Đăng Dương vừa post bài mới trên wall xong liền cười ngả ngớn. Hắn bỏ điện thoại trên tay xuống mặc cho cơn noti đang đổ ập lên social của mình, chăm chăm nhìn em nhỏ đang cuộn người trong chăn của mình rồi hài lòng mỉm cười.
Đêm hôm trước, Đăng Dương cùng em ngồi trong rạp chiếu phim - một bộ phim nào đó mà chẳng biết là ai chọn, nội dung là gì hay thể loại nào cũng không ai nhớ. Hoặc nói cách khác, chỉ có Đăng Dương là hoàn toàn không nhớ. Xuyên suốt bộ phim, hắn liên tục day day góc áo mình, đắn đo điều gì đó. Hắn nhìn em, rồi lại nhìn màn hình phía trước, miệng mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì.
Bộ phim đi đến hồi kết, em quay sang nhìn hắn.
"Ủa chỗ này nghĩa là sao"
"Hả" Đăng Dương thất thần, giờ có hỏi bộ phim tên gì chắc hắn còn không nhớ, hắn ấp úng bịa một lí do nào đấy để xoa dịu sự thắc mắc của em.
"Em"
"Dạ?"
"Mình nói chuyện nghiêm túc một chút nha"
Em vẫn dán mắt vào màn hình, gật gù đồng ý vì đơn thuần nghĩ hắn muốn hỏi em điều gì đó như mọi khi.
"Đối với em thì..."
"Sao ạ?"
"Thì anh có khác gì anh Khang hay anh Hiếu không"
Em nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau khiến em lập tức thấy được chút uất ức trong cái rung của ánh mắt hắn.
"Tất nhiên là khác rồi"
Em lại quay đầu nhìn màn hình, hắn có chút hồi hộp nhưng không biết tại sao. Đăng Dương sợ rằng em đang hiểu sai ý mình, hắn nói.
"Ý của anh là-"
"Em không có xem anh là anh hai hay anh ba, anh không giống anh Khang với anh Hiếu, càng không giống Thành An"
Em lại nhìn Đăng Dương, em cười xinh, đưa tay miết đôi chân mày đang nhíu sát lại của hắn. Cơ mặt của hắn giãn ra đôi chút.
"Anh-anh thích em"
"Em cảm ơn"
Đăng Dương đơ người, gương mặt tràn đầy sự uất ức khi người bên cạnh còn không nhìn mình để trả lời. Em nhai miếng bỏng ngô rồi lại nhìn hắn, hắn mếu máo, hai mắt ứa từng giọt long lanh chuẩn bị lăn dài.
"Anh Dương-anh Dương đừng đừng"
"Em...em...hức...em..." Hai vai hắn run lên, nước mắt bật ra nóng hôi hổi trên hai má.
"Sao tự dưng anh khóc"
Đăng Dương xụi lơ hai tay mà khóc, mặc em vừa cười vừa lau nước mắt cho mình.
"Em-em đừng cười"
"Em có cười anh đâu"
"Em-em.." Đăng Dương vùng vằng, định bụng gạt tay em nhưng không dám. Hắn xoay mặt đi, vờ dỗi.
"Anh xoay qua đây"
"Anh..."
Đăng Dương cam chịu quay đầu, nhìn em đang mím môi cười càng diện ra gương mặt méo mó. Hắn lại nhăn nhó, chuẩn bị càu nhàu thì em nói.
"Em có làm gì anh đâu mà anh khóc"
"E-em cảm ơn, nghĩa là sao chứ" Hắn giữ lấy bàn tay em lắc lư qua lại, như để thỏa mãn cơn giận. Em vừa cười vừa nắm tay hắn xoa xoa.
"Thì cảm ơn vì anh đã thích em nha"
"Em trêu anh"
"Ai mượn bình thường anh trêu em"
"Anhhhhhh- em đừng coiiiiiiii"
"Anh muốn em nói gì"
"Em-em không thích anh hả?"
Em lại cười, dời mắt xuống nghịch nghịch bàn tay hắn. Đăng Dương không chịu nổi cơn sốt sắng của mình. Hắn áp hai tay lên má em, ép em nhìn thẳng vào mình.
"Em có thích anh không?"
"Anh tỏ tình em theo cái kiểu này á hả" em chẩu môi.
Đăng Dương mím môi nhìn em, "Anh xin lỗi, tại vì anh...anh thích em quá nên..."
"Em hiểu rồi mà" Em vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay hắn, mỉm cười trấn an. Lần đầu tiên em thấy hắn kích động tới mức khóc bù lu bù loa như thế. Lòng cũng có chút gợn sóng.
"Anh rất khó chịu khi thấy em đi chơi với thằng oắt con đó, anh không thích thằng đó đưa em đi đâu hết. Anh cũng không thích nó nói chuyện với em. Anh không thích nó lại gần em, cũng không thích em cười với nó"
Đăng Dương hít một hơi.
"Anh muốn anh là người đưa em đi chơi, muốn ở gần em, nói chuyện với em"
"Anh ghen hả?"
"Anh ghen. Anh muốn có quyền công khai ghen tuông chứ không phải cắn răng nhìn em đi với nó"
"Vậy thì anh phải nói sao"
"Anh muốn làm người yêu em, trở thành người em yêu"
Em cười, ra hiệu muốn nói nhỏ vào tai hắn. Đăng Dương cúi đầu, đưa tai thật thấp. Em nghiêng đầu, hôn lên má hắn rất nhẹ nhàng. Rồi lại dửng dưng như chưa có chuyện gì, tiếp tục xem nốt cái kết bộ phim. Bàn tay cũng tìm đến tay hắn mà đan chặt.
Đăng Dương cứng đờ, hai tai đỏ dần, hắn không biết cảm giác hiện tại là gì, cảm giác cơ thể sắp phát nổ vì người đối diện.
"Em-em là sao"
"Sao gì nữa"
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, em vẫn cầm trên tay phần bỏng ngô đang ăn dở, tay kia vẫn đan vào tay hắn, chậm chạp bước ra khỏi rạp. Hắn vẫn còn lơ ngơ, chỉ biết đi từng bước theo sau em.
"Thế giờ anh có phải người yêu em không?"
"Em không biết, anh nghĩ xem"
"Em...em đừng trêu anh nữa"
"Ai đời đi hôn má người ngoài"
"Vậy là thật hả"
"Còn hỏi nữa"
"Thế làm lại được không?"
"Lại vô liêm sỉ nữa rồi đấy"
Đăng Dương cười, kéo tay em đổ ập vào người mình rồi gục đầu vào vai em. Hắn đứng như thế thật lâu cho đến khi em vỗ lưng hắn ra hiệu muốn về nhà.
Tất nhiên, đêm đó Đăng Dương đưa em về nhà của hắn.
.
.
.
=))) tag social media mà viết chữ hơi nhiều. Mà kiểu ý mình thì mình thấy cái nào thể hiện rõ hơn thì mình viết thôi, hy vọng các mom không khó chịu.
Với trước thì tui là au viết fic chữ thôi...nên lâu lâu cũng ngứa nghề =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com