Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Mật khẩu căn hộ là ngày sinh của tôi

Sau khi ký hợp đồng, tôi tưởng sẽ phải chờ vài ngày để mọi thứ đi vào quỹ đạo. Nhưng không.

Ngay tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số điện thoại không lưu tên:
“Mai 8h sáng, xe đón. Địa chỉ: 67B Eden Street. Mật khẩu cổng là ngày sinh của cậu.”

Tôi thoáng ngơ ngác. Sao anh biết ngày sinh của tôi? Hồ sơ cá nhân không hề công khai chi tiết đó. Chẳng lẽ… anh đã tra ngược tất cả dữ liệu chỉ vì một tân binh như tôi?

Tôi không ngủ được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh – quá khác những gì tôi từng tưởng tượng về showbiz.

---

Sáng hôm sau, xe đón tôi là một chiếc SUV đen bóng, tài xế mặc vest, đeo găng trắng. Tôi bước vào, không hỏi gì – có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ chỉ đi theo một hướng: không kiểm soát được nữa.

Tòa nhà 67B Eden Street là một khu căn hộ cao cấp nhìn ra hồ, có thang máy riêng cho từng tầng. Tôi nhập ngày sinh – cửa mở ngay, không chút trục trặc.

Căn hộ không có ai. Mở cửa ra, chỉ thấy nội thất tối giản, nhưng sang trọng đến mức đáng ngờ. Trong bếp có cà phê pha sẵn, một chiếc áo sơ mi trắng treo ngay ngắn trên lưng ghế, bên cạnh là mảnh giấy nhỏ:
“Tập thử trong studio tầng dưới. Áo này hợp với tông da của cậu. Mặc vào.”

Chữ viết tay, nét bút rất dứt khoát. Là của anh.

Tôi nhìn chiếc áo vài giây, rồi lặng lẽ mặc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bản thân giống một món đồ được “tùy chỉnh” – đúng ý chủ nhân.

---

Studio riêng ở tầng dưới không thua kém bất kỳ phòng thu chuyên nghiệp nào tôi từng mơ tới. Có kỹ thuật viên, có nhà sản xuất, nhưng tất cả đều chỉ lặng lẽ làm việc – không ai nói chuyện với tôi quá ba câu.

Dương đến khi tôi đang thu âm demo. Anh bước vào không gây tiếng động, đứng sau lớp kính chống ồn, khoanh tay nhìn chằm chằm. Không cười, không ra hiệu – nhưng tôi cảm nhận rõ: từng câu tôi hát, từng quãng cao tôi lên, đều đang bị anh “ghi nhớ”.

Thu xong, tôi bước ra khỏi phòng, lau mồ hôi. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt không đổi.

“Tốt.” – Anh nói khẽ, rồi đưa cho tôi một chai nước mát lạnh.

Tôi ngẩng lên, nhìn vào mắt anh. “Tốt? Chỉ vậy?”

Dương nghiêng đầu. “Cậu muốn nghe gì? Lời khen? Hay là…” – anh bước lại gần – “…một phần thưởng?"

Tôi đứng yên. Có gì đó trong lòng chộn rộn. Không rõ là căng thẳng, tò mò, hay… háo hức.

Anh dừng lại trước mặt tôi, cúi đầu rất thấp. “Tôi không thưởng bằng lời. Nếu cậu cần động lực…” – ngón tay anh khẽ nâng cằm tôi lên – “…thì kiếm nó trong ánh mắt tôi.”

Tôi không biết sao mình không tránh. Hoặc có lẽ… tôi không muốn tránh nữa.

Một giây sau, môi anh chạm vào môi tôi – không dữ dội, không quá nồng nàn, nhưng cực kỳ có chủ đích. Chỉ một nụ hôn nhẹ, rồi rời đi, như khẳng định chủ quyền.

Tôi đứng chết lặng.

Dương cười nhẹ, mắt khẽ híp lại: “Không cần phải hiểu lầm. Đây không phải trao đổi. Tôi làm vậy... vì tôi thích.”

---

Tối hôm đó, tôi được đưa về lại căn hộ cao cấp ấy. Không ký túc, không ký giả theo dõi. Hoàn toàn biệt lập – như thể tôi được anh giấu khỏi cả thế giới.

Trong phòng có sẵn quần áo mới, tài liệu huấn luyện, và một dòng chữ tay dán trên gương phòng tắm:

> “Từ mai, 6h sáng – chạy bộ 5km quanh hồ. Tôi sẽ kiểm tra GPS.”

Tôi bật cười. Lần đầu tiên, tôi thấy một thiếu gia lại kiểm soát ai đó đến từng bước chân thế này.

Nhưng trong nụ cười ấy – có cả chút ấm áp, lẫn gì đó… nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com