Đăng Dương gửi tin nhắn cuối cùng để dặn dò em nhưng không thấy em trả lời. Tâm trạng đang rất tốt bỗng có chút lo lắng, hắn bỏ lại túi kem, đi về phía hành lang thang máy. Điện thoại trong tay hắn không có tiếng ting ting phản hồi, khiến hắn càng bối rối hơn.
Điện thoại hắn rung lên, rung liên hồi. Không phải là thông báo tin nhắn, màn hình hiển thị "bạn Pháp" đang gọi đến. Hắn lập tức nghe máy, đầu dây bên kia mở lời với giọng nói đầy sợ hãi:
"anh-anh Dương ơi"
Hắn nghe rất rõ giọng em đang mếu máo gọi hắn. Đăng Dương tự trấn an mình, lên tiếng đáp lại em ngay:
"Tôi nghe, bạn đang ở đâu?"
Em run rẩy kể lại cho hắn nghe, giọng em ngày càng giảm âm lượng, lắp ba lắp bắp vì sợ.
"Khoan đã, bạn nghe tôi nói. Bạn đang ở dãy thang máy nào?"
"Em-em"
"Đừng sợ, đừng sợ. Tôi đến chỗ bạn ngay, không cần sợ"
"Dãy D, bên phải"
"Giỏi quá, bình tĩnh một chút, bạn đã nhấn nút chuông chưa?"
"Dạ rồi"
"Giỏi, có ước chừng được mình đang ở tầng mấy không?"
"Em không biết nữa-...có thể là...ba hoặc bốn"
Đăng Dương ở tầng tám, không thể sử dụng thang máy, hắn đã chạy dọc các hành lang tầng sáu bảy dần xuống trong lúc nói chuyện với em. Cứ vừa chạy, vừa í ới gọi em để chắc chắn em ở tầng nào.
"Bạn Pháp, có ở đó không" Đăng Dương đã chạy đến tầng ba, mồ hôi trên trán hắn đã loáng lên một tầng nước.
"Anh Dương-anh Dương ơi"
"Tôi ở ngay đây, ngay đây, đừng sợ. Tôi đã gọi người hỗ trợ rồi, cố chờ một chút nhé"
Đăng Dương cố nhấn thử vào hai nút lên xuống, tìm hy vọng mở được cửa thang máy. Tiếng ting tong khiến em giật mình, run bần bật bên trong.
"Anh-anh ơi"
"Tôi ở ngay đây, đừng sợ, đừng sợ"
"Em, còn nghe tôi nói không?"
"Đừng làm tôi sợ"
"Kiều, trả lời anh"
"Em, có nghe anh không? Chốc nữa anh đưa đi ăn kem, nhé? Em!"
"E-em có"
Đăng Dương thở phào, điệu bộ gấp gáp hơn khi thấy bác nhân viên hỗ trợ đi đến. Hắn chạy đến chỗ bác, giục người đi nhanh lên.
Bác đi đến phòng điều hành ngay sau lối vào thang máy, chỉnh đi chỉnh lại cái gì đó khiến đèn cả dãy vụt tắt. Em bên trong càng sợ hơn, cái cảm giác bỗng nhiên thang máy đột ngột rơi, rất đáng sợ, em tưởng chừng tim mình đã nhảy khỏi lồng ngực rồi, đừng...làm ơn.
"Cháu bước ra đi"
Em đang nhắm nghiền mắt, nghe thấy âm thanh đó, em gấp gáp mở mắt và chạy vụt ra ngoài, em cuống cuồng, tay chân không đứng yên nói cảm ơn.
"Lần sau nhớ cẩn thận, giờ thì nhớ đi thang bộ xuống đó nhé"
Bác cười rồi xách theo túi đồ rời đi.
Đăng Dương chào bác, rồi dồn sự chú ý sang người bên cạnh. Hai tay em nắm góc áo xuýt xoa vẫn còn rất run. Hắn chần chừ một chốc, đưa tay vỗ nhè nhẹ trên lưng em.
"Không sao, không sao, đừng sợ nữa"
"Đi ăn kem không?"
Đăng Dương cố gắng nói nhiều hơn nữa để trấn an em, nhưng cách người em run lên, tay chân không yên một chỗ. Biết em còn rất sợ, hắn không biết làm gì nữa, đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang cấu chặt vào nhau của em.
"Tôi còn ở đây, đừng sợ nữa, không sao rồi mà"
"Em-em...ức...hức..."
"Thôi, em, thôi mà"
"Không sao nữa rồi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc"
Em dụi mắt, cố gắng không khóc nữa nhưng em thấy mình vẫn chưa ổn lắm. Ngay cả Đăng Dương cũng nhận ra trạng thái bất thường của em.
"Ôm anh không?"
"Dạ..?"
"Xem anh là Bảo Khang cũng được, Thành An cũng được, miễn là em không thấy sợ nữa"
Em ngước nhìn hắn. Đăng Dương cười:
"Lại đây, anh ôm"
Đăng Dương mở hai tay về phía trước, em buông hai tay ôm lấy người hắn khóc òa lên. Hắn vuốt vai em, thủ thỉ an ủi, để lại một cái xoa đầu, Đăng Dương bảo:
"Anh ở đây, anh ở đây với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com