Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Vì hôm sau là chủ nhật, nên bà nội "nằng nặc" đòi hai đứa ở lại nhà lớn, bà nói có nhiều chuyện muốn tâm sự với Kiều, là một đứa cháu ngoan, lại là "nàng dâu" mới, em không tiện trả lời, nhướn mày với anh, nhìn em lưỡng lự, Dương thẳng thừng từ chối, nói ngày mai chúng con còn về nhà bố Vũ, mà bà vẫn không nghe.

"Tưởng về miền Tây hay gì mà phải về sớm! Không được về!"

Và cuối cùng hai đứa vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Từ phòng bà bước ra, mới chưa đến chín giờ, bà hỏi em về chuyện ở nhà gần đây, hỏi về công việc của em, mới nói một chút bà đã nói với em là buồn ngủ, đuổi em về phòng.

Thuyền trưởng của em và Dương chắc chắn là bà nội rồi, tìm mọi cách để buộc chặt hai đứa với nhau. 

Trở lại phòng của Dương, anh mặc bộ đồ ngủ thoải mái, đang ngồi khoanh chân trên giường, ôm điện thoại nghịch ngợm gì đó.

"Sớm vậy, anh còn tưởng bà có nhiều điều muốn tâm sự với em lắm đấy!"

"Em cũng nghĩ vậy..."

Em nhìn anh cười trừ bất lực, chắc anh cũng thừa hiểu ý của bà. Anh cũng không hỏi thêm, chỉ bộ đồ ngủ và khăn tắm đã để sẵn ở trên ghế.

"Anh tìm được cho em bộ đồ ngủ mới, anh chưa mặc đâu. Mau đi tắm cả muộn!"

Không nói thì thôi, vừa nói đầu em lại nhảy ra những câu nói của thằng An, cả ngày hôm nay, chúng đã ám ảnh em quá nhiều, giờ lại chỉ còn hai đứa, cảm giác ngại ngùng tăng vọt, em bị Đặng Thành An làm hư rồi.

Ôm bộ đồ anh chuẩn bị, bước nhanh vào phòng tắm.

-----

Dù gì cũng là quần áo của Dương, anh cao to như vậy, em mặc vào không thể vừa được, nó rộng thùng thình, dù đã đóng hết nút, cổ áo vẫn lệch sang một bên, hở chiếc cổ cao và một phần xương quai xanh tinh tế. Chiếc quần em miễn cưỡng xắn lên hai gấu, còn đồ mặc trong, thôi không nói nữa, thật sự là đồ mới, lúc mặc em mới cắt mác, có còn hơn không.

Em đã bước ra khỏi phòng tắm, một tay dùng khăn tắm lau mái tóc đang ướt, một tay không ngần ngại xách quần. Em đứng đó hai phút, thì Trần Đăng Dương ngồi trên giường nhìn em đủ hai phút. Như bị thôi miên, nhìn em không chớp mắt. 

Trông tui nhếch nhác, anh vui lắm đúng không?

"Còn nhìn nữa em móc mắt anh!"

Dương như tỉnh lại, vội nhảy khỏi giường lấy máy sấy tóc cho em. Cùng là để tóc rũ xuống, Đăng Bống trông khờ khạo, ngờ nghệch bao nhiêu, thì Thanh Pháp lại trẻ trung, xinh xẻo bấy nhiêu.

Tiếng máy sấy tắt, hai đứa không nói gì, chỉ nhìn nhau như vậy, không khí ngượng ngùng bao trùm không gian. Dương không tự chủ được ánh mắt của mình, nhìn chiếc cổ cao của em, khẽ nuốt nước bọt, rõ ràng như vậy.

"Em muốn ra ngoài đi dạo!"

"Hả?" 

Dương ngớ người, chậm chạp tiêu hóa câu nói của em.

"À, ừ được, chờ anh chút!"

Anh lại chạy đi, mở tủ, lấy một chiếc hoodie choàng lên đầu em.

"Mặc vào cả lạnh!"

Trời Sài Gòn, ba mươi sáu độ anh ơi, nhưng Kiều không hề phản kháng, chiếc áo ngủ bên trong quá rộng cổ rồi.

-----

Sau khi đi được vòng thứ ba quanh vườn, Kiều vẫn chưa có dấu hiệu dừng chân, một tay Dương đập vào cổ mình cái bép, nhiều cây, trời nóng ẩm, bị muỗi chích là phải rồi.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của anh Hiếu. Anh ấy gửi bức ảnh chụp từ trên cao, Kiều lững thững đi đằng trước, Dương lúi cúi bước theo sau, một tay Kiều đưa xuống kéo tay Dương, chúng nó không nắm tay mà dùng hai ngón út móc vào nhau, đèn xung quanh nhập nhoạng.

"Hai đứa dở hơi nó vừa thôi, về phòng đi!"

Minh Hiếu thật sự không lí giải được trò mèo của mấy đứa yêu nhau, chuyển tiếp bức ảnh cho Bảo Khang bảo nó sáng mai đóng cửa không cho hai đứa gẩm này vào nhà. 

Tự dưng mở đèn sáng choang rồi đi lòng vòng, mấy cô giúp việc nhìn hai đứa xì xào cười trộm, bố mẹ không thèm quản, nhưng anh nhìn hai đứa nó ngứa mắt có được không?

-----

Vừa vào lại phòng Kiều đã lột bỏ chiếc áo hoodie, nhảy lên giường, trùm chăn kín mít, bọc mình không khác gì một cái kén, lộ mỗi cái đầu, hai mắt nhắm nghiền. Dương từ phòng vệ sinh bước ra, nhìn em không biết nên khóc hay nên cười, em phòng thủ anh ghê vậy?

Bên cổ anh bị muỗi chích, rất ngứa, anh đưa tay gãi, đỏ một mảng lớn. Nằm xuống bên cạnh em, nhìn mí mắt em run run, anh biết rằng em đang giả vờ ngủ, mái tóc màu xanh rủ xuống, che đi đuôi mắt, làn da trắng mịn, ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần cho đủ, vươn tay tắt đèn.

Nghiêng đầu, như có như không đặt lên trán em một nụ hôn. Nhẹ giọng thầm thì.

"Ngủ ngon em nhé!"

Dịu dàng như vậy, trong bóng tối, Kiều nở nụ cười thỏa mãn, rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

-----

Chiếc gối ôm ba mươi bảy độ vừa ấm áp vừa vững chãi, thực sự là niềm yêu thích vô tận của Kiều, mở mắt ra nhìn thấy mình ôm anh rất chặt không còn quá bất ngờ như lần đầu tiên nữa.

Có khi nào Trần Đăng Dương lợi dụng lúc em ngủ rồi ép em ôm anh không? Câu trả lời là không. Chính em đang quặp chặt anh rồi còn dụi dụi, ngước mắt lên nhìn ngoài ý muốn thấy anh cũng đang nhìn em. Muốn im lặng rút lui nhưng không được rồi, em vội vàng buông tay rồi tách ra. 

Chiếc áo ngủ rộng rãi bung hai cúc trên, vì động tác của em mà trượt xuống, chiếc cổ cao trắng sứ, xương quai xanh tinh tế, bờ vai yêu kiều cứ như thế lộ trước mặt Trần Đăng Dương. Nhìn đôi mắt anh mở lớn, ánh mắt dần dần tối đi, em lúng túng kéo cổ áo lên, tốc chăn phủ lên đầu anh rồi chạy biến.

-----

Ngồi trên bàn ăn sáng, nhìn bên cổ Dương có vết đỏ lờ mờ, Hiếu không hề tế nhị nhếch mép rồi chỉ vào đó. Kiều cũng đánh mắt nhìn sang, như hiểu ý, lắc đầu điên cuồng, như nói không phải đâu. Có tật thì giật mình, em chưa có gì mà đã giật đùng đùng như vậy, chẳng ai tin đâu.

Dương như không để tâm chuyện đó, sau khi ăn xong, kéo tay em, xin phép bà và bố mẹ về "bên ngoại".

Ngồi vào trong xe, Kiều nhìn lại vết ngứa ở cổ anh lần nữa.

"Sao anh không giải thích?"

"Sao phải giải thích?"

"Mọi người nhìn hai đứa mình cười đó!"

Dương bật cười, hướng cổ về phía em.

"Hay em kê vào đi, thành thật rồi anh giải thích mới được!"

Em liền đẩy đầu anh ra, phụng phịu. Toàn làm trò cười cho mọi người thôi.

-----

Bữa tiệc được trông chờ nhất của nhà họ Trần được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm. Các chi nhánh khắp cả nước đã được tổ chức tiệc tất niên từ trước, còn trụ sở chính của miền Nam đương nhiên được sắp xếp cuối cùng.

Năm nay, tập đoàn dành được khá nhiều dự án lớn, nhất là khu phức hợp mà con trai thứ hai nhà họ Trần đưa vào sử dụng hồi giữa năm, mang về thành công vang dội. 

Sau khi tổng kết, phát thưởng cho nhân viên xuất sắc, chủ tịch tập đoàn Trần Thành bước lên, trân trọng cám ơn toàn thể nhân viên đã hết mình cống hiến trong một năm vừa qua. Dứt lời, tiếng ting ting vang vọng khắp nơi, tiền thưởng đến rất đúng lúc, cả nghìn nhân viên phía dưới nhìn điện thoại rồi hú hét không ngừng.

Đợi một lúc lâu sau khi phấn khích mọi người qua đi, ông nói muốn thông báo với mọi người việc nhà. 

Nói rằng, ông sinh được hai người con trai, rất may mắn một trong hai đã tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình, do có chút hiểu lầm, nên đã có lúc gây ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn. Nhưng dù có ra sao, vẫn mong mọi người ủng hộ, tiếp tục nhìn vào nỗ lực làm việc của con trai mình mà vững tin đồng hành cùng tập đoàn. 

Phía dưới mọi người vỗ tay ầm ầm, có người như đã đoán được, có người mờ mịt chưa hiểu chủ tịch đang nói đến người con trai nào. Cô gái nào mà có diễm phúc lớn như thế, được gả vào hào môn. Có khi nào là nhân viên tập đoàn không, từ lọ lem một bước thành nữ hoàng.

Dương đưa tay ra, chờ em đặt lên rồi nắm lấy, hôm nay cả hai đứa đều mặc vest trắng, nhưng bộ đồ của em vẫn mang phong cách của Pháp Kiều, được cách điệu, yêu kiều tinh tế, mái tóc xanh dương được vuốt rất cẩn thận, trang sức đeo thêm thực sự trang nhã. Nhìn em, anh không khỏi tự hào, đẹp như vậy, xinh yêu như vậy, là của anh.

Nắm tay em bước lên sân khấu, đằng sau Hiếu đỡ bà nội, bước về phía bố mẹ đang đứng chờ. Một số người gần sân khấu không tự chủ mà hét lên, như bỏ qua mọi cảm xúc phía dưới, bố Thành dõng dạc tuyên bố.

"Xin giới thiệu với mọi người, thành viên mới của gia đình chúng tôi, Nguyễn Thanh Pháp, bạn đời của Trần Đăng Dương."

Anh nắm chặt tay em, hai người cùng gập người, cúi chào mọi người. Cả sảnh tiệc chìm vào im lặng, rồi lác đác tiếng vỗ tay, sau đó, mọi người đồng loạt hưởng ứng, có mấy nhân viên nữ chắc là fan couple của cả hai, còn hét lên rất lớn là đẹp đôi quá.

Anh xoay đầu nhìn em rồi cười tươi, hôm nay, anh đã tuyên bố cả thế giới này Nguyễn Thanh Pháp là bạn đời của Trần Đăng Dương.

Hóa ra, không có lọ lem nào một bước có thể thành nữ hoàng, chỉ có "công chúa" mới xứng đáng đi với hoàng tử mà thôi. Nhà họ Trần không ngần ngại giới thiệu người "con dâu" đặc biệt này, nghĩa là họ chẳng sợ gì cả, chưa kể phía bên kia là ai? Là nhà họ Phạm, một trong số ít hào môn ở Sài Gòn có thể so sánh tài sản một chín một mười với nhà họ Trần. 

Nhìn hai người đang nắm chặt tay trên sân khấu kia, nhân viên phía dưới mới hiểu thế nào là môn đăng hộ đối, gia thế, học vấn, ngoại hình tương xứng tuyệt đối, vấn đề giới tính bỗng bị lu mờ.

Dù có thất tình vì cậu út đã có chủ, nhưng cậu cả nhà họ Trần vẫn còn độc thân đấy, các chị em cố gắng lên nhé!

-----

Đỡ anh vào nhà, bữa tiệc tối nay có lẽ anh vui lắm, đi bên cạnh, em biết anh đã uống nhiều đến thế nào, gần như tất cả rượu mừng, anh đều thay em uống hết.

Cả thân hình hơn mét tám, nghiêng hẳn về phía em, chật vật mãi, em mới đưa anh ngồi xuống sô pha. Cúi người, cởi giày rồi nhét vào chân anh đôi dép đi trong nhà. Em vừa quay đi, đã bị tay anh kéo lấy, trọng tâm không vững mà ngã vào lòng anh.

Anh vòng tay, ôm chặt lấy eo em, đầu ngả lên vai em, mùi rượu vướng vít trong không khí.

"Kiều ơi, hôm nay, anh vui lắm!"

"Ừm..."

"Kiều ơi..."

Anh kéo em sát mình hơn nữa, lần này để em ngồi hẳn lên đùi anh, eo vẫn bị ôm chặt, không thoát ra được, anh hơi ngả đầu ra, đôi mắt một mí lim rim nhìn bờ môi căng mọng của em.

"Anh muốn hôn em."

Chưa kịp trả lời, gáy đã bị anh níu chặt, đôi môi cứ như thế mà bị cướp lấy, có xin phép nhưng không đáng kể, rõ ràng chỉ là câu thông báo thôi. 

Anh không tự chủ được mà ngấu nghiến bờ môi anh luôn khát khao, cảm nhận rõ tay em đã vòng qua cổ mình, tách ra một chút để em lấy lại nhịp thở, rồi tiếp tục tấn công em như vũ bão. 

Hôn đến khi trái tim thỏa mãn, đến khi em không chịu được mà víu chặt ngực áo anh. Buông em ra, nhìn đôi mắt em mờ mịt long lanh, bờ môi vì được hôn mà lem đi màu son đã đánh.

Bên ngoài, pháo hoa nổ tung, tiếng pháo vang khắp trời, ngắm trọn khoảnh khắc tuyệt vời này. Năm mới đến rồi. Khoảnh khắc giao thừa, có em ở bên. 

Ôm em trong lòng, hai đứa ngồi đó cùng nhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài khung cửa, đẹp đẽ biết bao. Rồi, anh đứng lên, kéo em về phía cửa sổ, khi những bông hoa sáng chói vẫn tỏa ra đủ màu sắc, anh giơ điện thoại, nhanh tay chụp lại.

Anh và em, môi chạm môi, phía sau pháo hoa rực rỡ.

Khi màn pháo kết thúc, không gian trở về yên tĩnh, anh ôm lấy em, như thói quen đầu đặt lên vai em, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Mau thích anh đi em nhé, anh sắp không chờ được nữa rồi."

Em khựng lại một khắc rồi gật đầu, vươn người, đặt lên thái dương anh một nụ hôn, sau đó chạy về phòng.

Cứ như vậy, em nghĩ chẳng bao lâu nữa, em thực sự thích Trần Đăng Dương mất thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com