Chương 6
Cuối tuần thảnh thơi, thì việc thư giãn nhất là đi mua sắm, thằng An sang Pháp cả tuần nay chưa về, chắc nó định gom hết đồ bên đấy. Gần chục thương hiệu trong tay em cũng không đủ thỏa mãn nó.
Chị Kem thì cùng hai Khang ra Hà Nội dự hội nghị, Duy tẻn thì bận diễn show, nên cuối cùng người đến đón em là anh Hùng Huỳnh.
Nhìn anh ấy chăm chú lựa cà vạt, nâng lên lại hạ xuống, đều là mẫu mới, chiếc nào cũng thời thượng, màu sắc rất phù hợp với cuối năm.
Mùa lễ hội cũng đang đến rồi. Tất cả cửa hàng đều đã trang trí xong, cuối năm, luôn có cảm giác mọi thứ trôi đi vội vàng. Hôm qua, em đã duyệt xong danh sách khách nhận quà tặng của các thương hiệu, hai Khang cũng giúp kiểm tra lần nữa, không cho phép sai sót nào xảy ra.
Sau một thời gian dài lưỡng lự, cuối cùng anh Hùng cũng ưng ý chiếc cà vạt màu xanh navy thẫm, phần vạt ngoài có chút cách điệu, thêm logo thương hiệu.
"Trông được chứ?"
"Có hơi dừ không?"
Anh Hùng luôn mặc màu sáng, trang phục thường mặc cũng rất trẻ trung, như hiện tại, outfit của anh ấy không có gì để chê.
"Chắc không đâu, phù hợp với công việc của cậu ấy."
Hùng mỉm cười, lúm đồng tiền một bên má sâu hoắm, tưởng tượng khi cậu ấy đeo chiếc cà vạt này rồi mặc vest, đẹp trai đến nhường nào.
"Anh mua tặng à?"
"Ừm!"
Là mua tặng, thẩn nào anh Hùng chọn kĩ càng đến vậy.
"Cậu ấy làm luật sư, nếu đeo chiếc này có hơi phô trương không?"
Nhìn biểu cảm của anh Hùng đi, em nheo mắt, sao nói đến người ta lại cười như vậy, ánh mắt như vậy? Sao cứ thấy lạ lạ, chắc hai người rất thân nhau. Chiếc cà vạt gần bảy triệu, bằng cả tháng lương công nhân đấy, hơi phô trương, cơ mà, ở đây không phải ai cũng dùng hàng hiệu, chắc không ai để ý đâu.
"Em thấy ổn mà, với phải dân chơi hàng hiệu mới biết, chứ bình thường thì không đâu."
Hùng mãn nguyện cười cười, lấy ngón tay khẽ vuốt lên chiếc cà vạt đó, rồi nhắc nhân viên gói lại, đưa thẻ ra nhưng nhân viên lưỡng lự không cầm, nhìn em như muốn hỏi có cần thanh toán không? Em gật đầu, đồ anh đi tặng, nên để anh ấy trả tiền.
Không biết có phải do thằng An nhập không, em cũng thấy hơi tò mò, trong hội của họ, không có ai làm luật sư cả. Nhìn anh Hùng nâng niu món quà, em khẳng định mối quan hệ không phải thân nữa, mà còn trên cả thế.
----
Em khoác tay Hùng, ra khỏi cửa hàng, vừa đi vừa nói chuyện gần đây. Nay là cuối tuần, trung tâm thương mại rất đông đúc. Đang tính xem trưa nay hai anh em ăn gì, thì thấy một cậu nhóc vụt qua, chiếc áo khoác đang mặc sao quen thế?
Vội buông anh Hùng ra, em quay người đuổi theo, càng nhìn càng giống, chiếc áo này nằm trong bộ sưu tập chưa ra mắt của em.
"Bạn ơi, xin lỗi, cho mình hỏi chút, chiếc áo khoác này, bạn mua ở đâu thế?"
Cậu nhóc rất vô tư, nở nụ cười.
"Em mua ở sàn S, anh đợi chút, em tìm tên shop cho!"
Nhìn kĩ lại, chiếc áo giống đến 90%, chỉ là chất lượng vải không tốt, màu nhạt hơn, đường may vạt trước cùng ống tay phải có lỗi, đây là quá trình gia công không cẩn thận. Trong đầu nảy lên quá nhiều suy nghĩ, giống đến như vậy.
Cậu nhóc tìm được tên shop, còn nhắc em chụp lại, trên đó đã có đến hơn hai nghìn lượt bán, giá chỉ bằng một nửa giá dự kiến, bên em định tung ra thị trường. Thật sự hơn cả một cú đấm vào mặt, sao lại như thế, tạp trí cũng chưa ra, ekip của em luôn làm việc cẩn thận.
Bước đi nhẹ bẫng, không phải lần đầu tiên bị sao chép ý tưởng, nhưng lần này họ copy y hệt, lại bán ngay trên sàn thương mại điện tử.
Tay vội lướt điện thoại, nhìn kĩ các sản phẩm shop đó, không chỉ chiếc áo khoác ấy, có đến năm sáu sản phẩm giống hệt thiết kế của em, lượt bán từng món hàng ít nhất cũng đã hơn hai trăm. Xem lịch sử, shop này mới đăng kí mở bán từ đầu tuần. Sao có thể bán nhanh như vậy?
Càng nhìn càng tức, anh Hùng thấy vậy thì kéo em đi, nói em bình tĩnh. Việc quan trọng nhất lúc này là họp ekip, tìm ngay phương án giải quyết.
-----
Có đến sáu sản phẩm bị tung ra bán, nếu chỉ có một, là chiếc áo khoác kia thì việc nhái lại có thể chấp nhận, cuối tuần trước Duy đã mặc nó trong một show diễn, nhưng số lượng bị đánh cắp còn nhiều hơn thế. Không biết được, bộ sưu tập này đã bị lộ ra bao nhiêu.
Kiều ngửa đầu tựa cả người lên chiếc ghế xoay nhìn lên trần nhà, cả ekip có 8 người, ai cũng là người được em lựa chọn kĩ càng, chỉ có bé Yên trợ lí là nhỏ tuổi hơn em, còn lại ai cũng có kinh nghiệm khá dày dặn, chưa kể họ còn được hai Khang duyệt qua, nên chắc chắn không thể xảy ra vấn đề.
Mạng nội bộ, có vượt tường lửa đưa thông tin ra ngoài thì không khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Đành chờ phòng an ninh vậy.
Bán vài nghìn cái áo nhái kiếm được ít tiền, người có suy nghĩ sẽ không vì cái lợi trước mắt mà làm vậy. Tập đoàn nhà họ Phạm là nơi rất nhiều người ao ước bước vào, phúc lợi em nghĩ là không tệ, còn cao hơn so với mặt bằng chung. Nhất là với những ai muốn tiếp cận các thương hiệu xa xỉ.
Em biết thị trường luôn biến động, gen Z hiện tại đang trong giai đoạn chịu chi nhất, nên đánh thẳng vào độ tuổi đó. Đúng là em làm nghệ thuật, yêu thiết kế, nhưng nếu không được công nhận, sản phẩm không bán được thì còn làm để làm gì.
Dẫu biết làm thời trang ở Việt Nam là chấp nhận việc bị đạo nhái, chỉ là không ngờ việc đó đến với em nhanh như vậy, bộ sưu tập đầu tiên còn chưa kịp ra mắt.
Nhận điện thoại từ phòng an ninh, họ đã soát hết video giám sát ở văn phòng trong một tháng qua, cuối cùng cũng tìm được người đáng nghi rồi.
Nhìn cuốn tạp trí trên tay, chiếc áo em tâm đắc bỗng cảm thấy thật đáng ghét, điều may mắn duy nhất là cửa hàng này mở bán sau ngày Duy diễn. Lại phải nhờ Cáp Tành và stylist đưa mấy bộ đồ nữa thành đồ diễn thôi.
"Yên ơi, em kết hợp cùng mọi người chuẩn bị quà đi!"
"Sao ạ?!"
"Chọn lấy một vài ca sĩ, với KOL nổi một chút, liên hệ trợ lí của họ, lấy size, chuẩn bị quà giáng sinh, trong sáu món bị lộ, random mỗi hộp quà ba món, nhờ họ PR thương hiệu mới luôn, giá nào cũng book!"
Mọi người như tìm thấy chút ánh sáng, bộ sưu tập đẹp như vậy, có cách nào có thể cứu được thì đều phải làm.
Thương hiệu mới của tập đoàn lớn, tự hạ mình nhờ PR, em không tin họ bỏ qua cơ hội này.
----
Sau hai ngày lăn lộn, nhìn video của các KOLs đăng lên PR cho sản phẩm có lượt tương tác rất khả quan, còn được người hâm mộ kêu gào đòi links để mua. Ekip nhanh chóng bước vào trận chiến mở bán hàng online, giá đương nhiên cao hơn cửa hàng nhái trên sàn S rất nhiều, nhưng số lượng đặt hàng trước ngày càng tăng lên.
Bên kia cả đội đang điên cuồng lên đơn, bên này Kiều ung dung hơn hẳn, phòng pháp lý của tập đoàn đã bắt đầu xử lí vụ việc kia. Người lấy thiết kế là một cô lao công, khi mọi người không chú ý, cô ta đã chụp ảnh lại và bán ra ngoài. Cửa hàng kia chỉ có sáu sản phẩm, vì cô ta chỉ chụp được sáu bức.
Việc này cả em và ekip đều phải rút kinh nghiệm, công tác bảo mật cần chặt chẽ hơn.
-----
Nhìn chiếc hộp to đặt trên bàn làm việc được gói rất cẩn thận, nơ được in logo thương hiệu lạ hoắc, Đăng Dương nhìn thư ký như muốn hỏi cái gì đây?
"Đây là quà giáng sinh của thương hiệu PK, họ đặc biệt gửi tặng sếp ạ!"
PK? Pháp Kiều? Ánh mắt anh lóe lên, rồi vội rút nơ, mở quà. Bên trong là một bộ đồ, khá trẻ trung, khi nhấc lên, chiếc thiệp bên trong rơi ra.
"Hàng bình dân, chất lượng hoàng gia, em nghĩ anh sẽ mặc vừa!"
Nhẹ vuốt chiếc thiệp, dù không ghi tên, nhưng anh biết đây là chữ của em. Cơ mặt không tự chủ mà nâng lên, cười hơi khờ. Tay nhấc chiếc áo, ướm thử lên người. Một màn đó được thư kí Phong nhìn trọn, trông vui vẻ như vậy, hóa ra sếp nhỏ thích được tặng quà.
Một lúc sau, Đăng Dương mới nhận ra mình hơi lố, vội gấp chiếc áo lại, nói thư kí Phong có thể ra ngoài. Bất chợt nhìn thấy tay anh ta còn cầm một túi giấy, cũng có logo PK?
"Anh cầm cái gì vậy?"
"À, sếp Kiều rất chu đáo, ngoài quà của sếp, phòng thư kí ai cũng có quà!"
Chỉ là không được to như sếp thôi, trợ lí Yên lúc mang quà đến còn nói, nếu không nhờ phòng thư kí, thì sếp Kiều sẽ không thắng cược được một chiếc túi của hãng H, nên mong mọi người vui vẻ nhận. Quả là chu đáo, rất biết lấy lòng người.
Vậy anh không phải duy nhất?
Hoàn toàn bỏ đi mặt mũi của mình, Dương yêu cầu thư kí Phong mở quà, không phải em viết thiệp cho từng người đấy chứ?
Bên trong ngoài một chiếc áo thun và một đôi vớ, thì đúng là có thiệp, chỉ là một chiếc thiệp cám ơn công nghiệp, anh liền cảm thấy thoải mái hẳn.
Ít nhất, anh cũng có quà, dù là quà của công ty, thì vẫn là từ em, thôi đại đại đi.
-----
Lần đầu tiên, sếp nhỏ ôm một hộp quà lớn, miệng tươi cười, hiên ngang tan làm. Mọi khi thấy sếp mặt lạnh, mắt một mí liếc qua lại hơi nhiều, cứ nghĩ là sếp khó gần, nhưng xem ra cũng thoải mái.
Đến sảnh công ty, Minh Hiếu cũng xuất hiện, tay cũng xách một túi quà lủng lẳng, nhìn qua là biết, hai sếp được cùng một nhãn hàng tặng.
"Anh cũng có quà?"
"Sao không?"
Dương cứ nghĩ chỉ có anh và phòng thư kí của anh mới có, hóa ra anh Hiếu cũng được, cảm giác là duy nhất lại bé đi một chút.
"Thế trong đó có thiệp không, thiệp viết tay ấy?"
"Thiệp gì??? À có, nhãn hàng tặng phải có thiệp chứ, nhưng là thiệp in mà!"
Hiếu nhìn Dương bằng ánh mắt phán xét, thằng nhõi này hôm nay làm sao vậy, hỏi mấy cái không đâu. Cứ có tí dính đến con bé Kiều là lại tưng tửng lên,
"Thế thì được!"
Đăng Dương nở nụ cười hài lòng, ôm hộp quà trong tay, miệng cười cười, rồi leo lên xe của mình.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên sếp nhỏ không mặc vest hay quần âu áo sơ mi đi làm. Mà mặc nguyên một cây jeans, trông thật sự tươi trẻ và thu hút, rất tôn dáng, như thể được thiết kế riêng. Bên truyền thông của công ty cũng không bỏ qua dịp này, làm vài kiểu ảnh đăng lên trang web nội bộ.
"Sếp Dương của chúng ta hôm nay có đẹp trai không ạ? Nếu bạn muốn đẹp trai như sếp Dương hãy nhanh tay tìm đến (đường links)! Mãi yêu 💙❤️"
Sặc mùi quảng cáo, không biết sếp đã bỏ ra bao nhiêu để bế thương hiệu PK sắp ra mắt của nhà họ Phạm đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com