũng được. Mùa hè tuyệt vời này, giấc mơ này cũng đến lúc kết thúc thôi, dù lụy rất nhiều vẫn chưa thể tìm cách thoát ra...
Tương lai khó nói, chỉ mong mọi điều tốt đẹp đến với Đăng Dương và Thanh Pháp. Yêu hai đứa thật nhiều.
Tớ xin gửi lời cám ơn đến những ai đã đồng hành cùng tớ hơn một tháng qua. Tớ cũng yêu mọi người rất nhiều! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com