Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1 - Yêu lành

Từ ngày có "chị dâu" điều lo sợ nhất bé An - trợ lí của Dương Domic hay em họ của Trần Đăng Bống là anh trai bị dâu bỏ.

Là người kề cận, hỗ trợ công việc của Dương cũng là người nhận trọng trách "trông" Dương từ anh quản lí lại còn lớn lên bên Dương từ nhỏ, bé có thể kể ra 7749 tật xấu của Bống Khờ. Không biết bằng cách nào, ông ấy có thể bẫy được chị Kiều. Bà Kiều không chỉ đẹp, bà còn slay, ngoan yêu lại biết quan tâm người khác. Tại sao?

Anh quản lí từng nói chắc chẳng quá một năm, nghệ sĩ luôn sống theo cảm xúc, gần ít xa nhiều chẳng mấy mà tan. Dù yêu thương và tin tưởng hai đứa, nhưng bản thân người từng trải, lăn lộn trong nghề nhiều năm, tình cảm của hai đứa lại là một mối quan hệ khó nói với chính gia đình. Nên anh cũng chẳng dám tưởng tượng một tương lai màu hồng. 

Rồi chính anh cũng không ngờ, chớp mắt đã gần ba năm kể từ ngày anh chửi thề vì phát hiện hai đứa yêu đương, ngày kết thúc hợp đồng kia cũng sắp tới, hai đứa vẫn âm thầm nắm tay nhau. Đăng Dương đã có hai album liên tục đứng đầu bảng xếp hạng, ngày càng thể hiện được vị trí của mình trên thị trường âm nhạc. Thanh Pháp cũng có thêm một EP và full Album đầu tay, chưa kể mảng thời trang, bé thành công rực rỡ, luôn nằm trong top thảo luận. Độ phủ sóng là không thể bàn cãi, hai đứa đang từng bước đứng vững trên con đường này. Bản thân anh cũng âm thầm khâm phục tình yêu ấy.

Mối quan hệ của anh và em luôn khiến mọi người tò mò, bao năm mập mờ, lúc rất gần gũi, lúc lại xa cách, mặc kệ cộng đồng mạng hay các fan đồn đoán, nghi ngờ, cả hai bên vẫn giữ im lặng. Chỉ biết, ekip hai bên thân nhau ghê lắm, lâu lâu lại thấy tụ tập ăn uống, nó như một nhúm lửa nhỏ gieo hi vọng cho những ai hâm mộ OTP này, chờ một ngày mộng tưởng thành sự thật.

Một Dương Domic luôn nở nụ cười khi bất kì ai khen Pháp Kiều, tung ảnh chụp chung nếu có cơ hội diễn cùng em, nhìn em trên sân khấu với ánh mắt tự hào nhất, các bài hát của anh luôn đăng tải lúc 20:11, không tiếc lời tán thưởng em, ủng hộ em vô điều kiện. 

Một Pháp Kiều có cả trăm ông chồng, đon đả với tất cả mọi người, bình luận, tương tác sôi nổi trên khắp nền tảng, lại chẳng bao giờ tương tác bất kì điều gì với Dương trên đó, đã khiến anh thành ngoại lệ. Nhưng em chưa bao giờ che dấu trên ngón tay luôn đeo chiếc nhẫn quen thuộc tới vài năm. Khi có lời mời, sẵn sàng đến ủng hộ họp báo album mới của anh, ôm anh và chúc mừng anh như những đồng nghiệp thân thiết.

Bé trợ lí không biết nên nói sao về cách hai người yêu nhau,  chắc là "yêu lành" mới đúng cái vibe mà bé cảm nhận được. Không phô trương thể hiện chỉ âm thầm, cả hai thể hiện tình yêu nhẹ nhàng mà nó soft lắm lắm luôn. Bao nhiêu lần theo đuôi khi họ hẹn hò giữa đêm khuya, nhìn họ tay nắm tay, thong dong đi trên đường vắng, rủ rỉ nói chuyện rồi đưa nhau về nhà, không khác gì đôi vợ chồng già. Ôi, nghĩ thôi đã làm trái tim thiếu nữ này thổn thức.

Đấy, nói có sai đâu mà, nghe giọng ông Dương ngọt ngào đến nhức tai thế kia chắc chắn là nhận điện thoại từ dâu rồi. Gần đây thời gian hai người gặp nhau rất ít, lần này hơn nửa tháng chưa gặp vì lịch trình quá bận rộn. Chẹp, nhìn ông Dương cười sướng chưa kìa.

"Tối anh ở nhà vợ, không có ra ngoài đâu, khỏi theo!"

Gớm ạ, giờ ông thử ra ngoài xem, ông nghĩ ông "ít" nổi tiếng quá. Chưa kể thêm chị Kiều, một mĩ nhân bên cạnh, không bị tóm sống trong tích tắc, bé đi bằng đầu.

"Anh chuyển qua nhà dâu ở luôn đi, chứ mang đồ qua lại, rồi vòng vèo đón anh, em mợt"

"Mày nghĩ anh không muốn á, ẻm không cho!"

"Anh yếu nghề thật sự!"

Dương Bống xụ người, anh đã nói đến chuyện này với Kiều, những em sợ có người bắt gặp. Hơn hai năm qua, sự nghiệp hai người đã phát triển rất nhiều, nhanh tới mức không dám tưởng tượng, độ nhận diện ngày càng tăng, ra đường bị nhận ra ngay. Ekip của hai đứa hiện tại cũng đông hơn so với trước đây kha khá, công việc càng nhiều hơn, thời gian gặp nhau càng ít đi.

Vừa bước vào phòng đã thấy Kiều đang tất bật trong bếp, ra dáng cô vợ nhỏ chờ chồng lắm rồi. Nghe tiếng mở cửa, em xoay người nhìn anh cười xinh, bảo anh đi tắm nhanh, sắp được ăn rồi. Anh gật đầu nhưng không đi ngay, bước đến ôm lấy em từ đằng sau, hôn lên cái gáy trắng ngần, nói nhớ em.

Lâu lắm mới có một tối hai đứa cùng không phải đi diễn, muốn đưa em ra ngoài chơi, như bao cặp đôi khác nhưng giờ không như trước, đội mũ đeo khẩu trang cũng có người nhận ra. Nên nơi lí tưởng nhất để hẹn hò là ở trong nhà. Em chăm chú xem tivi mặc kệ con cá bống đang ôm mình cứng ngắc, show thực tế có anh tham gia, nhìn anh bị mấy anh nghệ sĩ lớn dí cho đến tắt thoại, em cười không chịu nổi. Con cá Bống này cứ bị khờ ấy.

"Sao em cười anh? Em chẳng thương anh gì cả!"

Lại bắt đầu rồi đấy, cái mỏ dẩu ra, rồi rúc vào người em dụi dụi không biết là cái nết này giống ai nữa, cái tay hư bắt đầu chui vào vạt áo, vuốt ve eo xinh, em liền bắt lấy cái tay, kéo nó ra.

"Nín, để em xem nốt tivi"

Lần này anh dỗi hẳn, xoay người, kéo chăn, cuộn tròn một đống, đưa lưng về phía em. Riết rồi em tưởng mình là má anh không đấy, động chút là dỗi. Em khều nhẹ, nhúm chăn yên lặng, khều thêm cái nữa vẫn im lặng. Em liền giơ ngay cặp giò trắng mịn thẳng tắp đạp anh xuống giường. Đấy, dỗi đi! 

Điện thoại reo vang, một tay chỉ về phía cún Bống đang mếu máo, mắt em liếc anh một đường dài, tay còn lại mở loa ngoài. Bên kia, thằng An đã dở giọng cưng chiều.

"Bé ơi, mai đi shopping với anh đi!"

"Mấy giờ dợ?"

"10 giờ đi em"

Bên kia giường, Dương ở thế hèn, đang bò lên, nhẹ nhàng đến cạnh em. Bắt đầu nhìn em cười ngờ nghệch, hai tay bóp bóp chân em. Kiều nhìn hành động của Dương, nhếch miệng cười.

"Em chắc không đi được đâu"

An bắt đầu giãy đành đạch, mãi mới có thời gian, sao không đi?

"Mai mày trống mà, tao hỏi trợ lí mày rồi! Sao không đi???"

Đấy, không được ý là đổi giọng ngay. Tên chồng này không đáng được yêu thương.

"Em mệt"

"Ốm hả?"

Em nhấc chân, đặt bàn chân lên ngực Đăng Bống, anh cũng chẳng ngại nắm lấy bàn chân em nâng cao hơn chút, nghiêng đầu hôn lên đó. Rồi lại tiếp tục chăm chú nhìn em, cái ánh mắt này, cái nhướng mày này, đã quá quen thuộc.

"Hông... Bị Trần Đăng Dương làm mệt, nên..."

Chẳng cần nghe hết, Dương đã kéo em lại, để hai chân em vòng qua eo mình, với tay cướp lấy điện thoại, nói với An bên kia còn đang ngớ người, quách đạt phúc, "làm mệt"?!

"Mày phiền quá đấy Nề gíp!"

Dương cúp luôn điện thoại rồi ném sang một bên, kéo em về phía mình, cúi đầu, hôn xuống. Kiều nhanh tay che lại đôi môi sắp dán lên mình, cong miệng cười khẽ, đánh yêu lên ngực anh.

"Nó đang chửi anh đấy!"

Anh nhíu mày, rõ ràng là không tình nguyện, từ tối đến giờ chưa được hôn cái nào. Lắc đầu, tránh khỏi bàn tay em.

"Kệ nó!"

Nhấc em lên, để em dựa hẳn vào mình, tiếp tục cúi đầu tìm đến môi em. Kiều lại nghiêng đầu tránh. Em rất biết cách làm cho người khác phát điên.

"Không được để lại vết, tối mai em có sự kiện."

"Vết ở nơi mình anh thấy thôi, khoe ra làm gì? Vợ ơi..."

Dương gấp lắm rồi, không đợi được nữa, lần này em không tránh, chủ động hôn anh. Ôm lấy anh, làm nụ hôn sâu sắc hơn, khiến tình yêu nơi đây rực cháy, nồng nàn.

-----

"Em trả cho!"

Kiều đưa thẻ thanh toán cho thu ngân, An - một đại gia có tiếng, lần đầu được vợ mua đồ cho mà không phải ngày sinh nhật cũng hết sức bất ngờ. Nhìn cái thẻ khi thu ngân trả lại Kiều, ê, tên trên đó rõ ràng là của lão Dương. Vụ cúp máy hôm qua, nó còn ghim đấy. Nếu hôm nay, không phải Kiều vẫn đi shopping cùng nó, hai đứa chắc chắn không yên với nó đâu.

"Anh ấy bảo quẹt hết đi, em còn chưa dám tiêu cho mình đâu. Dùng tiền của ông chồng này mua đồ cho người chồng khác. Em thật tệ."

Bạn thu ngân chỉ có thể bịt miệng cười trộm, hai vị khách "quen" này thật là thú vị. An xụ mặt, móa nó, thế thì thôi, chắc tao thèm quá. An đánh ánh mắt khinh bỉ nhìn vở kịch đau lòng như cắt của Kiều.

"Thôi đi, để tao chuyển khoản trả! Dùng tiền của nó, tao thấy gai người!"

Kiều cười ha ha, rồi thuyết phục An dùng đi, nói vậy chứ tiền của Dương cũng là tiền của em đấy. Hóa ra, An chỉ là công cụ để vợ chồng nhà kia khoe ân ái thôi An ạ! 

-----

"Nó bảo cuối năm dẫn em về Hải Dương ra mắt á?"

Vừa chỉnh ảnh hai đứa chụp lúc shopping để đăng lên mạng, An sặc nước vì lời nói của Kiều. Ý là hai đứa cũng yêu nhau lâu lâu, nhưng về ra mắt nghe cứ sao sao ấy. Thằng Dương này nó xác định cả đời rồi? Tự dưng thấy con bé Kiều gả đúng người rồi đấy. 

"Em từ chối rồi, em sợ!"

"Sao em phải sợ? Hai đứa yêu nhau mà!"

Kiều dùng ống hút, khuấy cốc nước, thở dài. 

Má rất tôn trọng chuyện cá nhân em, cũng đã biết tính hướng của em, nên năm ngoái, khi em quyết định giới thiệu Dương với má, má rất mừng, má nói cuối cùng cũng có người con tin tưởng để yêu và cho phép họ yêu thương, bên cạnh con. 

Nhưng gia đình Dương thì khác, em không biết ngoài Bắc mọi người sẽ phản ứng sao với chuyện này. Ai chẳng muốn một mối quan hệ được sự ủng hộ của gia đình, nhưng em biết làm sao. Liệu bố mẹ anh sẽ không ghét bỏ em vì em biến anh thành người như vậy? Yêu một người con trai? Gia đình nào có thể thoải mái mà đón nhận.

"Anh nghĩ, Dương nó nói vậy là nó có chuẩn bị tinh thần cho nhà nó rồi. Nó chỉ nói khờ thôi, chứ thằng đó kĩ tính sợ luôn á!"

"Em biết, nhưng em vẫn sợ!"

Khi yêu anh, em chỉ nghĩ là phải yêu anh, là anh, chính anh thôi. Em biết anh cố gắng từng ngày, vì đam mê âm nhạc mãnh liệt, vì gia đình, nhưng trong đó còn có lí do là em nữa. Em chỉ biết yêu anh mỗi ngày, yêu anh nhiều nhất em có thể, chẳng bao giờ dám nói với anh, em sợ mình không có hi vọng một đời như anh nói đâu anh. Em biết phía sau anh là gia đình, mà có lẽ, đó là bức tường mà mối quan hệ này không thể vượt qua được. Nên em muốn yêu và bảo vệ anh bằng cách của riêng mình, nếu một ngày mối quan hệ này phải kết thúc, anh sẽ ít bị ảnh hưởng nhất. Yêu anh bất chấp, trao trọn con tim và thể xác này cho anh, cố gắng cùng anh, đồng hành cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com