Chương 7 - Đứng dưới sân khấu của anh
Talkshow lên sóng trực tiếp lúc 8 giờ tối. Tôi được xếp ngồi cạnh Lạc Hân – điều mà ban tổ chức vô tình hay cố ý, tôi cũng không rõ.
Người dẫn chương trình nói đùa rằng “hai nghệ sĩ trẻ đều là nhân tố nổi bật năm nay, nhưng phong cách hoàn toàn đối lập”, rồi mời chúng tôi nói cảm nhận về ca khúc của nhau.
Lạc Hân nhìn tôi trước. Nụ cười rất chuẩn, rất “nghệ sĩ”.
“Tôi từng nghe bản demo của Pháp Kiều. Cảm xúc trong giọng hát cậu ấy rất thô, rất mộc, nhưng có gì đó… giống như tiếng khóc bị nén lại. Rất hợp với dòng ballad buồn.”
Tôi gật nhẹ. “Cảm ơn.”
Cậu ấy quay sang máy quay, nói thêm: “Dương có gu lạ thật.”
Một câu vu vơ, nhưng đủ khiến hashtag [Pháp Kiều – Người Mới Của Dương Domic] lại cháy đỏ trên top tìm kiếm.
Tôi cười nhạt.
Đến lượt tôi, tôi nói đơn giản: “Tôi chưa có dịp nghe cậu ấy hát trực tiếp. Nhưng tôi biết, không dễ để đứng ở vị trí của Lạc Hân hôm nay.”
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, như đánh giá.
Tôi tiếp tục: “Tôi không ngại đứng sau người khác. Chỉ cần đứng đúng nơi của mình.”
Ánh mắt cậu ấy chùng xuống. Không biết là đang tức, hay đang buồn.
---
Sau talkshow, tôi về thẳng ký túc xá nghệ sĩ. Mệt mỏi, rã rời. Nhưng đầu vẫn đau âm ỉ như có ai đó châm kim.
Tôi định tắm xong sẽ ngủ sớm, nhưng khi vừa mở điện thoại, một tin nhắn từ số lạ hiện lên:
> “Mai 10 giờ sáng, phòng thu 402. Đừng đến trễ. – D.”
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ đó.
D.
Không cần ghi tên, cũng không cần số lưu danh bạ, tôi vẫn biết đó là anh.
---
Sáng hôm sau, tôi đến đúng giờ.
Cánh cửa phòng thu mở sẵn. Dương đang đứng quay lưng lại, chỉnh cần micro.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay xắn nhẹ, tóc chưa chải lại.
Trông như vừa đi từ khách sạn sang đây.
Tôi bước vào, im lặng.
Anh nói, vẫn không quay lại:
“Cậu vừa lên trending.”
Tôi khựng lại. “Vì Lạc Hân?”
Anh quay đầu, ánh mắt không giận, cũng không vui.
“Vì ánh mắt cậu nhìn cậu ấy.”
Tôi nhíu mày. “Tôi làm sao?”
Anh tiến lại gần. “Cậu không nhìn người ta như đối thủ. Cậu nhìn như… người tình mới nhìn người cũ của người yêu.”
Tôi bật cười, gằn giọng: “Vì tôi là ‘người yêu’ của anh hả? Anh thừa nhận rồi à?”
Dương không nói gì. Tay anh bất ngờ kéo tôi sát vào tường phòng thu.
Ánh đèn mờ, máy thu chưa bật.
Anh nhìn tôi, rất lâu.
“Cậu biết tôi ghét gì nhất không?”
Tôi cắn răng, không đáp.
Anh siết nhẹ cằm tôi, cúi đầu thì thầm: “Tôi ghét nhất việc người của mình… nhìn người khác bằng ánh mắt chưa dứt ra được.”
Tôi trừng mắt. “Vậy anh có dứt ra được người cũ của mình chưa?”
Câu hỏi như một cú đấm vào ngực Dương.
Anh đứng yên vài giây, sau đó… nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng thu.
---
Chúng tôi lên xe anh. Không nói lời nào.
Chỉ có tiếng động cơ chạy giữa phố đông. Và bàn tay anh nắm tay tôi – siết chặt.
Xe dừng trước một biệt thự nằm khuất sau rặng cây.
Tôi chưa từng đến đây.
“Chỗ này là…” – Tôi hỏi.
“Nhà của tôi. Nhà riêng.” – Anh trả lời.
Tôi nhìn anh. Có gì đó trong ánh mắt anh hôm nay khiến tôi không dám phản kháng.
Dương mở cửa, dẫn tôi vào.
Căn nhà rất yên tĩnh. Không có gia nhân. Chỉ có một chiếc piano đặt giữa phòng khách. Trên tường là hàng loạt tranh sơn dầu. Không một tấm nào có gương mặt con người.
“Anh ở đây một mình?” – Tôi hỏi.
“Ừ. Chỉ về khi cần yên tĩnh.” – Anh trả lời.
Tôi đứng trong không gian lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim mình.
Dương bất ngờ lên tiếng: “Ở lại đêm nay.”
Tôi quay ngoắt lại.
“Làm gì?” – Tôi hỏi.
Anh không trả lời. Chỉ tiến lại gần.
Một bước, hai bước.
Tôi lùi. Nhưng lưng đã chạm tường.
Anh cúi sát, mũi gần như chạm trán tôi. Giọng anh trầm xuống:
“Cậu muốn tôi dứt người cũ? Vậy thì…”
Bàn tay anh lần vào sau gáy tôi.
“…ở lại, để tôi quên.”
Tôi mở to mắt.
Cả người như rơi vào lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com