Chương 9 - Ống kính và Ghen tuông
Tôi không biết… trong khoảnh khắc mình ngả vào ngực anh tối hôm đó, cũng là lúc mọi thứ bắt đầu rạn vỡ.
Dương vẫn ngủ, gương mặt thư giãn như một đứa trẻ. Tôi chậm rãi rời khỏi giường, khoác sơ mi anh lên người – chiếc áo có mùi hương của riêng anh, quen thuộc đến mức khiến tôi suýt không dám rời.
Trên bàn cạnh giường, điện thoại tôi sáng đèn.
Tin nhắn từ trợ lý:
> “Kiều, em bị chụp lén.”
“Tối qua rời khỏi club cùng một người đàn ông. Có người dọa tung ảnh.”
Tôi cứng người.
Tôi không say đến mức mất kiểm soát. Nhưng… là ai?
Tôi nhớ rõ đêm qua, lúc chúng tôi rời khỏi club, tôi ngồi ghế phụ xe anh, đội mũ lưỡi trai, áo khoác to, còn Dương thì chẳng phải người của showbiz — đáng ra không ai quan tâm.
Tôi nhắn lại:
> “Gửi ảnh cho anh.”
Tin nhắn đến chỉ vài giây sau.
Một tấm ảnh mờ, được chụp từ phía sau — nhưng đủ để nhận ra dáng tôi, bước sát bên một người đàn ông cao hơn nửa cái đầu, choàng áo khoác che kín.
Một đoạn clip ngắn cũng được gửi kèm: mờ, rung lắc, chỉ vài giây nhưng có âm thanh cười khẽ và ánh mắt Dương quay sang tôi trước khi cả hai biến mất sau cửa xe.
Tôi siết chặt điện thoại.
Mồ hôi lạnh bám lưng.
Chỉ vài giây thế thôi, nhưng nếu bị tung lên mạng… tôi sẽ “toang”. Hợp đồng quảng cáo, fanbase, truyền thông, và quan trọng nhất — sự nghiệp.
Dương bước vào, tay cầm ly nước lọc, vừa thấy sắc mặt tôi thì lập tức sầm lại:
“Có chuyện gì?”
Tôi giơ điện thoại lên. Không giấu.
Anh xem. Mắt chậm rãi nheo lại, nhưng không ngạc nhiên.
“Tôi sẽ xử lý.” – Anh nói, đặt ly nước xuống – “Cậu không cần lo.”
“Lỡ như... không ngăn được?” – Tôi hỏi, giọng khàn khàn.
Dương nhướn mày: “Ý cậu là sao?”
“Tôi là người của công chúng, Dương. Nếu ai đó phát hiện mối quan hệ này…”
“Thì sao?”
Tôi cắn răng: “Thì tôi tiêu.”
Câu nói ấy khiến không gian như đóng băng.
Dương đứng yên. Một lúc sau anh nói, nhẹ nhưng đầy lạnh lẽo:
“Vậy cậu muốn chấm dứt?”
“Không phải…”
“Hay cậu chỉ muốn làm mọi thứ miễn là không ai biết?”
Tôi siết tay. “Tôi không muốn mất anh. Nhưng cũng không thể đánh đổi cả sự nghiệp.”
Dương tiến lại gần, giữ lấy vai tôi.
“Thế còn tôi? Tôi không xứng đáng được công khai?”
“Dương, anh không hiểu. Showbiz nó không như thế!”
“Không, Pháp Kiều.” – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi – “Chính cậu mới là người đang không hiểu mình muốn gì.”
Tôi quay mặt đi. Ngực nghẹn lại.
Tôi không phải người yếu đuối. Nhưng khi đứng giữa một người đàn ông như Dương — quá thật lòng, quá thẳng thắn — và thế giới giả tạo đầy đèn flash ngoài kia… tôi bỗng thấy mình quá nhỏ bé.
---
Chiều hôm đó, khi trở về công ty giải trí, tôi gặp Trang Vy — stylist kiêm bạn thân từ hồi mới vào nghề.
Cô ấy khoanh tay nhìn tôi, giọng bông đùa nhưng đầy ẩn ý:
“Nghe nói hôm qua anh có một ‘đêm đáng nhớ’ nhỉ?”
Tôi khựng lại. “Em đang nói gì?”
Cô nàng giơ điện thoại. Tấm ảnh được zoom rõ nét, nhưng không ai dám đăng công khai — chỉ là tin đồn đang lan truyền trong nội bộ showbiz.
“Tên đó là ai?” – Vy hỏi nhỏ, ánh mắt nghiêm túc – “Anh biết rõ mình không thể lộ chuyện giới tính, nhất là trong giai đoạn comeback album lần này.”
Tôi cười gượng. “Vy, anh chưa từng nói mình là người dị tính.”
“Nhưng anh cũng chưa từng công khai là đồng tính!” – Cô nàng phản bác – “Chuyện tình cảm không phải lúc này.”
Tôi im lặng. Một phần vì không có gì để nói, một phần vì… tôi thấy mình thật ích kỷ.
Tôi muốn cả Dương, cả sự nghiệp, cả sự im lặng. Nhưng đời không bao giờ cho tất cả.
---
Tối đó, Dương gửi tôi một tin nhắn:
> “Người quay clip là tay săn ảnh từng theo dõi chị tôi. Tôi đã gửi luật sư làm việc.”
“Cậu không cần lo.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình. Ngón tay chạm vào nút “gọi” nhưng không bấm.
Dương luôn là người làm tất cả.
Còn tôi… chỉ biết đứng nhìn.
Có lẽ…
…tôi cần mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com