Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Tin đồn là con dao hai lưỡi

Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy thì điện thoại đã rung liên tục. Hàng loạt tin nhắn hiện ra, từ quản lý đến biên tập tạp chí, thậm chí cả người quen cũ thời còn đi hát ở phòng trà:

> “Kiều, cậu đang hẹn hò với Dương Domic thật à?”
“Tui thấy ảnh cậu trên hot search, nhìn thân mật lắm luôn…”
“Cẩn thận, bị nói là ‘quân cờ tình cảm’ kìa.”

Tôi mở Weibo. Tên tôi nằm chễm chệ ở top 2 tìm kiếm, ngay dưới dòng hashtag #PhápKiềuDươngDomicHẹnHò.

Tấm ảnh tôi mặc vest đen tối qua, được cắt lại từ hàng chục góc máy. Có cái anh Dương nhìn tôi như thể sắp hôn. Có cái tôi cười mơ hồ, như thể đang quyến rũ cả thế giới.

Và rồi, phần caption dưới các bài đăng bắt đầu lặp đi lặp lại:

> “Pháp Kiều – ‘gà cưng’ mới nổi nhờ… quan hệ đặc biệt?”

Tôi hít một hơi thật sâu. Biết là không thể tránh khỏi, nhưng không ngờ tin đồn lại lan nhanh đến thế.

Không cần quá rõ ràng, chỉ một chút ám chỉ thôi cũng đủ khiến giới giải trí đào xới cả cuộc đời tôi lên rồi chà đạp.

Tiếng gõ cửa vang lên. Là trợ lý của Dương – An.

Cô bước vào, không nói không rằng, đưa cho tôi một chiếc điện thoại khác. “Anh Dương gọi.”

Tôi nghe máy.

Giọng anh trầm, bình tĩnh, không chút dao động.

> “Chúc mừng. Cậu hot rồi.”

Tôi không biết nên cười hay khóc. “Đây là kế hoạch của anh?”

> “Tôi chỉ kéo spotlight. Cậu mới là người diễn.”

Tôi cắn môi. “Tin đồn này có thể giết chết một người mới vào nghề như tôi.”

> “Hoặc nâng cậu lên nhanh hơn bất kỳ chiến dịch truyền thông nào.”

Giọng anh vẫn không cảm xúc. Như thể những lời cay nghiệt kia chỉ là một dạng chiêu trò vặt vãnh.

> “Nếu cậu sợ, tôi có thể rút lại toàn bộ.”

“Rút lại bằng cách nào?” – Tôi hỏi.

> “Thông báo rằng tin đồn không có thật, cậu chỉ là nghệ sĩ dưới quyền công ty, không có mối quan hệ riêng tư nào với tôi.”

Tôi im lặng. Trong đầu tôi vang lên tiếng cười khinh bỉ của người ngoài cuộc: “À, bị đá rồi kìa.”

Tôi không muốn là con rối. Nhưng tôi càng không muốn trở lại là người vô hình.

“…Không cần.” – Tôi nói khẽ. “Tôi chịu được.”

Bên kia, Dương không nói gì. Chỉ sau một hồi, anh mới chậm rãi buông một câu:

> “Vậy thì giữ vững tâm lý đi. Đây mới chỉ là bước đầu.”


---

Buổi chiều, tôi đến phòng tập vũ đạo. Bài hát debut sắp ra mắt cần một đoạn nhảy nhẹ. Nhưng chưa kịp bước vào, tôi đã nghe thấy những tiếng xì xào từ phòng bên:

> “Cái cậu Pháp Kiều đó hả? Gương mặt cũng bình thường mà được push mạnh ghê.”
“Push? Ngủ với ông chủ là nhanh nhất.”
“Nghe nói từ hôm ký hợp đồng đến giờ chưa từng rời khỏi căn hộ của Dương Domic đấy.”
“Không chừng đến bài hát debut cũng là người khác viết hộ.”

Tôi đứng ngoài, tay nắm chặt nắm cửa, môi run nhẹ.

Nhưng tôi vẫn đẩy cửa bước vào, ngẩng cao đầu.

“Xin lỗi vì đến trễ.” – Tôi nói.

Cả phòng im bặt.

Tôi đứng giữa sàn tập, nhìn thẳng vào gương. Người trong đó vẫn là tôi – nhưng đôi mắt đã không còn đơn thuần như trước.

---

Buổi tối, tôi nhận được một file nhạc từ Dương.

Là demo gốc của bài hát sắp ra mắt – giọng hát mộc, chưa chỉnh sửa, chưa có nhạc nền. Là bản tôi thu một mình, trong căn phòng lạnh lẽo ở studio hôm trước.

Tôi nghe hết. Lần đầu tiên, tôi nghe chính mình mà không thấy ghét bỏ.

Cuối bài hát, có một đoạn anh thu âm thêm – chỉ hai câu:

> “Giữ lấy giọng hát này. Vì nó là thứ duy nhất khiến tôi để cậu ở lại.”

Tôi ngẩng lên, mắt cay cay. Chẳng hiểu tại sao, nhưng tôi cảm thấy an tâm.

Giữa những ánh đèn giả tạo, lời khen có cũng như không, và những lời xì xào như dao nhọn – thì một câu nói thẳng, không che giấu cảm xúc, lại trở thành thứ duy nhất khiến tôi tin mình có lý do để tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com