Chương 5
Nhìn Đức Duy tạo dáng vô cùng chuyên nghiệp, ánh đèn chớp liên tục, thằng nhỏ vẫn không biết mệt thay bộ đồ thứ năm. Kiều cũng phải cảm thán, cái mặt nó yêu thật chứ, kiểu baby face, mắt to tròn, nhưng khi đeo kính lại ngầu đét, chỉ cần đừng mở miệng nói chuyện, thì khí chất đấy đúng là của một ngôi sao rồi.
Bộ sưu tập mới của Kiều đang ở những bước cuối cùng chuẩn bị ra mắt, chọn Duy là phát nổ đầu tiên không chỉ vì bé là người quen, mà hiện tại với độ phủ sóng và ảnh hưởng của bé với giới trẻ rất lớn, hiệu ứng mang lại chắc chắn không thể tồi được.
Chị Kem đẩy đến trước mặt em một cốc cà phê
"Uống đi bé, nay kết thúc muộn đấy!"
Chị dâu luôn yêu chiều em, hai Khang cũng yêu chiều em, nhưng cảm giác có một chị gái vẫn khác biệt.
"Em chưa kịp cám ơn chị, đã chấp nhận để Cáp Tành lên trang bìa."
Chị Kem là biên tập của một tạp trí thời trang lớn, hậu thuẫn phía sau em cũng chẳng cần nói nhiều. Chẳng ai có đường tình duyên thuận lợi như hai Khang, thanh mai trúc mã, yêu lần đầu cũng là lần cuối, hai bên môn đăng hộ đối, chưa từng bị ai phản đối, bà nội ưng chị dâu lắm. Lần nào về nhà lớn, cũng thấy bà khen.
"Có gì đâu mà cám ơn, Captain đủ sức lên trang bìa!"
Ngồi thêm một lúc, hai Khang xuất hiện, anh ấy đến đón chị dâu còn nói em ở lại cố mà làm việc. Phận làm em ghẻ, em biết rồi.
-----
Chụp xong cũng đã hơn bảy giờ tối, nguyên một ngày, không biết mặt mũi và cơ thể của Duy còn ổn không. Nhắn trợ lí đưa cả ekip đi ăn, em nháy Duy. Lâu rồi, hai chị em không đi ăn cùng nhau. Hôm nay, Negav có việc, nên hội phá của chỉ có hai người.
Đến quán quen thuộc, nhân viên dẫn hai đứa vào phòng riêng, Duy là người nổi tiếng, ngồi chỗ đông người thực sự không tiện. Vừa bước vào phòng đã thấy Đăng Dương ngồi đó, trên người còn mặc vest, tóc vuốt rất kĩ, chắc là ở công ty qua luôn đây.
"Em rủ anh Dương á, tại anh An báo không đến được, phải đông mới vui."
Chưa hỏi mà nó đã giải thích vội, em liếc mắt lườm Duy, ở riêng với chị thì bị chị ăn thịt hay thế nào mà còn phải càng đông càng vui? Việc Dương xuất hiện bất ngờ xảy ra nhiều lần quá, em đỡ bất ngờ luôn rồi. Hai người đánh mắt nhìn nhau, rồi cùng gật đầu coi như chào hỏi.
"Chụp lâu như vậy cơ à? Mười mấy tiếng?"
"Vâng, người em cứng đờ rồi."
Đức Duy dở giọng nũng nịu, Kiều nhìn em cười, đưa tay xoa má em.
"Chị thương celeb của chị nhất, hôm trước kêu máy chơi PES hỏng đúng không? Sáng mai sẽ có bộ mới!"
Đức Duy cười tận mang tai, đúng là chị của em.
"Em yêu chị Kiều nhất!"
Nhìn hai chị em thể hiện tình cảm qua lại, Đăng Dương chỉ biết ngồi nhìn. Món ăn được đem lên, là những món Đức Duy thích, trẻ con thường ăn đồ dễ ăn, những món đó Kiều cũng thích.
Duy rất năng suất, ăn một miếng, bên trái nói chuyện với Dương, ăn một miếng, bên phải nói chuyện với Kiều. Vậy mà Dương Kiều hai người tuyệt nhiên không nói chuyện với nhau.
-----
Nhìn đồng hồ, Kiều nói đi vệ sinh mà gần ba mươi phút chưa thấy quay lại, bên này Duy cũng đã ăn xong, tay đang chơi cờ vua trên điện thoại. Không biết có chuyện gì không?
Dương liền đứng dậy ra ngoài, nhà vệ sinh ở cuối hành lang, vừa bước qua khúc ngoặt, đã thấy em tươi cười rồi ôm một người đàn ông, cái ôm khá lịch sự, choàng tay vỗ nhẹ, rồi buông ra rất nhanh.
Người đó vẫy tay tạm biệt Kiều, rồi quay người, khi bước qua Dương, anh ta nở nụ cười khẽ gật đầu, như thể quen biết Dương từ trước.
Phải, người đó Trần Đăng Dương biết, cũng nhớ, là Nguyễn Tuấn Duy - người yêu cũ của Nguyễn Thanh Pháp.
Anh thấy rõ, khi ánh mắt em nhìn thấy anh, nụ cười trên môi em nhạt dần, không phải nụ cười tươi vừa xuất hiện, em bước về phía anh, nhỏ giọng nói em về phòng ăn trước.
Em không biết, sau lưng em, anh vẫn đứng chôn chân tại đó.
-----
Tháng ba, thời tiết London còn se lạnh, nhưng nắng xuân đã bắt đầu le lói, nên ban ngày cũng ấm áp hơn. Hơn bảy tiếng ngồi trên máy bay từ Newyork đến London không khiến anh mệt mỏi. Muốn gặp em ngay, bộ cọ vẽ anh đặt riêng cho em đã có, tết vừa rồi không thể về Việt Nam, cũng chưa gặp em mấy tháng rồi.
Khi đến nhà mới biết em còn ở trường, chẳng ngại ngần, anh kéo vali thẳng đến nơi em theo học, dưới hàng cây cành lá khẳng khiu, đang lú nhú nụ xanh, anh ngồi trên ghế nghỉ và chờ em.
Anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khi em xuất hiện, tay khoác tay một người đàn ông lạ, em tươi cười giới thiệu.
"Bạn trai của em này, người Việt nhá, anh ấy tên là Nguyễn Tuấn Duy"
Nụ cười khi đó của em rất tươi tắn, ánh mắt long lanh ánh lên hạnh phúc, nụ cười ấy chưa từng dành cho anh.
Anh cũng không nhớ mình đã chào người đàn ông kia thế nào, bắt tay làm quen ra sao. Chỉ biết, ánh nắng duy nhất đã biến mất, lòng lạnh dần. Dúi vào tay em món quà đã chuẩn bị, lấy một lí do ngớ ngẩn rồi bỏ đi. Mới xuống sân bay được hai tiếng, mà ngay lập tức, anh trở về Mỹ luôn.
Dần dần tin nhắn hai đứa ít lại, rồi không còn nhắn tin hay liên lạc gì nữa, em bận, anh cũng vậy, cứ như thế đến ba bốn năm.
-----
Khi lấy lại bình tĩnh, trở về phòng ăn, Captain đã biến mất, chỉ còn mình em ngồi đó. Anh muốn nói lại thôi, em lặng lẽ nhìn anh.
"Hôm trước cảm ơn vì anh đã xuất hiện"
"Có gì đâu? Vẫn là em xử lí tốt!"
Em nghe xong, chẳng biết nói thêm gì.
"Anh gọi tài xế đến đón đi, em ăn xong rồi đấy!"
"Em đưa anh về được không?"
Nay không ai uống cả, lần trước, Captain vì tí rượu mà làm loạn đến vậy, nên giờ đồ có cồn bị cấm tuyệt đối.
Ma xui quỷ khiến thế nào, em lại gật đầu đồng ý.
Không gian trên xe kín hơn, hai đứa ngồi gần, mùi hương từ em phản lên trong không khí, rất ngọt, rất thơm.
Anh cũng chẳng ngại để em lái xe, chỉnh ghế ở vị trí thoải mái, nhìn đuôi chiếc xe phía trước nhích lên từng tí, hơn chín giờ tối vẫn còn tắc đường.
Miệng em khẽ lầm bầm, môi lại dẩu lên hờn rỗi, ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, chắc em muốn về nhà lắm rồi.
"Hay đổi chỗ, để anh lái cho?"
"Thôi ạ!"
Em chu miệng lắc đầu.
"Nguyễn Tuấn Duy về nước hẳn à?"
Nguyễn Tuấn Duy - anh gọi người ta bằng cả họ lẫn tên, người ta cũng hơn anh mấy tuổi đấy.
"Ừm, anh ấy về nước hẳn, đang làm giảng viên đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp."
"Gặp lại chắc em vui lắm?!"
Em quay sang nhìn Dương, anh vẫn chăm chú nhìn phía trước, lộ góc nghiêng, mũi cao, xương hàm rõ ràng, em không nhìn được đôi mắt ấy.
"Vui chứ, lâu lắm em không gặp anh ấy rồi."
Gặp lại người cũ em nói rất vui, nhưng khi gặp lại anh, em lại trốn tránh. Nhếch miệng, trong lòng lại trào lên, cổ họng nghèn nghẹn, Nguyễn Thanh Pháp rất biết mở khóa cảm xúc của anh đấy.
Có mấy đôi yêu nhau chia tay gặp lại mà vui? Chắc chỉ có em thôi.
"Sao ngày đó chia tay?"
"Mẹ anh ấy nói, anh ấy phải lấy vợ - là phụ nữ."
Việc này là sự thật, hai người mới chính thức quen nhau được gần một tháng, thì mẹ Tuấn Duy sang Anh thăm con, liền biết chuyện, trước mặt em, bác ấy không nể nang gì, nhìn em từ trên xuống rồi nói như vậy.
Ai là người không có tự trọng để tiếp tục? Là ai, không phải em. Thực ra tình cảm cũng không quá sâu đậm, một khắc thấy anh ấy khá đẹp trai, lại ga lăng, còn phát tín hiệu rất rõ ràng, nên khi anh ấy ngỏ lời, em liền đồng ý.
Từ bạn lại về làm bạn, mối quan hệ có thể không quá thân thiết, nhưng chẳng đến nỗi không nhìn được mặt nhau, nên lâu ngày không gặp, em chẳng nói dối, đúng là gặp Tuấn Duy, em thấy vui.
Nhìn em nói chuyện bình thản như vậy, có lẽ em không còn quá để ý chuyện ấy, vậy mà anh người ngoài cuộc lại nghĩ đến mãi.
Nhận được tin em có người yêu từ An, dù anh đã biết trước, rồi tin em chia tay người yêu cũng từ An, thằng nhóc đó bản tính chim lợn ngấm vào máu, chỉ là, lúc đó, anh không muốn nghĩ nhiều đến em nữa, muốn thoát ra khỏi cảm xúc bao vây mình, một thoáng mất kiểm soát, anh gọi điện cho An nói rằng không cần nói về Kiều với anh.
Và từ đó, tin tức về Kiều không còn xuất hiện nữa. Đó có lẽ là một trong những lí do Đặng Thành An ghét anh.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ không nên hỏi."
"Có gì đâu, bác ấy nói đúng mà!"
Khi nghe lời đó, đúng là em cũng buồn, người thứ hai nói với em "làm vợ - là phụ nữ", một người là bà nội, một người là mẹ người yêu cũ, đúng là có chút cay đắng, sống thật với mình luôn khó khăn như vậy.
Nhưng không sao, em vượt qua được rồi, em sẽ chờ, một người yêu em và gia đình họ chấp nhận em.
Hai người chìm vào im lặng, đến khi em đưa anh đến cổng biệt thự, để anh xuống xe rồi hạ kính vẫy tay. Anh cúi người, nở một nụ cười anh cho là đẹp, bảo em về cẩn thận.
Nhìn em đánh lái, đi một đoạn xa, mới yên tâm vào nhà, tự dưng trong lòng lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Trên xe, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, em bật cười. Trần Đăng Dương cười tươi, mắt híp lại trông khờ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com