Chương 15
Ra đến cổng cơ quan, anh Thái Sơn nói có gì gặp nói chuyện sau, rồi lên xe về trước, phía xa tài xế của Dương cũng đang quay đầu xe về phía này. Bốn người cùng đứng chờ, Dương nhìn em muốn nói lại thôi. Nhìn xe đã đỗ trước mắt, em kéo tay anh Hùng, liền nói.
"Em về cùng anh Hùng!"
Dương nhìn em, luật sư Đỗ nhìn em, anh Hùng cũng nhìn em, cả ba ánh mắt đều như muốn nói bé có nhầm không? Anh Hùng cũng chẳng nể mặt em, đưa chìa khóa xe cho Hải Đăng. Luật sư Đỗ rất thành thục nhận lấy, nhấn mở khóa.
Anh ta còn khoác vai anh Hùng, nhướng mày nhìn Dương, rồi hai người sóng bước đi trước. Anh Hùng còn quay lại nhìn em thách thức, hất đầu.
"Nếu bé không thích làm bóng đèn thì lên xe!"
Sao anh Hùng xấu tính thế, anh nói như vậy, em còn mặt mũi mà chèo lên xe anh à? Mà có muốn theo cũng không được, Trần Đăng Dương đã giữ chặt tay em rồi.
"Để anh đưa em về!"
Vừa lên xe, em đã dịch người sát cửa, ở giữa hai người có thể nhét thêm Cạp Cạp và Líp do chíp do đấy. Mặc kệ tài xế phía trên, anh chẳng ngần ngại, nhích người sang, rồi nghiêng đầu. Cảm nhận rõ ràng, cả người em cứng lại. Tư thế của anh thật sự khó coi, thân thể cao lớn miễn cưỡng cong cả cột sống, vẹo xương cổ, mới đặt được đầu lên vai em.
"Anh không hỏi gì đâu, em không phải lo, anh chờ được!"
"Đừng đẩy anh ra, anh mệt quá, cho anh dựa chút!"
Chất giọng rất nhẹ, rất ngọt ngào, bàn tay đang giơ lên của em dần hạ xuống! Khi em bước vào, thấy anh vẫn đang ôm máy tính, công việc của anh gần đây chắc rất bận rộn. Chẳng có ai vào cơ quan công an lại bình tĩnh như anh cả.
Em đã được anh Hùng cho xem đầy đủ video đó, những lời nói khó nghe như vậy, nhìn anh kích động như thế, lòng em rất rối rắm. Con người này, lúc tức giận hành động và lời nói chẳng kiềm chế được.
Nhưng anh phản ứng như vậy là vì em.
Ngốc nghếch quá, bố mẹ Trần biết vụ này thì anh sẽ bị chửi cho coi.
-----
Vừa về đến nhà, em đã thấy bà nội ngồi ở phòng khách, hơn mười giờ rồi, sao nội còn chưa ngủ.
"Thằng Dương đưa con về à?"
"Dạ!"
"Đánh người như vậy, chẳng biết suy nghĩ gì? Không cho người khác tí cảm giác yên tâm nào!"
"Nội biết rồi?"
Bà nội gật đầu, thông tin của nội vẫn luôn nhanh nhạy. Em ngồi xuống, nhìn nội, hình như rất rất lâu rồi, hai bà cháu mới ngồi nói chuyện riêng như vậy.
"Việc làm con dâu nhà họ Trần con nghĩ xong chưa?"
Em cũng bất ngờ, không chỉ có anh, em cảm giác tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của em. Em còn chưa xác định được, em không biết nữa. Kiều nhìn bà rồi lắc đầu.
Nếu con đồng ý, bà sẽ không ghét bỏ Dương chứ?
Trần Đăng Dương đến gặp riêng bà nội và bố mẹ em. Anh đã cúi người, rất lễ phép mà trịnh trọng xin lỗi bà nội. Cũng trước mặt người lớn mà bày tỏ tình cảm của mình với em, bằng tất cả sự chân thành.
Nhưng anh tôn trọng ý kiến của em, không ép buộc em, nếu em không đồng ý, thì cũng mong nhà họ Phạm tha lỗi, nhà họ Trần sẽ rút lại lời xin cưới ấy.
Bà nội nhìn Trần Đăng Dương lớn lên, từ một đứa trẻ nghịch ngợm, đến thanh niên ngỗ ngược, và là một người đàn ông trưởng thành như bây giờ, đứng trước mặt bà nói những điều từ tâm can.
"Tôi vẫn thắc mắc vì sao anh có thể thuyết phục được bà nội và bố mình đồng ý thằng Pháp!"
"Thuyết phục bằng Trần Đăng Dương đứng trước bà đây ạ!"
Hóa ra, thằng nhóc này đã thích cháu bà lâu như vậy, vì Nguyễn Thanh Pháp, nó đã tính toán từng bước, đã nghĩ xa xôi đến mức muốn cưới cháu bà.
Bà nội Hiếu đã gọi điện nói với bà, ai cũng được sống có một lần thôi, hãy thương lấy mấy đứa nhỏ, đừng khắt khe quá.
Phải, bà khắt khe quá, luôn đối xử không tốt với Thanh Pháp từ ngày thằng bé come out, chưa từng nói với đứa nhỏ lời nào tốt đẹp, mặt nặng mày nhẹ mỗi khi nhìn thấy nó. Khiến đứa nhỏ tổn thương hết lần này đến lần khác, chỉ vì một cái lần gắp thức ăn, bà thấy rõ Pháp vui như thế nào.
Đứa cháu mà bà phủ nhận, vẫn luôn khao khát được bà công nhận.
Ngày trước lúc thấy hai đứa thân nhau, thằng nhóc nhà họ Trần đặc biệt quan tâm Thanh Pháp, bà đã không ngại mà nói với "con bé" rằng nhà họ Trần không chấp nhận một người con dâu là đàn ông đâu. Có lẽ, vì lời nói đó, Thanh Pháp chẳng có chút vọng tưởng nào với Trần Đăng Dương.
Không phải bà lo cho "con bé" mà bà sợ danh dự họ Phạm lại bị Nguyễn Thanh Pháp làm xấu đi.
Nhìn "con bé" như lạc trong sương mù, luôn sợ người lớn mất lòng, luôn ngoan ngoãn, chưa làm sai đã xin lỗi, không dám bày tỏ cảm xúc chính mình trước mặt mọi người. Là do bà, đã khiến Nguyễn Thanh Pháp tự ti về bản thân mình như vậy.
"Kiều, lại đây con!"
Em mở to mắt, lần đầu tiên bà gọi cái tên bà luôn ghét bỏ. Em không tự chủ được, chạy ào đến rồi ôm lấy bà. Nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi xuống. Bà dùng bàn tay đã nhăn nheo, gạt đi nước mắt em.
Đứa nhỏ này sao lại xinh đẹp như vậy, vừa giống Tất Vũ vừa giống Hương Ly, mỗi đường nét đều làm người khác yêu thích. Đã bao nhiêu năm rồi bà không còn ôm em vào lòng.
"Mới có mấy năm, đã lớn như vậy, nội xin lỗi con, đừng khóc, đang xinh mà, khóc sẽ xấu mất!"
Em lắc đầu, em hạnh phúc quá, bà nội ôm em rồi.
"Thằng cu Dương đấy, nội vẫn chưa vừa mắt lắm đâu! Nhưng mà nó yêu con, nó thay đổi bản thân vì con, nếu con có tình cảm với nó, hãy suy nghĩ thật kĩ, nội ủng hộ con!"
Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh dương của em, nói về việc gặp riêng với Dương sáng nay, nói rằng thằng cu đó vẫn hỗn, dám hỏi bà đã bao giờ thực sự coi em là cháu chưa? Việc nó hành động và có lời nói thiếu tôn trọng bà hôm đó, vì nó thấy, bà làm tổn thương em quá nhiều, nó đau lòng, nó không chịu được khi nhìn em đau khổ.
Nhưng lời xin lỗi mà Dương nói với bà thật sự quá chân thành, những điều nó nói đều khiến bà phải suy nghĩ. Bà chấp nhận, bà đã sai.
Ở phía góc nhà, nhìn hai bà cháu đang ôm nhau, mẹ Ly ôm bố Vũ không kìm được nước mắt, chờ mãi cũng đến được ngày hôm nay.
-----
Trần Đăng Dương vẫn âm thầm cố gắng vì em, vẫn âm thầm quan tâm em nhiều năm như vậy.
Tại sao, đến giờ anh mới nói ra?
Tại sao, lại im lặng biến mất khỏi cuộc sống của em mấy năm qua?
Em nằm trên giường, nhìn vào bức tranh phong cảnh phủ đầy màu nắng mà em vẽ từ nhiều năm trước.
Cả thanh xuân của em, đều có hình bóng anh.
Nếu bỏ lỡ anh, em sẽ hối tiếc chứ?
Ngồi bật dậy, vội mở ngăn kéo, nhìn bộ cọ để trong chiếc hộp xinh đẹp, đây là món quà năm đó anh tặng em. Bộ cọ được thiết kế riêng, chất lượng rất tốt, thân bút vẽ, mỗi chiếc đều có một màu sắc riêng, được chạm khắc rất tỉ mỉ.
Nhấc một chiếc lên, em nhìn ngắm nó, chắc Trần Đăng Dương phải mất một khoản tiền rất lớn, cán bút không vì đã được chạm khắc mà mất đi độ cứng cáp.
Rồi em vô tình nhìn thấy, trong những hoa văn đấy có một chữ cái, là chữ "E", có chữ, cầm thêm một chiếc khác, là chữ "N", thực sự là có chữ. Sao trước giờ em không phát hiện ra, bỏ một lúc lâu, xem lại từng chiếc cọ, hóa ra tất cả đều được khắc một chữ cái riêng.
"Sao không phải cầu vồng mà lại là nắng?"
"Vì nắng lúc nào cũng có thể chạm tới, cầu vồng thì không?"
Anh đã từng hỏi em khi nhìn em cặm cụi vẽ tranh.
Cầu vồng? Màu của cầu vồng?
Em hoảng loạn mà xếp lại những chiếc cọ vẽ đó theo màu sắc của cầu vồng, cầu vồng lục sắc, lặp đi lặp lại, những chữ cái trên thân bút dần ghép lại, thành những từ hoàn chỉnh.
"NGUYỄN THANH PHÁP ANH YÊU EM"
Rõ ràng như thế.
Trần Đăng Dương vẫn đứng đó chờ em, mà em không hề biết. Khi dúi món quà này vào tay em, em vẫn nhớ rõ anh hoảng hốt bỏ chạy như thế nào.
Em không đủ bình tĩnh nữa, cầm lấy khóa xe, chạy ra ngoài, cô giúp việc ngồi ở phòng ăn nhìn thấy em, gọi với theo, nhưng em không có thời gian nữa, chỉ bảo rằng em đi chút về ngay.
Em muốn gặp Trần Đăng Dương, lúc này, em rất muốn gặp Trần Đăng Dương.
Vừa đưa xe ra khỏi cổng đã phải phanh lại, một chiếc xe đang sáng đèn, đỗ cách chỗ em không xa. Em biết chiếc xe màu bạc này, không thèm tắt máy, chỉ gạt cần xe, em mở cửa, chạy về phía đó.
Trên xe, anh nhìn em đang chạy về phía mình, trông hoảng loạn, vội vàng. Anh nhanh chóng xuống xe.
"Trần Đăng Dương! Trần Đăng Dương!"
Em chạy rất nhanh còn gọi to tên anh, anh cũng đang bước nhanh về phía em. Em cứ như thế lao vào người anh, ôm chặt lấy.
"Trần Đăng Dương!"
Anh vội lùi xuống một bước, làm trụ, đỡ lấy cơ thể em đã đổ ập vào mình!
"Anh đây!"
Em vẫn ôm chặt lấy anh. Kìm đi nhịp thở dồn dập do chạy nhanh.
"Em gả, em gả!"
Đôi mắt một mí của anh mở to, hai tai như ù đi.
"Em nói lại đi!"
Em buông lỏng tay, nhìn anh, cười rất tươi, nụ cười mà anh luôn khao khát.
"Em nói em gả cho anh, em đồng ý gả cho anh!"
Trần Đăng Dương chỉ cần điều kiện để hóa điên thôi, cuối cùng nó đã đến rồi, anh nâng em lên, xoay người, hai đứa quay vòng vòng. Vui quá, anh vui quá, đến khi cảm thấy không đứng vững nữa, mới dừng lại.
Anh vẫn không muốn buông ra, ôm em chặt hơn, cứ như vậy, hai thân thể sát gần cùng đung đưa. Khoảnh khắc này như dừng lại, em vẫn đang nhìn anh cười tươi, nụ cười mà anh luôn mong ngóng. Nếu là mơ, xin đừng bắt anh tỉnh dậy.
Đầu anh dần cúi xuống, muốn hôn em, muốn khẳng định chuyện này là thật, cảm tưởng chỉ một chút thôi, sẽ chạm được vào đôi môi ấy, thì một bàn tay ngăn lại.
"Không được hôn!"
Nhìn khuôn mặt Dương phóng to trước mắt, em đã tỉnh lại sau cơn kích động, đôi mắt anh hiện rõ lên tia kháng nghị.
"Em còn chưa thích anh đâu đấy!"
Lần này thì Đăng Bống bất lực, chu mỏ ra hôn vào lòng bàn tay em.
"Anh biết rồi, anh chờ được chưa?"
Em liền rụt tay lại, gật đầu, thoát khỏi cái ôm của anh, quay lại thấy cả biệt thự đã mở đèn sáng choang, chết rồi, lại làm trò điên loạn bị cả nhà bắt được rồi.
Em vội quay đi, chưa kịp bước đã bị anh nắm tay giật lại, ngón tay bị xỏ vào một chiếc nhẫn, vừa in.
"Vật làm tin, không cho phép em đổi ý!"
Em dẩu chiếc mỏ xinh, ra vẻ hờn dỗi, lời nói ra, Nguyễn Thanh Pháp này chưa bao giờ rút lại. Rồi bàn tay đeo nhẫn, được anh nắm lấy, mười ngón đan xen.
"Để anh đưa em vào!"
Cũng phải vào thông báo với mọi người thôi, dù hơi muộn rồi, nhưng không thể cứ thế mà về được.
Nhìn đi, cổng nhà mẹ vợ của Trần Đăng Dương đấy, giờ, anh hiên ngang bước qua đó như cổng nhà mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com