Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Không thể lùi bước (H nhẹ)

Tôi đứng yên.

Tim đập hỗn loạn.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy người như mình… nhỏ bé đến vậy trước một người đàn ông.

Không phải vì anh mạnh hơn tôi.

Mà vì ánh mắt anh lúc này – quá thật, quá thẳng, quá quyết liệt.

Tôi không dám nhìn thẳng.

Dương đưa tay khẽ vuốt má tôi. Rất nhẹ, như sợ làm tôi vỡ. Rồi anh khẽ hỏi:

“Cậu sợ tôi à?”

Tôi nuốt khan. “Không…”

“Thế sợ gì?”

Tôi lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống.

Anh cười khẽ. Một tiếng cười không mang ý giễu cợt, mà... đau lòng.

“Cậu không tin tôi.”

“Không phải không tin,” – tôi đáp nhỏ – “mà là… tôi không biết nếu tin rồi, liệu có đau không.”

Dương không nói gì. Tay anh vẫn để trên má tôi, nhưng không tiến thêm.

Giữa chúng tôi là một khoảng trống vô hình. Một bước nữa thôi… là đốt cháy.

Tôi ngẩng mặt, chậm rãi, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

“Vậy… thử không?” – tôi hỏi.

Dương khựng lại. Rồi, như không thể kìm được nữa, anh cúi xuống, môi phủ lấy môi tôi.

Không vồ vập, không dữ dội.

Chỉ là một cái chạm đầu tiên, nhưng mang theo cả bầu trời cảm xúc bị dồn nén bao ngày qua.

Lần đầu tiên tôi biết, một nụ hôn có thể khiến đầu óc mình trắng xóa đến vậy.

Tay tôi vô thức bám vào vạt áo sơ mi anh. Anh siết nhẹ eo tôi, kéo tôi vào sát người hơn.

Mùi nước hoa nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp, nhịp tim anh áp sát ngực tôi – tất cả hòa quyện như một bản nhạc không lời.

Anh ngắt nụ hôn, chỉ để thì thầm:

“Cho tôi nhiều hơn thế, được không?”

Tôi cắn môi. Không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Và thế là, cánh tay anh bế bổng tôi lên, đưa vào phòng ngủ tầng hai – nơi chưa ai từng đặt chân đến, theo đúng nghĩa đen.

---

Căn phòng lớn, trần cao, ánh sáng vàng ấm dịu.

Tôi nằm xuống giường, tim vẫn đập dồn dập. Anh nằm bên cạnh, chống tay nhìn tôi.

“Lần đầu tôi thấy cậu run như thế này.”

“Lần đầu tôi… để mình mềm yếu như thế này.” – Tôi đáp, giọng khàn đi.

Dương vươn tay, gỡ từng cúc áo sơ mi của tôi.

Rất chậm, rất kiên nhẫn, như đang mở một món quà mong chờ đã lâu.

Tôi không phản kháng.

Cơ thể tôi… không còn lý trí.

Chỉ còn cảm giác – và anh.

Áo tôi trượt xuống, để lộ làn da mỏng manh run rẩy.

Dương áp môi lên cổ tôi, hôn thật chậm, thật sâu. Cảm giác như dòng điện chạy khắp người.

Tôi siết nhẹ vai anh, khẽ rên khi anh cắn nhẹ lên xương quai xanh.

Một tay anh giữ gáy tôi, tay kia luồn ra sau lưng, áp tôi vào ngực anh.

Cảm giác da thịt chạm nhau… làm tôi như mất phương hướng.

“Tôi muốn cậu.” – Anh thầm thì.

Tôi khẽ nhắm mắt, môi run lên khi đáp: “Vậy… lấy tôi đi.”

---

Cả đêm hôm đó, không ai ngủ.

Chỉ có tiếng thở gấp, tiếng va chạm nhịp nhàng, tiếng thì thầm trong bóng tối:

“Đừng rời xa tôi.”

“Tôi không thể nữa…”

“Cậu là lần đầu tiên tôi thật sự muốn giữ lại.”

Chúng tôi không còn là Pháp Kiều và Dương Domic – ca sĩ và thiếu gia.

Chúng tôi chỉ còn là hai kẻ đang cố bám lấy nhau giữa thế giới đầy giằng xé này.

---

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì ánh mặt trời lùa qua rèm.

Bên cạnh tôi, anh vẫn ngủ.

Lồng ngực phập phồng nhẹ, hơi thở đều đặn, tay vẫn đặt trên eo tôi như sợ tôi biến mất.

Tôi xoay người, khẽ đặt môi lên trán anh.

Không ai nhìn thấy.

Không ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi biết.

Từ hôm nay trở đi…

…tôi không còn đường để lùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com