Chương 1 - Tôi hát, cậu ở dưới khán đài
Đêm thành phố mờ nhòe dưới làn mưa nhẹ, ánh đèn sân khấu rọi xuống như những sợi dây bạc lấp lánh. Khán phòng không lớn, chỉ là một buổi biểu diễn nho nhỏ trong chương trình giao lưu tân binh của công ty giải trí StarNova. Nhưng với tôi – Pháp Kiều – đây là sân khấu đầu tiên, là lần đầu tiên tôi được đứng nơi ánh sáng và cất giọng nói lên chính mình.
Tôi hít một hơi thật sâu sau cánh gà, bàn tay nắm lấy micro khẽ run.
Trợ lý đặt tay lên vai tôi, cười khích lệ: “Cố lên Kiều, giọng em rất đẹp. Em chỉ cần hát như khi thu demo thôi, được chứ?”
Tôi gật đầu. Chỉ là một tiết mục nhỏ thôi. Một bài hát viết riêng cho chính mình – không kỹ xảo, không vũ đạo, không chiêu trò. Tôi chỉ có giọng hát và đôi mắt của khán giả.
Khi bước ra sân khấu, ánh đèn làm tôi lóa mắt. Khán phòng lặng đi. Không một tiếng vỗ tay nào vang lên – vì tôi là một cái tên chưa ai biết tới. Một “tân binh” không background, không tin đồn, không cả người hâm mộ.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi cúi đầu chào, nâng micro lên sát môi.
> "Ngày em bước đi, trời không một tiếng khóc...
Chỉ có anh đứng đó, cùng cơn gió thì thầm..."
Tôi nhắm mắt. Tiếng nhạc vang lên hòa quyện cùng giọng hát. Mọi ồn ào trong đầu tan biến. Tôi không còn thấy ánh đèn, không còn thấy sự thờ ơ của khán phòng. Tôi chỉ thấy… chính mình, trong những nốt nhạc.
Một ca sĩ sống được nhờ vào cảm xúc. Và tôi biết, tôi đang truyền nó đi.
Khi kết thúc câu hát cuối cùng, tôi mở mắt ra – và đó là lúc tôi nhìn thấy người đó.
Một chàng trai mặc sơ mi trắng, khoác ngoài vest đen đơn giản, đang ngồi ở hàng ghế gần cuối. Giữa cả khán phòng im lặng, chỉ mình anh đứng dậy vỗ tay.
Không phải kiểu tán thưởng rầm rộ, mà là một tràng vỗ tay chậm rãi, chắc chắn, gần như bất kính với cả quy luật xã hội này. Anh ta không ngại việc mình khác biệt. Và đôi mắt đó – đen sâu, lạnh lùng – đang nhìn tôi không rời.
Tôi lặng người.
Không hiểu sao, dù là ánh mắt hoàn toàn xa lạ, tôi lại cảm thấy một điều gì đó rất… quen thuộc. Như thể anh ta đã nghe tôi hát từ rất lâu rồi.
---
Buổi biểu diễn kết thúc. Tôi rời sân khấu, bước về phòng chờ, lòng vẫn còn lơ lửng với cảm giác kỳ lạ đó.
Trợ lý đưa cho tôi một chai nước, vừa cười vừa nói nhỏ: “Người vừa đứng dậy vỗ tay cho em là Dương Domic đó.”
Tôi suýt sặc nước.
“Cái gì?” Tôi nhìn trợ lý như thể cô ấy đang đùa.
“Thật mà. Anh ta là cổ đông chính của StarNova, con trai Chủ tịch tập đoàn giải trí D.I Group. Thường ngày không bao giờ xuất hiện ở mấy show nhỏ. Hôm nay lại đến, và đứng lên vỗ tay cho em. Em sắp hot rồi đấy, Kiều!”
Tôi im lặng, tim đập thình thịch.
Một cổ đông lớn. Một thiếu gia. Một người quyền lực có thể quyết định số phận của hàng trăm nghệ sĩ.
Và... anh ta lại vỗ tay cho tôi?
Tôi ngồi lặng trong phòng chờ, vẫn chưa thể định nghĩa được cảm xúc của mình. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn: ánh mắt đó, lần vỗ tay đó – đã gieo vào tim tôi một loại xúc cảm lạ lùng, như một loại men rượu chưa từng được nếm thử.
---
Cùng lúc đó, ở khu VIP tầng hai.
Dương Domic chống tay lên thành ghế, ánh mắt vẫn nhìn về sân khấu trống không.
Trợ lý riêng cúi xuống hỏi: “Anh Dương, tại sao lại chọn cậu ấy?”
Dương không quay đầu lại. Anh chỉ khẽ đáp:
“Vì cậu ta là người duy nhất hát ra được nỗi đau mà tôi đang giấu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com