Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Bước vào phòng anh, ánh đèn vàng dịu, anh nằm một đống trù ụ trên giường, thân hình to lớn cuốn chặt chăn, người nghiêng một bên, để vết thương bên gáy lộ ra, chỗ đó được băng trắng một mảng lớn.

Như có cảm nhận có người bước vào, anh cũng không quay lại nhìn, vết thương trên đầu chắc đang khô lại, da đầu co vào, thật sự khó chịu. Từ hôm qua, sau khi thoát khỏi cơn mơ ấy, anh vẫn ngủ trong chập chờn, tinh thần hoàn toàn mỏi mệt, không thể tỉnh táo làm việc được.

"Cô ơi, con không sao đâu, cô cứ ở ngoài đi, khi nào cần con gọi!"

Nghĩ rằng đó là cô giúp việc, anh nói bằng chất giọng thều thào, thực ra vết thương trên đầu qua hai ngày chẳng còn đáng ngại, chỉ vì nhỡ uống nhầm loại thuốc giảm đau khác mọi khi, nên cơ thể phản ứng bằng cách sốt liên miên, đầu óc mụ mị.

Một bàn tay lành lạnh nhẹ đặt lên trán anh, dễ chịu quá, áp vào cái trán đang tỏa nhiệt, bàn tay ấy như xoa dịu anh. Thơm quá, mùi hương này sao quen thế, là em?

"Sao vẫn còn sốt vậy?"

Giọng em cất lên rất nhỏ, như tự hỏi chính mình. Là em, anh không mơ, là em!

Dương quay người, nhìn rõ chàng trai đang đứng cạnh giường, vội đẩy chiếc chăn đang đắp, bật dậy, rồi như con gấu lớn đổ rạp vào người em, vòng tay qua eo, ôm chặt lấy.

"Kiều ơi!"

Em cũng hơi bất ngờ, em còn nghĩ anh đang ngủ, cúi xuống nhìn mái tóc xù lên của anh, không vuốt keo trông xấu lạ. Chạm nhẹ lên vết thương, nơi này hôm đó chảy máu rất nhiều! Vì anh đang đau, không nỡ đẩy anh ra.

"Anh còn đau không?"

Cái đầu đang dựa vào bụng em lắc lắc, rồi lại gật gật. Vết thương này là vì bảo vệ em.

"Anh sốt như vậy? Sao không đi viện?"

"Anh không thích! Sốt tí thôi không chết được!"

"Biết đâu chết thật thì sao? Mau đi viện thôi!"

"Em đưa anh đi à? Phải là em đưa, anh mới đi!"

Sao tự dưng dở cái giọng nũng nịu như vậy, em như lạc về quá khứ, một lần anh đánh nhau, tay cũng chảy máu rất nhiều, nhất quyết đòi em băng bó cho, người khác nói thế nào cũng không nghe. Trần Đăng Dương từ nhỏ đã cố chấp!

"Em đưa anh đi!"

"Thật!?"

"Ừm, mau thay đồ!"

Nhìn con cá Bống nhảy xuống giường, chạy về phía phòng thay đồ, trông có giống người đang ốm không? Nếu lúc nãy em không sờ trán anh kiểm tra, có lẽ em sẽ nghĩ tên Bống Khờ kia đang lừa em.

-----

Nhìn chai nước biển gần hết, em cúi người bấm chuông gọi y tá. Hình như em nhân nhượng tên cá Bống này một lần, nên hắn được đà, liên tục làm nũng em. 

Anh nằm trên giường, im lặng thở đều, cảm giác ngủ khá ngon, trông khóe miệng còn nhếch lên thế kia cơ mà. 

Vết thương ở gáy đã được thay băng khác, bàn tay đang nắm tay em rất ấm, may mắn là cái trán ương bướng kia không còn sốt nữa. 

Y tá thay chai nước biển mới, còn tiêm thêm vào đó hai mũi thuốc, em biết, từ lúc bước vào, cô ấy đã nhìn tay hai đứa đến mấy lần. Em nhịn, Trần Đăng Dương đang bệnh, em nhịn.

-----

Lúc mọi người kéo đến bệnh viện, Dương đã truyền xong, đúng là hắn ta ngủ ngon thật, mở mắt nhìn em cười ngờ nghệch. 

Hai đứa im lặng nhìn nhau, cũng tuyệt nhiên không nói về chuyện hôm trước. Anh hưởng thụ khoảnh khắc được bên em, anh biết vì mình bị thương nên có yêu cầu vô lí nào, em cũng không từ chối.

Giả mù, coi như không nhìn thấy đôi mắt em đang liếc, cái miệng dẩu ra hờn dỗi, anh nhất quyết không buông bàn tay em ra, còn kéo nó về phía mình, nhìn ngắm những ngón tay thon dài, trắng trẻo, còn rất thơm, ngón tay này mà đeo một viên kim cương to chắc hợp lắm, càng nghĩ càng cười khờ hơn.

Có tiếng gõ cửa, quay ra đã thấy bố mẹ đứng đó, em liền kéo tay về, em không biết một màn đó đã được phụ huynh lén lút nhìn thấy từ bên ngoài.

Bố Vũ nhìn thằng nhõi trên giường không ngừng lôi kéo "con gái" mình như tên lưu manh, thật sự là không thấy vui trong lòng cho lắm. Nhưng không phủ nhận, lúc hai đứa bên cạnh nhau trông cũng khá là hòa hợp. Ít ra nhìn thấy vợ chồng ông bước vào, nó chào khá to, coi như là biết cư xử đi.

Em đứng lên lễ phép chào mọi người, rồi bước gần bố mẹ, mẹ Ly nhìn em cưng chiều, kéo tay em. Nhìn con cá Bống đầu xù ngồi trên giường, trông còn khá xanh xao.

"Dương ổn hơn chưa con?"

"Anh ấy hết sốt rồi, nhưng còn phải ở viện theo dõi ít nhất một đêm ạ!"

Con gái ơi, mẹ hỏi thằng cu kia, sao con nhanh miệng vậy.

"Đấy, đêm qua bắt đi viện thì nhất quyết không đi."

Mẹ Phương chỉnh lại góc chăn, rồi giơ tay kéo yêu cái tai đỏ ửng của Trần Đăng Dương, nhìn cái vành tai nó, hừ, mẹ Phương rất muốn chửi vài câu.

Bố Vũ cũng không định nán lại lâu, bệnh viện tư nhân này nổi tiếng, nhiều người qua lại, giờ cả hai nhà cùng kéo đến đây, không biết đã truyền ra bao nhiêu câu chuyện rồi.

Trần Đăng Dương rất lễ phép, chào hai bác, còn hứa sau khi khỏe cho phép anh sang nhà chơi. Bố Vũ gật đầu, mẹ Ly thì cười tươi vẫy tay, nói rằng lúc nào qua cũng được. Còn bé Kiều, nhìn anh, liếc một đường sắc lẹm. Mọi khi sang chơi có thấy xin phép đâu? Bày trò!

-----

"Đừng nhìn nữa! Người ta đi mất rồi!"

Mẹ Phương tiếp tục véo cái tai đỏ chót của Đăng Dương, thằng con này không cứu nổi nữa rồi. Bố Thành nhìn Dương tinh thần tốt lên rất nhiều, đúng là tuổi trẻ, có tí vitamin tình yêu lại khỏe re.

"Cười trông khờ thật! Chả giống ai!"

Mặc kệ bị bố chê, Bống khờ vẫn tiếp tục nụ cười đó, nghĩ đến việc bố mẹ sáng nay đã đến nhà họ Phạm, nụ cười càng lớn hơn.

"Đừng cười nữa, bao giờ lấy được vợ về thì cười thể!"

"Sao ạ?"

"Chúng tôi đặt vấn đề với nhà người ta rồi, họ không đồng ý!"

Nhìn đi, thằng nhõi con nghe xong tắt luôn nụ cười. Biết ngay mà, yêu với chả đương nhức hết cả đầu. Bố Thành chắc quên ngày xưa để lấy được mẹ Phương cũng phải quằn quại như thế nào rồi.

"Nhưng bố mẹ bảo hai bác sao ạ?"

"Thì xin cưới luôn, mày đòi lấy con bé về nhà, thì bố mẹ chẳng xin cưới vội!"

"Sao lại xin cưới????"

Con cá Bống hét lên, rồi giãy đành đạch, em ấy còn chưa yêu con nữa, xin cưới sao mà được?

Bố Thành nhìn Dương bất lực, giờ anh muốn tôi xử lý sao nữa? Hai nhà kết thông gia là đẹp nhất, không phải thời phong kiến đấy, chứ không với cái kiểu hôn nhau rồi để bị cả thiên hạ nhìn thì cạo đầu thả trôi sông nhé!

Thực ra việc đó rất bình thường, im lặng một thời gian, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyễn Thanh Pháp là một người đặc biệt và Trần Đăng Dương cũng vậy, hai nhà Trần - Phạm rất có tiếng trong giới hào môn, gia sản hàng nghìn tỉ, mà hơn hết hai đứa đều là đàn ông.

Trần Đăng Dương ngu ngốc còn mạnh mồm nói lấy Kiều về nhà họ Trần xem ai cười, giờ hai đứa không đến với nhau, thì người bị cười là hai nhà Trần - Phạm thật đấy, cười ba đời không hết. 

Ngày xưa ông nội hai đứa muốn kết thông gia quá mà chẳng được, hai ông bố chơi với nhau thì ít kèn cựa nhau thì nhiều, đến đời mấy đứa thì sinh liền bốn thằng con trai, may mắn sao, bé Kiều come out, tự dưng lại thành có đứa con gái, giờ làm con dâu ông là quá đẹp, quá tuyệt vời!

Từ lúc chấp nhận chuyện này, nghĩ đến hai đứa lòng ba Thành thoải mái hơn rất nhiều, nhìn hai đứa đứng cạnh nhau mỗi lúc một thuận mắt hơn. 

Tóm lại, nhà họ Trần đã quyết, phải lấy được con trai thứ nhà họ Phạm về nhà. 

"Tôi không biết, anh làm thế nào thì làm, tôi chấm con dâu rồi, giờ anh muốn đổi cũng không được!"

"Bắt buộc phải cưới, đầu xuân cưới luôn, bên Hà Lan thời tiết lúc đó cũng đẹp!"

"Còn nếu anh không lấy được cái Kiều về nhà họ Trần, thì anh đổi họ luôn đi!"

Bố Thành nói một tràng, rồi bỏ ra ngoài. Mới hôm qua, bố còn phản đối, giờ bố đồng ý rồi thì lại nhiệt tình hơi quá thì phải?

Mẹ Phương nhìn anh cười, nói anh cố lên, bên kia bố mẹ Kiều không hẳn là từ chối, chỉ nói rằng tôn trọng ý kiến của bé Kiều. 

Tất cả đều ở quyết định của con bé, mà người cần giúp con bé ra quyết định là con.

"Tự tìm cái gì ăn tối đi, mẹ về với bố đây!"

"Nhưng con ở đây một mình à?"

"Kệ anh!"

Mẹ Phương bước ra khỏi cửa, còn chẳng thèm quay đầu, nhìn thằng con tinh thần lên cao, chắc chẳng phải chăm nữa. Lâu rồi mới về Sài Gòn, mẹ cũng muốn đi ngó nghiêng một chút.

------

Lâu lắm mới ăn một bữa đầy đủ các thành viên trong gia đình, em vui lắm. Nghĩ đến việc bà nội gắp thức ăn cho em lúc nãy, còn nói rằng hôm đó bà hơi nặng lời, con đừng để bụng, em không giấu được niềm vui, còn cười khúc khích. Bà nội quan tâm em rồi.

Gối đầu lên đùi mẹ Ly, em lẩm bẩm một bài hát mới nghe, mẹ Ly khẽ vuốt tóc em, cùng nhẩm theo giai điệu ấy. Mẹ khen màu tóc rất đẹp, nhìn ngoài đẹp hơn hẳn trên điện thoại, còn hỏi em nhuộm liên tục có sợ khô tóc không? Mẹ luôn quan tâm em những điều nhỏ nhặt nhất.

Bố Vũ tắm xong đi ra, đã thấy hai mẹ con ngồi trên giường vừa hát vừa cười. Ông ngồi lên chiếc ghế bành bên cạnh, đứa "con gái" này của ông, cũng lớn rồi, đến tuổi "gả chồng" rồi.

"Kiều ơi, con có thích thằng Dương không?"

Mẹ Ly nhìn bố Vũ, sao hỏi con nó đột ngột như vậy? Kiều nghe bố hỏi, thì ngồi bật dậy, hai Khang hỏi, giờ bố cũng hỏi. Không biết trả lời sao, em vẫn ngập ngừng không nói. 

Mẹ Ly xoa má em, đứa con này của mẹ nhạy cảm hơn người khác, vì tính hướng của mình, mà một thời gian dài phải sống trong ánh mắt dò xét của mọi người, nên con bé thu mình lại, rất biết cách che dấu cảm xúc. 

Bố Vũ thấy em ấp úng, cũng muốn thẳng thắn với em.

"Hôm nay, bố mẹ Dương qua nói chuyện. Nhà họ Trần muốn hỏi cưới con!"

Kiều mở to mắt, thông tin này đến quá đột ngột. Trần Đăng Dương tự dối lòng mình, nói mấy câu mất kiểm soát, sao bố mẹ Trần cũng nghe theo vậy?

"Bố mẹ chưa trả lời, bố mẹ muốn nghe ý kiến của con!"

Vì con là duy nhất và đặc biệt nhất, nên bố mẹ cũng muốn có một người hiểu rồi yêu thương con và con cũng có tình cảm với người đó. Hạnh phúc của con không cần vì nhà họ Phạm, cũng chẳng phải vì tiền bạc, danh vọng. 

"Nếu con không thích thằng Dương, con cứ nói, bố mẹ sẽ từ chối, việc kia của hai đứa bố biết chỉ là tai nạn thôi."

Em nhìn mẹ, ánh mắt mẹ tràn đầy yêu thương, bố cũng luôn cưng chiều em. Đây là nhà em, chẳng có gì để em phải giấu diếm. Em cúi đầu, giọng nói ngại ngùng.

"Con không biết con có thích anh ấy không, nhưng chuyện đấy không phải tai nạn, con biết là đó là Dương, nên... con mới ..."

Biết là anh, trong tích tắc phản kháng, nhưng dần chấp nhận nụ hôn đó, khi say, đầu óc có thể mụ mị, nhưng cảm xúc thì không.

Em không biết, khi nói ra, hai má em đã ửng đỏ lên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com