Chương 2 - Một chiếc vé, một lời đề nghị
Tôi chưa bao giờ tin rằng một tràng vỗ tay có thể thay đổi cuộc đời mình – cho đến ngày hôm đó.
Sau buổi diễn, StarNova thông báo: tôi sẽ có một buổi thử giọng kín cho dự án solo mới của hãng. Một suất duy nhất, không casting công khai. Giới giải trí gọi đó là “vé vàng”.
Những tân binh khác nhìn tôi như thể tôi gian lận.
“Có ô dù hả?”
“Tân binh không background mà leo lên được thẳng vậy? Cười chết.”
“Nghe nói có đại gia nào đứng sau đó.”
Tôi không đáp lại. Tin đồn là đặc sản ở đây. Tôi chỉ quan tâm điều duy nhất: người đứng sau buổi thử giọng này là Dương Domic.
---
Buổi thử giọng diễn ra ở tầng cao nhất toà nhà D.I Group – nơi mà tân binh như tôi chưa từng được đặt chân đến. Phòng cách âm, đàn piano cổ, ánh sáng dịu – không một ai ngoài tôi và anh ta.
Anh ta ngồi sau bàn, khoanh tay nhìn tôi.
Tôi hắng giọng, hỏi khẽ: “Tôi sẽ hát bài cũ?”
Dương nhếch môi. “Không. Hôm nay không cần hát.”
Tôi sững người.
Anh đứng dậy, bước về phía tôi, từng bước chậm rãi. Tôi bất giác lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa gỗ.
Giọng anh trầm thấp, mang theo áp lực vô hình:
“Cậu có biết tôi ghét nhất điều gì không?”
Tôi nuốt nước bọt, khẽ lắc đầu.
“Giả vờ.” – Anh dừng lại ngay trước mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ mùi hương bạc hà trên người anh – “Cậu đã nhìn tôi từ lúc ở sân khấu, đúng không?”
Tôi cứng họng. Tôi có nhìn. Nhưng… không ngờ lại bị nhận ra.
“Tôi cũng đã nhìn cậu từ trước đó.” – Dương nói chậm, như thì thầm – “Tôi không chỉ vỗ tay cho giọng hát cậu. Tôi vỗ tay vì ánh mắt ấy, vì cảm xúc ấy. Cậu không chỉ hát – cậu sống trong từng chữ.”
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng anh giơ tay chặn lại:
“Bây giờ, tôi cho cậu hai lựa chọn. Một – đi ra khỏi phòng này và trở lại làm tân binh bình thường, bị chèn ép đến tắt tiếng. Hai – ký hợp đồng cá nhân với tôi. Tôi đầu tư cho cậu, dựng cho cậu một con đường riêng, không ai có thể động vào. Nhưng…” – Anh ghé sát tai tôi – “…từ hôm nay, cậu là người của tôi.”
Tim tôi đập thình thịch. Mặt tôi nóng ran. Không phải vì những từ ngữ ám chỉ, mà vì… ánh mắt anh.
Không trêu chọc. Không mập mờ. Mà là sự chiếm hữu rõ ràng.
Tôi cười nhạt, lùi một bước. “Anh là nhà đầu tư. Tôi là nghệ sĩ. Sao lại phải trao đổi kiểu... mờ ám thế này?”
Dương không giận. Anh nhìn tôi, ánh mắt dường như còn sâu hơn cả lời nói:
“Vì tôi không thích chia sẻ.”
Một giây sau, anh rút từ túi áo một tập tài liệu.
“Hợp đồng. Điều khoản rất rõ. Không giam giữ, không ràng buộc tình cảm. Chỉ có tôi là người đại diện toàn quyền cho các hoạt động của cậu. Và cậu – không được phép nhận bất kỳ lời mời nào khác nếu chưa có sự cho phép của tôi.”
Tôi cầm lấy bản hợp đồng.
Trang cuối, dưới chữ ký đã in sẵn tên anh, là một dòng chú thích viết tay:
> “Mọi âm thanh cậu tạo ra – chỉ thuộc về tôi.”
Tôi ngước nhìn anh.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn phân biệt được đâu là nghệ thuật, đâu là quyền lực, và đâu là... dục vọng.
---
Đêm hôm đó, tôi ngồi trong phòng ký túc, nhìn tờ hợp đồng trên bàn.
Bên ngoài trời đổ mưa.
Tôi nghĩ đến giọng nói anh, ánh mắt anh, và bàn tay cầm bút máy khi ký tên.
Tôi biết rõ – nếu ký vào đây, tôi sẽ không còn là một ca sĩ vô danh. Nhưng tôi cũng biết, tôi sẽ bước vào một thế giới khác – nơi không có đường lui.
Tôi cầm bút.
Và tôi ký.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com