Mọi người
"Dương! Dương! .... Dương!"
Anh bừng tỉnh sau mấy tiếng gọi của anh Tú Tút, anh không biết mình đã đánh lệch bao nhiêu phím đàn. Ngại ngùng, tự đưa tay lên gãi gãi gáy như thói quen, tự cảm thấy xấu hổ trước mặt anh Tú. Anh vẫn không thể tập trung được, hình ảnh em quay đi rồi tắt luôn nụ cười cứ chạy mãi trong đầu anh. Khi ngồi trên máy bay, đi trên ô tô, lúc làm nhạc, chỉ cần lạc vào thế giới riêng mình, đầu anh lại tự chạy ra hình ảnh đó.
Lúc ấy, em vẫn cười, rồi vẫy tay với anh, nhưng anh biết em vẫn đang giận anh, rất giận anh.
"Không khỏe thì nghỉ em ạ, hôm qua mày ngủ muộn thế mà!"
"Mày gọi anh sang làm nhạc, xong mày cứ ngơ ra... là làm cái gì?"
"Nếu không chờ được thì đến gặp trực tiếp! Mặt dày vào! Hay để anh hẹn bé Kiều cho!"
"Muốn thì phải chủ động! Anh nói mày từ từ, chứ không bảo mày im luôn"
Tai anh lùng bùng giữa hàng loạt câu nói của anh Tú, phải làm sao đây? Nếu anh xuất hiện trước em lúc này, em có quay lưng đi như hôm đó. Một cái nhìn cũng chẳng muốn hướng đến anh...
"Ê bro, anh không dỗ chị em nhanh, chị ấy chạy theo ông khác mất đấy!"
"Kể cả là mày vô tình, nhưng con Kiều bị tổn thương thật á. Đồ tồi!"
"Hai đứa sao rồi? Đã gặp nhau chưa?"
Có rất nhiều tin nhắn mọi người gửi anh, hỏi về chúng ta, hình như mọi người đều lo lắng. Có thúc giục, có trách móc, có quan tâm. Anh không biết phải làm sao, trả lời thế nào? Anh hèn nhát đúng không em?
Nhìn khung cửa sổ ngoài kia, đêm đen kịt này, phía dưới ánh đèn từ đường phố, từ các cung đường rực rỡ, lung linh. Nhưng bầu trời lại ảm đạm không một ánh sao. Bầu trời có cô đơn không nhỉ, một mình như vậy, lặng yên như vậy. Nhưng anh thì có, anh thật sự cô đơn. Cảm giác trống vắng này bao lấy anh, như những ngày xưa đó, kẻ làm nhạc cô độc này, mới thấy chút ánh sáng đã hạnh phúc lạ thường. Trong những ánh sáng đó, có em. Ánh sáng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất đã đến với anh. Có lẽ, nếu im lặng, anh sắp không giữ được ánh sáng ấy nữa em à.
"Anh vẫn chưa ngủ đâu, baby
Chỉ muốn bên cạnh em giờ này
Để nhẹ chạm vào bờ môi ấy, dịu dàng
Hòa nhịp đập và tình ta trao nhau
Trong bóng đêm một màu tăm tối
Chỉ biết nói vài điều chưa nói ..."
Ba giờ sáng, ánh đèn ngoài cửa sổ kia đã vơi dần, anh tự vắt kiệt sức bằng thứ âm thanh chính mình tạo ra. Anh không định nghĩa được cảm xúc này. Nhưng anh biết, nếu còn do dự có thể anh sẽ mang hối tiếc một đời.
duongdomic
"Mình gặp nhau em nhé!"
-----
duongdomic
"Mình gặp nhau em nhé!"
Em nhận được tin nhắn từ anh khi đã bước sang ngày mới, khi em lao vào hết show này đến show khác, bào mòn chính mình, làm mình bận rộn. Để khi một mình, đầu óc chếnh choáng, mênh mang, thân thể mỏi mệt, thì giấc ngủ mới có thể đến với em.
Em đã do dự mãi, nên hay không nên nhấn đọc tin nhắn ấy. Em nên trả lời anh thế nào?
Gặp hay không?
Nếu anh đến gặp em từ ngày hôm đó, nếu anh xuất hiện rồi nói với em một lời, chứ không phải là những cuộc gọi hay tin nhắn giải thích. Thì có lẽ sẽ khác... Nếu như thế, em sẽ không có quyền từ chối, không thể trốn tránh bằng cách ném điện thoại đi, rồi im lặng.
Lúc cần nhất.
Anh lại không xuất hiện.
Em bỏ qua hết lời nói ngoài kia, những lời vu khống em làm tiểu tam rồi trà xanh. Gom hết sự tủi hờn đó, để chọn tin tưởng anh. Quay clip đăng lên tiktok trấn an fan của mình. Vì em biết anh không như thế. Lúc đó, có thể em thực sự mất bình tĩnh, dù anh, hay bất cứ ai em đều không muốn nghe giải thích.
Em là gì? Là cái gì trong mối quan hệ không rõ ràng này?
Hay như người ta nói, bà thứ ngươi...
Khi đọc bài viết đó, mỗi một chữ đều xoáy vào tim em, mắt em nhòe đi. Vừa tủi nhục vừa phẫn uất. Cho dù, thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía là em, nhưng sự khẳng định kia không khác gì một cú tát.
Đau
Rất đau
"Kiều, em rung động rồi đúng không?"
"Em thích nó, đúng không?"
Anh Ali hỏi em nhưng giọng điệu không khác gì khẳng định, dù em ôm mặt, lắc đầu. Anh ấy chỉ có thể thở dài, ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng em. Em đã khóc, đã khóc rất nhiều, nước mắt không thể kìm lại được.
Dù như thế, em vẫn phủ nhận thứ tình cảm này, em vẫn nói rằng không phải. Là em tự lừa dối mình, sự ảo tưởng này, làm em đau quá.
Là tại em.
Không kìm được xúc cảm này
Phải làm sao?
Để cho cổ họng bớt nghẹn lại, để nước mắt đừng rơi?
Mấy ngày trôi qua, em đã bình tĩnh hơn, nước mắt đã khô, dù nghĩ đến tim vẫn còn nhói lên. Nhưng em biết mình cần làm gì, bỏ hết mọi thứ đi, vẫn là em, một con người hết mình vì đam mê âm nhạc. Thứ tình cảm kia em sẽ chôn chặt nó, nhanh thôi, em sẽ vượt qua nỗi buồn này.
Chỉ là...
Nếu gặp anh
Em sợ mình lại lún sâu vào lần nữa.
-----
duongdomic
"Mình gặp nhau em nhé!"
(đã xem)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com