Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11- đừng làm một ai khác

Trưa hôm đó, khi tôi trở về ký túc xá nghệ sĩ của công ty để thu demo mới, trợ lý Lệ gõ cửa phòng với sắc mặt hơi kỳ lạ.

" Kiều, có một người... muốn gặp cậu."

Tôi rời tai nghe xuống, nhướng mày: "Ai vậy?"

Cô ấy do dự, rồi nhỏ giọng đáp: "Hải Đăng..."

Tôi đứng sững.

Hải Đăng - cái tên tưởng chừng đã bị tôi quẳng vào góc chết của quá khứ. Là người đã xuất hiện rực rỡ như pháo hoa khi tôi còn là một thực tập sinh chưa nổi danh. Là người từng nắm tay tôi, hôn tôi, và rồi... bỏ rơi tôi khi scandal đồng tính của anh ta bị phát hiện.

Giờ hắn quay lại đây, làm gì?

---

Tôi bước ra phòng tiếp khách. Hắn đang ngồi vắt chân trên sofa, vẫn ánh mắt đó - đôi mắt biết rõ mình đẹp và nguy hiểm như dao cạo.

"Lâu rồi không gặp, Kiều." - Hắn cười nhẹ.

"Hải đăng, anh muốn gì?" - Tôi không khách sáo.

"Chỉ muốn nói chuyện." - Hắn nhún vai - "Tôi thấy em đang hot trở lại. Có cả đại thiếu gia Dương Domic bảo kê nữa."

Tôi siết chặt nắm tay: "Không liên quan đến anh."

"Ồ, thật không?" - Hắn đứng dậy, đi một vòng quanh tôi - "Nếu tôi đưa đoạn clip trong phòng luyện thanh ngày xưa của hai chúng ta cho phóng viên, anh nghĩ báo chí sẽ viết gì? 'Pháp Kiều - nghệ sĩ quốc dân từng là bồ nhí bị giấu'? Nghe hay đấy."

Tôi cứng người.

Hắn vẫn giữ đoạn video đó? Cái đêm ngu ngốc khi tôi còn là một thằng thực tập sinh 19 tuổi, say men và say cả thứ tình yêu lệch lạc mà hắn bày ra?

"Anh muốn gì?" - Tôi hỏi, cố giữ bình tĩnh.

"Không gì nhiều. Một buổi diễn cùng sân khấu comeback tháng tới. Anh ở giữa. Tôi đứng cạnh. Tựa như... chưa từng rời xa."

Tôi bật cười chua chát: "Lúc scandal của anh nổ, ai là người anh đạp xuống để leo lên? Giờ hết thời, anh lại muốn bám vào tôi?"

Hắn không tức giận. Ngược lại, tiến sát hơn, thì thầm bên tai tôi:

"Em nên nhớ, tôi là người đầu tiên dạy em cách yêu..."

Tôi giơ tay lên, định tát hắn. Nhưng cánh cửa bật mở.

Dương đứng đó, ánh mắt tối sầm.

Hắn nhìn Dương, nhếch môi: "Ồ, đại thiếu gia tới rồi."

"Ra ngoài." - Dương lạnh giọng, không lớn, nhưng đủ để căn phòng lạnh đi vài độ.

Hải Đăng nhún vai, chỉnh lại áo khoác: "Yên tâm. Tôi sẽ không đụng vào đồ chơi mới của anh đâu."

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, Dương quay sang tôi.

Im lặng.

Tôi thấy rõ sự tổn thương trong mắt anh - không phải vì ghen, mà là vì tổn thương. Vì anh đã từng hứa: "Chỉ cần em nói, tôi tin hết."

Nhưng tôi chưa từng kể về Hải Đăng.

"Xin lỗi." - Tôi cất lời trước.

Dương đi đến, ôm lấy tôi. Siết thật chặt.

"Không cần giải thích." - Anh nói khẽ - "Chỉ cần em nhớ, nếu có bất cứ ai quay lại, làm tổn thương em lần nữa... thì lần này, tôi không để yên."

Tôi dụi mặt vào ngực anh.

Có những người đàn ông, khi giông tố kéo đến, không hỏi lý do, không đòi sự trung thực tuyệt đối. Họ chỉ chọn cách dang tay ra - chắn gió, chắn mưa, chắn luôn cả quá khứ nếu cần.

---

Tối hôm đó, đoạn clip kia... thật sự bị tung lên mạng.

Một tài khoản nặc danh đăng lên blog một video ngắn mờ ảo, kèm caption:
"Có ai nhận ra người này là ca sĩ quốc dân hiện tại không?"

Dù mặt không rõ, nhưng dáng người, chất giọng, và khung cảnh phòng luyện thanh năm đó... không khó để đoán ra.

Điện thoại tôi reo liên tục.

Tin nhắn công ty, tin nhắn từ bố mẹ, từ báo chí.

Và cả tin nhắn từ Dương:

> "Về nhà tôi. Ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com