Chương 4
Sáng thứ hai Thanh Pháp có tiết, hai người hẹn xế chiều đi cục Dân Chính đăng ký.
Sau khi ăn sáng xong, Trần Đăng Dương đưa Thanh Pháp đến trường học, tới nơi liền dặn cậu, "Nhớ không được ăn đồ lạnh cùng đồ cay."
"Kỳ thực em cũng không có nghiêm trọng như vậy đâu." Thanh Pháp nói, ngày đó chỉ là ngoài ý muốn thôi.
"Vậy sao? Ai đau đến chật vật lăn lộn trên giường, nhất định phải là anh bồi ngủ mới ngưng lại?" Trần Đăng Dương nói.
"........." Ai muốn anh bồi ngủ a!
Thanh Pháp đỡ trán, nói, "Em biết rồi, anh đi làm đi."
"Được, buổi trưa chờ anh cùng ăn cơm." Trần Đăng Dương nói xong cũng lái xe ly khai.
Thanh Pháp thấy xe hắn đã đi xa, mới quay người tiến vào trường học.
Trên đường đến phòng học Thanh Pháp đυ.ng phải anh em ngày đó cùng ăn cơm, nói chuyện mới biết Xá Trường cũng giống như cậu bị viêm dạ dày cấp tính, phỏng chừng là ăn thức ăn không sạch sẽ cùng ngày.
Thanh Pháp hỏi tình huống của Xá Trường một chút, biết tên đó đã không sao liền yên lòng, quyết định sau này vẫn là tự mình làm cơm thì tốt nhất.
Buổi sáng Thanh Pháp vốn là có bốn tiết, nhưng bởi vì trường học mời nhân viên cao tầng của một tập đoàn nổi danh đến diễn thuyết, kết thúc tiết thứ nhất, tất cả mọi người đều đến hội trường.
Lúc trước Thanh Pháp rất mong đợi với bài diễn thuyết lần này, cậu muốn nghe một chút kinh nghiệm cùng lời khuyên của người thành công, thế nhưng vừa nghĩ tới buổi chiều sẽ cùng Trần Đăng Dương đi đăng ký, tâm tư của cậu toàn bộ bay đi, do dự, căng thẳng, kích động, còn có chút ngạc nhiên.
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi lại nhớ đến sáng sớm Trần Đăng Dương nói đúng buổi trưa chờ cậu ăn cơm, lẽ nào buổi trưa hắn muốn đến đây sao?
"Thanh Pháp, nghĩ gì thế?" Một xá hữu lên tiếng.
"Không có chuyện gì." Thanh Pháp lấy lại tinh thần, phát hiện mình thất thần, từ khi ở cùng với Trần Đăng Dương số lần thất thần của cậu tăng lên không ít.
"Dạo này hay thấy cậu như vậy lắm, yêu đương cũng không đến nỗi trầm mê như vậy đi?" Người nọ trêu ghẹo nói, "Nhớ lần sau mang em dâu đi ăn một bữa cơm a."
Thanh Pháp cười cười không nói gì, đem tầm mắt chuyển lên khán đài.
Buổi trưa Trần Đăng Dương tới đón Thanh Pháp ăn cơm, cân nhắc đến dạ dày của Thanh Pháp, hắn đặc biệt tìm một nhà hàng Quảng Đông.
Lúc ăn cơm Thanh Pháp nhớ tới diễn thuyết hôm nay, hỏi Trần Đăng Dương, "Công ty của các anh lại có thể nhận lời mời như thế này sao?"
"Ừ, phòng Quan hệ xã hội phụ trách." Trần Đăng Dương nói.
"Vậy công ty của anh sẽ nhận sinh viên tốt nghiệp khoá này đến thực tập sao?" Thanh Pháp hỏi.
"Em muốn làm thực tập sinh?" Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu.
"Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Thanh Pháp nói. Kỳ thực trước kia cậu cũng nghĩ như vậy, Trần tập đoàn như vậy có rất nhiều người muốn chen vào, cậu cũng không ngoại lệ. Bất quá bây giờ lại có quan hệ này nọ với Trần Đăng Dương, cậu liền có chút do dự, Trần Đăng Dương miệng độc như vậy, chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu.
Quả nhiên, một giây sau cậu liền nghe Trần Đăng Dương nói, "Ngoài miệng nói không, trong lòng lại rất muốn đi?"
"........." Thanh Pháp câm nín nhìn hắn, những lời này là có thể dùng như vậy sao?
"Em nghe nói công ty của anh trong khoảng nhận người rất nghiêm khắc, bình thường sẽ không nhận sinh viên mới tốt nghiệp." Thanh Pháp nói.
"Cũng không phải không được." Trần Đăng Dương nhìn cậu, một bộ 'Em thì làm sao mà biết được'.
Thanh Pháp cùng hắn nhìn nhau vài giây, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Trần Đăng Dương đợi không được cậu nói vài câu tốt, khó chịu mà gõ nhẹ trên mặt bàn, "Có muốn đến làm việc hay không?"
"Muốn." Thanh Pháp chân thành mà nói.
"Hm?" Trần Đăng Dương nhấc cằm.
"Bất quá Trần tập đoàn quá xa vời, có lẽ em nên từ công ty nhỏ học lên thì tốt hơn." Thanh Pháp nói.
Loay hoay mãi không lừa được, Dương Cách Cách hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Thanh Pháp cúi đầu hé miệng không tiếng động mà nở nụ cười, không thuận ý anh đâu.
"Ơ! Dương nhi!"
Phía sau Thanh Pháp truyền đến một tiếng gọi, hai chữ 'Dương nhi' kéo dài dằng dặc, Thanh Pháp sặc một cái, theo phản xạ mà ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương đang ngồi đối diện, liền thấy hắn đen mặt nhìn phía sau lưng cậu.
Ngoại trừ lần đầu đến Trần gia, đây vẫn là lần đầu tiên nghe có người gọi Trần Đăng Dương là Dương nhi, hơn nữa còn là nơi công cộng, cậu phi thường hiếu kỳ ai mà gan to như vậy!!
Từ Lạc Chiêu từ phía sau đi tới, vỗ vỗ vai Trần Đăng Dương, "Hai ngày trước còn mượn rượu tiêu sầu, hôm nay sao có tâm tình đi ăn cơm vậy? Cũng không gọi tôi! Quá vô lương tâm đi!"
Trần Đăng Dương khẽ liếc cái móng heo đang đặt trên vai hắn, Từ Lạc Chiêu ngoan ngoãn thả ra, quay đầu lại nhìn thấy Thanh Pháp, bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Hoá ra là mang vợ bé nhỏ nhà cậu đến ăn cơm à? Xin chào, tôi là Từ Lạc Chiêu."
Thanh Pháp khi nghe đến câu 'Mang vợ bé nhỏ nhà cậu đến ăn cơm' liền có chút bối rối, rồi nghe y chào hỏi mình, liền đứng lên gật đầu, "Xin chào, tôi là Thanh Pháp."
"Ồ ~ " Từ Lạc Chiêu gật gật đầu, "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu."
"? " Thanh Pháp không rõ vì sao, cậu có đại danh đâu chứ?
"Ngồi xuống ăn cơm, không cần để ý đến y." Trần Đăng Dương nói với Thanh Pháp.
"Đúng đúng đúng, ngồi xuống trước, chúng ta cùng ăn." Từ Lạc Chiêu giống như quen biết mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thanh Pháp.
"Cậu ngồi chỗ nào?" Trần Đăng Dương nhẹ nhàng mà hỏi, ánh mắt bén nhọn nhìn tay y.
Bàn tay đang kéo ghế của Từ Lạc Chiêu dừng lại, giơ tay đầu hàng nói, "Được được được, tôi với cậu ngồi." Nói xong liêng chạy qua phía Trần Đăng Dương, chuẩn bị cùng hắn ngồi một chỗ, bất quá mới vừa đi tới Trần Đăng Dương liền đem cái ghế bên cạnh đẩy đi chỗ khác, biểu thị không hoan nghênh y.
"........." Từ Lạc Chiêu câm nín, "Tôi chỉ là muốn cùng ăn một bữa cơm thôi mà."
"Từ chối." Trần Đăng Dương mặt than.
Thanh Pháp thực sự không nhịn được, khẽ cười ra tiếng, thấy hai người đồng thời nhìn về phía cậu liền vội vã im tiếng.
"OK." Từ Lạc Chiêu nói, "Hôm nay tôi không quấy rầy các cậu nói chuyện yêu đương, miễn cho có người lại muốn tìm tôi mượn rượu tiêu sầu."
"Nói xong thì phắn." Trần Đăng Dương nói.
"Vậy tôi đi đây!" Từ Lạc Chiêu nhún nhún vai.
Từ Lạc Chiêu đi rồi, Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp nói, "Em mặt đỏ cái gì? Sao lúc này da mặt lại mỏng như vậy?"
Mới vừa mới nghe Từ Lạc Chiêu nói hai người nói chuyệ yêu đương, Thanh Pháp có chút không rõ, thế nhưng vừa nghe Trần Đăng Dương nói cậu như vậy liền kỳ quái, người này nói mình ngày thường da mặt rất dày.
Nhưng là Từ Lạc Chiêu nói đến xem, đối phương biết sự tồn tại của mình, còn biết quan hệ của mình với Trần Đăng Dương. Chẳng lẽ là không chỉ người nhà Trần Đăng Dương biết, mà ngay cả bạn bè của hắn cũng biết?
Nghĩ tới đây Thanh Pháp không khỏi nhìn Trần Đăng Dương, mang theo nghi hoặc.
"Nhìn cái gì?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Bạn anh biết quan hệ của chúng ta sao?" Thanh Pháp hỏi.
"Chúng ta có quan hệ gì?" Trần Đăng Dương hỏi.
Thanh Pháp trầm mặc, đáy mắt Trần Đăng Dương đáy mắt chợt lóe một tia trào phúng nhàn nhạt, bưng canh lên uống, mới vừa nhấp một hớp liền nghe Thanh Pháp nói, "Quan hệ chồng chồng chưa cưới."
"Khụ!" Trần Đăng Dương bị câu nói này làm sặc, suýt chút nữa đem canh trong miệng phun ra ngoài, vội vàng che miệng ho khan.
Thanh Pháp thấy thế vội vàng đưa cho hắn khăn giấy, Trần Đăng Dương tức giận nhìn về phía cậu, "Em nói chuyện có thể hay không..." Lời của hắn khi nhìn thấy ý cười dưới đáy mắt Thanh Pháp bỗng nhiên dừng lại, có chút thất thần.
Khoảng thời gian hai người ở chung cho tới nay, đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương nhìn thấy Thanh Pháp lộ ra vẻ mặt này, đáy mắt hàm chứa ý cười rõ ràng, làm cho lòng hắn đều mềm nhũn.
Thanh Pháp lần đầu làm cho Trần Đăng Dương nghẹn đến sặc nước, trong lòng có chút vi diệu. Thấy hắn thẳng tắp nhìn mình, Thanh Pháp ma xui quỷ khiến mà kêu một tiếng, "Dương nhi."
"Em náo loạn cái gì?!" Trần Đăng Dương cả giận nói.
Thanh Pháp cười đem giấy ăn nhét vào trong tay hắn, "Anh lau miệng đi, dính cả nước canh lên kìa." Nói xong chỉ chỉ khóe môi.
Trần Đăng Dương hừ một tiếng, lấy giấy ăn lau lau, nghĩ thầm lần sau bắt em dùng thứ khác lau cho anh.
Buổi chiều các cặp tình nhân đến đăng kí ở cục Dân Chính chỉ có hai người bọn họ là nam, sau khi Thanh Pháp bước vào có chút không được tự nhiên, luôn cảm giác tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, Trần Đăng Dương vẫn là một bộ duy ngã độc tôn (ta là nhất), đối với người nào quăng ánh mắt tới đều ngoảnh mặt làm ngơ.
Giao xong phí thủ tục, hai người qua một bên điền bảng.
Lúc Thanh Pháp viết xuống tên chính mình, đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, Trần Đăng Dương lúc đó cùng với Trần Đăng Dương hiện tại mang đến cho cậu cảm giác hoàn toàn khác nhau, không biết vì sao, trong lòng cứ như là đang mơ.
Cậu giương mắt nhìn Trần Đăng Dương ở bên cạnh, phát hiện hắn đang cúi đầu điền thông tin, hắn viết rất nhanh, kiểu chữ phi thường đẹp đẽ.
Sau này mình sẽ cùng người này sống hết đời sao? Phải nói với ông nội như thế nào mới tốt đây, ông có phản đối hay không?
Thanh Pháp nghĩ như vậy, động tác ngừng lại.
Kỳ thực vừa nghĩ tới lúc trước Trần Đăng Dương ở bệnh viện với mình, cảm giác tốt vô cùng.
"Em bị chứng ngẩn người giai đoạn cuối à?"
Bên tai vang lên thanh âm Trần Đăng Dương, Thanh Pháp hoàn hồn liền thấy hắn một bộ 'Có bệnh sớm trị một chút' nhìn mình.
Mình thật sự muốn cùng cái tên miệng lưỡi độc ác này sống hết đời sao? Đột nhiên có chút mệt, một chút ôn nhu ở bệnh viện của Trần Đăng Dương căn bản không sánh được.
Lúc này nội tâm Thanh Pháp kinh bỉ.
Sau khi điền xong bảng nộp lên, nhân viên công tác mang hai người đến khu đại sảnh tuyên thệ, vừa vặn có người đang ở đó tuyên thệ.
"Thật ngu xuẩn." Trần Đăng Dương nói.
"Vậy thì không cần tuyên thệ?" Thanh Pháp hỏi.
Cuối cùng hai người cũng không có tuyên thệ, trực tiếp đi đến chỗ chụp ảnh. Theo lời của Trần Đăng Dương chính là: Có một số việc phải dùng hành động chứng minh, nói suông chỉ vô dụng.
Thanh Pháp cảm thấy rất chính xác, nếu tuyên thệ hữu dụng, xã hội cũng không có nhiều vợ chồng ly hôn như vậy.
"Tới gần một chút, gần thêm chút nữa." Thợ chụp ảnh cầm camera nói với hai người.
Trần Đăng Dương thờ ơ mà đứng, Thanh Pháp không có cách nào chỉ có thể dựa vào sát bên cạnh hắn, liền bị Trần Đăng Dương ôm eo. Cậu vừa ngẩng đầu liền thấy bốn chữ 'Yêu thương nhung nhớ' trên mặt Trần Đăng Dương.
Thanh Pháp, "........."
Lấy giấy hôn thú màu đỏ từ trong tay nhân viên công tác, trong lòng Thanh Pháp từ căng thẳng biến thành thở phào nhẹ nhõm.
Quả thật kết hôn rồi, cùng Trần Đăng Dương. Thanh Pháp nhìn tờ giấy.
"Đi, về nhà." Trần Đăng Dương đem tờ giấy nhét vào trong túi, kéo Thanh Pháp rời đi.
Lúc đi ra, Thanh Pháp nghe phía sau truyền đến tiếng thảo luận nho nhỏ.
"Trời ạ, đó có phải là tổng giám đốc Trần tập đoàn Trần Đăng Dương không? Tôi đã từng thấy anh ấy ở trên tạp chí!"
"Đúng rồi! Tôi không nhìn lầm đi, anh ấy đến đăng ký kết hôn? Nam sinh bên cạnh anh ấy là ai vậy?"
"Nếu không phải đến kết hôn chẳng lẽ là đến ly hôn sao? Lại thêm một nam nhân độc thân rồi!"
"Trần tổng giám đốc so với trên ảnh thoạt nhìn anh tuấn hơn hẳn, nam sinh bên cạnh anh ấy cũng thật đẹp trai! Có thể chụp ảnh không nhỉ? Đây là một tin hot a!"
"Tốt nhất là đừng dại, lần trước có phóng viên chụp bậy cuối cùng cả toà soạn đều phá sản!"
Nghe đến mấy câu này, Thanh Pháp không khỏi nhăn mặt, kéo tay áo Trần Đăng Dương, nhẹ giọng nói, "Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta..."
Trần Đăng Dương nhìn tay cậu đang lôi kéo mình, mới nói, "Vậy thì sao chứ? Cùng anh kết hôn rất mất mặt?"
"Em không phải ý này, chỉ là..." Thanh Pháp ho nhẹ, "Chỉ là cảm thấy không quen."
"Muốn anh đi làm cho bọn họ câm miệng?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Thôi, không cần đâu." Thanh Pháp nói, sợ lúc trở về phỏng chừng lại càng gây nổi bật hơn.
Sau khi lên xe Trần Đăng Dương khởi động xe rời đi, Thanh Pháp ngồi ở vị trí phó lái cầm giấy hôn thú màu đỏ ra nhìn.
Cậu nhìn chằm chằm bức ảnh của hai người ở trên giấy hôn thú cảm giác thật không chân thực. Cậu và Trần Đăng Dương thật sự kết hôn rồi, mà lúc này trong lòng cậu cũng không có chống cự.
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
GIẤY HÔN THÚ
Người chứng nhận: Thanh Pháp.
Thật thần kỳ a! Thanh Pháp nghĩ thầm.
Trong lúc cậu nhìn đến xuất thần, Trần Đăng Dương bên cạnh vươn tay lấy tờ giấy trong tay cậu, Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn hắn.
Trần Đăng Dương cau mày mà nhìn bức ảnh phía trên, rõ ràng không hài lòng lắm, "Thật xấu."
"Hả? Sao có thể a." Thanh Pháp nhìn kí một chút, cậu cảm thấy rất ổn, thợ chụp ảnh vừa nãy chọn trong mười mấy tấm mới trúng một tấm mặt Trần Đăng Dương coi như không có thúi.
Trần Đăng Dương xì một tiếng, "Thiếu mất dấu ấn."
Thanh Pháp nói, "Đâu có, này không..."
Lời của cậu bị Trần Đăng Dương chặn lại, Trần Đăng Dương một tay cố định gáy cậu, môi chạm môi.
Đột nhiên bị hôn Thanh Pháp cả người đều ngây dại, trợn mắt lên nhìn Trần Đăng Dương gần trong gang tấc.
Đôi môi khô ráo ấm áp của Trần Đăng Dương kề sát ở trên môi cậu, không có động tác thâm nhập hơn, chỉ là dính sát, dù chỉ chạm vào như vậy, cũng làm cho cậu tim đập như sấm, đầu óc nóng lên.
Chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy, cứ như là có một bàn tay, xé ra phòng ngự của cậu, chạm vào tận sâu trong tim.
Trần Đăng Dương vuốt nhẹ đôi môi Thanh Pháp rồi lui lại, ném tờ giấy hôn thú trong tay cho Thanh Pháp, thấy cậu còn đang sững sờ, nói, "Ý anh nói là dấu ấn của anh."
Oanh ——
Câu nói này giống như cái công tắc, đem Thanh Pháp từ trong mộng lôi ra, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng, thấy tầm mắt Trần Đăng Dương theo phản xạ mà quay mặt ra ngoài cửa sổ.
"Gan nhỏ như chuột." Trần Đăng Dương cười nhạo.
Trong nháy mắt Thanh Pháp không biết chuyện gì xảy ra, sự dũng cảm bắt đầu bành trướng, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Trần Đăng Dương, môi mím lại gắt gao.
Trần Đăng Dương thấy thế, hừ một tiếng, "Sao, nói em hai câu còn không được? Tính tình thật lớn..."
Chưa nói xong thì đôi môi mềm mại chạm lên, Trần Đăng Dương không kịp phản ứng lại thì Thanh Pháp đã ly khai, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy nhìn ngoài cửa sổ. Tư thế này làm Trần Đăng Dương không thấy rõ vẻ mặt của cậu, chỉ thấy cần cổ trắng nõn của cậu đỏ như tích huyết.
Thanh Pháp hôn hắn? Chủ động?!
Lúc Trần Đăng Dương ý thức được cái này, bên tai xẹt qua một luồng điện, tê dại, trên môi còn có chút đau, là bị Thanh Pháp đυ.ng. Hắn nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của Thanh Pháp, cơ hồ có thể tưởng tượng sự mềm mại của nó, không nhịn được muốn đưa tay sờ lên, vừa mới động tay liền bị một tiếng kèn đánh gãy.
Đèn xanh sáng.
"... Moẹ, hoá ra là gan báo." Cuối cùng Trần Đăng Dương chỉ có thể tàn nhẫn mà nói câu nói này.
Thanh Pháp vừa nãy chỉ là nhất thời bị Trần Đăng Dương làm ấm đầu mới hành động như vậy, sau khi làm xong chính cậu cũng choáng váng, tim đập mạnh như là một ngọn núi lửa nhỏ muốn muốn nổ tung, nham thạch nóng bỏng đem cậu bao phủ lại.
Cậu hôn Trần Đăng Dương.
Cậu chủ động hôn Trần Đăng Dương.
Oh My God!! Cậu thế mà lại chủ động hôn Trần Đăng Dương!!
Trong lòng Thanh Pháp bị hành động của chính mình doạ sợ một phen!! Không chỉ là không hề cảm thấy chán ghét khi hôn môi với Trần Đăng Dương. Chỉ cảm thấy môi của hắn rất nóng, chỉ là dán vào thôi đã muốn đem cậu thiêu cháy.
Sau đó hai người đều không nói gì, quay về nhà chính Trần gia một chuyến.
Biết hai người ngày hôm nay đi đăng ký, Mạc Tố Á nói đầu bếp chuẩn bị không ít đồ ăn, nghe nói thân thể Thanh Pháp không thoải mái, bà còn đặc biệt căn dặn đầu bếp làm cho Thanh Pháp chút cháo.
"A Pháp ăn nhiều một chút, mới mấy ngày không gặp, người liền gầy đi trông thấy." Mạc Tố Á nói, "Cũng không biết A Dương chăm sóc con kiểu gì nữa."
"Chuyện không liên quan tới anh ấy, là con ăn nhầm thức ăn." Thanh Pháp nói.
"Vừa mới đăng ký mà đã bảo vệ nó như vậy a?" Mạc Tố Á cười nói.
"........." Thanh Pháp yên lặng im lặng.
Một bên Trần Đăng Dương tâm tình sung sướиɠ mà cấp Thanh Pháp gắp căn cải xanh: "Thưởng cho em."
Thanh Pháp, "........." Trần đại gia này ban thưởng cũng thật là đặc biệt.
Mạc Tố Á, "........."Sao bà lại sinh ra đứa con trai đần như vậy.
"Đúng rồi, đã đăng kí rồi, chọn ngày làm lễ cưới đi? Hai con nghĩ sao?" Mạc Tố Á nói.
"Kết hôn là đại sự, không thể qua loa." Lão gia tử nói.
"Hỏi em ấy." Trần Đăng Dương nói.
"A, không cần đâu..." Thanh Pháp nói, làm lễ cưới... Viễn cảnh kia quá đẹp, không thể tin được.
"Chủ yếu là ý muốn của các con, không làm cũng không có chuyện gì, chỉ có điều là gia trưởng hai bên vẫn muốn cùng nhau ăn bữa cơm, tụ họp một chút." Mạc Tố Á nói.
Gia trưởng Thanh Pháp chỉ có một mình ông nội, nhưng cậu vẫn chưa nói cho ông nội biết chuyện của cậu với Trần Đăng Dương, lo lắng sẽ kí©h thí©ɧ đến ông.
"Chậm một chút đi." Trần Đăng Dương nói, "Chờ con an bài thời gian."
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng khẽ động.
"Vậy được, chỉ cần A Pháp không ngại là tốt rồi." Mạc Tố Á nói.
"Không ngại ạ." Thanh Pháp vội vàng nói, đây là điều cậu hy vọng nhất, như vậy cậu mới có thời gian nghĩ kỹ làm sao cùng ông nội nói chuyện.
"Để cho chúng nó tự an bài đi." Trần Liên Thừa nói.
"Ăn cơm trước đã." Mạc Tố Á nói.
Bữa cơm này tuy rằng địa điểm cùng người đều như lần trước không hề khác nhau, thế nhưng tầm tình Thanh Pháp thay đổi. Cậu phát hiện Mạc Tố Á thật sự là một người mẹ rất ôn nhu, trong mắt luôn mang theo ý cười, nói chuyện cũng là dùng lời nhỏ nhẹ, khiến người khác cảm thấy phi thường thân thiết cùng thoải mái.
Liên Thừa kiệm lời, thế nhưng đối với chuyện của cậu cùng Trần Đăng Dương dù không nói thêm gì, nhưng cũng nghiêm túc nói hai người phải bao dung lẫn nhau.
Mà lão gia tử lại càng không cần phải nói, đối với chuyện này vẫn luôn vui vẻ.
Trước khi rời đi, Mạc Tố Á kéo Thanh Pháp lại nói, "A Dương tuy rằng tính tình có chút không tốt, nhưng cũng không có ý gì xấu, nhiều năm như vậy cũng không thấy nó đi tìm ai, nếu nó kiên trì kết hôn với con, nhất định là có lý do. Hai người sống chung chính là rèn luyện lẫn nhau, tính nó ương ngạnh, phiền con bao dung nó nhiều hơn."
"Người đừng nói như vậy." Thanh Pháp vội nói, "Anh ấy kỳ thực đối với con tốt vô cùng, rất chăm sóc con."
"Vậy thì tốt." Mạc Tố đưa tay sờ đầu cậu, cười nói, "Con là đứa trẻ tốt, nhưng đừng ủy khuất chính mình, có chuyện gì nói với ta, ta giúp con làm chủ."
Nụ cười của Mạc Tố Á quá ôn nhu, trong mắt mang theo thương yêu đối với tiểu bối, làm cho Thanh Pháp chưa từng cảm thụ quan ái của cha mẹ lập tức bị bắt làm tù binh, mắt cậu bất giác đỏ lên, gật gật đầu.
Trên đường trở về Thanh Pháp đều nghĩ về những lời của Mạc Tố Á. Suy nghĩ của cậu và Mạc Tố Á giống nhau, vẫn cảm thấy Trần Đăng Dương cùng cậu ký kết không chỉ là bởi vì đơn giản là gán nợ như vậy, với điều kiện của Trần Đăng Dương, hắn muốn đối tượng két hôn nào mà không có, hà tất chịu thiệt mà đưa cho hắn một sinh viên nhỏ quê mùa đến bên cạnh.
Mặc dù Thanh Pháp biết chính mình so với học sinh bình thường thì ưu tú hơn một chút, nhưng cũng không ưu tú đến nỗi được một người như Trần Đăng Dương nhìn trúng.
Cho nên cậu đối với việc này vừa mơ hồ vừa hiếu kỳ.
"Em mau soi gương." Trần Đăng Dương đột nhiên lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Thanh Pháp.
"Sao?" Thanh Pháp hỏi.
"Lửa trong mắt em đốt cháy anh." Trần Đăng Dương nói.
"........." Thanh Pháp lúc này mới phản ứng mình vừa nãy nhìn chằm chằm Trần Đăng Dương, không khỏi ngượng ngùng nói, "Nói nhăng nói cuội gì đó."
"Mẹ anh nói với em cái gì về anh?" Trần Đăng Dương thay đổi đề tài.
"Sao anh biết?" Thanh Pháp kinh ngạc.
"Lúc nói chuyện em nhìn anh ba, bốn lần, em cho là anh mù sao?" Trần Đăng Dương nói.
"Sao anh biết là em nhìn anh?" Thanh Pháp đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, "Anh luôn nhìn em, có đúng không?"
Nói xong lời này hai người đều sửng sốt, Trần Đăng Dương liền nhanh chóng đáp lại: "Em tưởng bở cái gì?"
Thanh Pháp cũng chỉ là theo bản năng phản ứng, nói xong cũng cảm thấy không đúng, mà khi nhìn thấy Trần Đăng Dương vì bị mình chọc thủng nội tâm liền tức giận, liền cảm thấy buồn cười, kỳ thực nam nhân này thật sự không khó ở chung như cậu nghĩ.
"Bác gái nói chúng ta phải ở chung hoà bình." Thanh Pháp nói.
"Bận tâm vớ vẩn." Trần Đăng Dương nói.
"Bác gái cũng là vì muốn tốt cho chúng ta." Thanh Pháp nói.
"Cho nên em nên ngoan ngoãn một chút." Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn cậu.
"........."
Rõ ràng là anh luôn luôn độc miệng với em.
Trong lòng Thanh Pháp phun tào một câu, nghĩ đến lời Mạc Tố Á, liền nói, "Bác ấy rất quan tâm anh."
"Đã biết." Trần Đăng Dương hừ một tiếng.
Thanh Pháp cười cười, không nói gì thêm, trong lòng lại nhớ hai người tự xưng là cha mẹ dùng chính mình để trả nợ kia, e rằng ở trong lòng bọn họ chưa bao giờ vì chính mình mà cân nhắc nửa phần đi.
Trần Đăng Dương đột nhiên lái xe dừng lại ven đường, một tay nắm cằm Thanh Pháp, đem mặt cậu xoay lại, "Bộ dáng muốn khóc lên là có ý gì?"
"Em không có." Thanh Pháp phản bác.
"Xì." Trần Đăng Dương nở nụ cười, giọng mang theo ghét bỏ, "Thật nên để cho em nhìn một chút xem bộ dáng bây giờ của em là gì."
"Bộ dáng gì?" Thanh Pháp đưa tay muốn gỡ bỏ tay hắn, vừa mới động liền bị hắn đè lại một bên.
Trần Đăng Dương kề sát vào mặt Thanh Pháp, hai người cách nhau không quá 3 cm, hắn hừ một tiếng, nói, "Một bộ 'Chồng à, mau dỗ em đi', anh thực sự là không nhìn nổi!!!"
Mặt Thanh Pháp liền đỏ, "Anh nói bậy gì đó?! Mau buông ra..."
Trần Đăng Dương đến sát hơn, môi trực tiếp chạm vào môi Thanh Pháp, tay nắm cằm Thanh Pháp hơi dùng sức, Thanh Pháp liền bị đau mà mở răng, hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi đi vào, chạm được đầu lưỡi ấm áp nhuyễn trượt của Thanh Pháp.
Thanh Pháp ngay cả giãy dụa đều quên, ngơ ngác mà mặc hắn ở trong miệng mình trêu đùa, đầu lưỡi linh hoạt tựa như muốn ở trong miệng cậu dời sông lấp biển, đem phần thịt mềm trong cổ họng liếʍ qua một phen vẫn không vừa lòng, cứ quấy lấy đầu lưỡi cậu hấp duyệt.
Thanh Pháp cảm giác tim đều ngừng đập, cứng đơ một chỗ không dám động.
Sau khi rởi khỏi miệng Thanh Pháp, bàn tay Trần Đăng Dương thả lỏng ra, ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi ướt át của cậu, thấy cậu một bộ 'Hồn bay phách tán', không khỏi cau mày đẩy cậu một cái, "Tỉnh lại đi, đừng có làm như muốn thăng thiên."
Thanh Pháp đột nhiên hoàn hồn, một tay che miệng mình, trừng mắt nhìn Trần Đăng Dương.
"Bộ dáng này của em làm như anh ăn luôn đầu lưỡi em không bằng." Trần Đăng Dương nói.
Lời này của hắn làm cho Thanh Pháp nhớ tới lúc nãy hắn ở trong miệng chính mình tùy ý thiêu lộng, đầu óc 'Oanh' một tiếng nổ tung.
"Anh, anh... Có thể đứng đắn một chút hay không hả?" Thanh Pháp đỏ mặt nói.
"Anh hôn vợ mình gọi là không đứng đắn?" Trần Đăng Dương nhíu mày.
"........." Thanh Pháp nhớ tới hai người buổi chiều vừa mới kết hôn, chỉ có thể tìm cớ, "Ở bên ngoài như vậy không tốt lắm."
"Ồ." Trần Đăng Dương nói, "Ý của em là về nhà tiếp tục đúng không?"
"Không phải!"
"Nghe lời em." Trần Đăng Dương nói xong thì khởi động xe.
Thanh Pháp bụm mặt, dựa lưng vào ghế không còn gì để nói.
"Được." Trần Đăng Dương đột nhiên lên tiếng.
Thanh Pháp để tay xuống nhìn về phía hắn, nghe thấy hắn nói, "Không nên nghĩ thì đừng nghĩ, không có tác dụng gì."
Thanh Pháp nhìn gò má Trần Đăng Dương, sắc mặt Trần Đăng Dương vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng cậu lại có cảm giác Trần Đăng Dương biết cậu đang suy nghĩ gì, dùng phương thức như thế an ủi cậu.
Trong nháy mắt, Thanh Pháp cảm giác bở vì câu nói này mà trong lòng xúc động không thôi, há miệng, "Trần Đăng Dương..."
"Có nhiều thời gian rảnh như vậy, không bằng nghĩ đến chồng em nhiều một chút." Trần Đăng Dương nói.
"........." Thanh Pháp lấy tay che mặt, quyết định không nói chuyện nữa.
Trở lại căn hộ, Thanh Pháp ở cửa khom lưng đổi giày, phía sau truyền đến 'Cạch —— " một tiếng đóng cửa. Cậu vừa mới cởi một chiếc giày, cả người lại đột nhiên bị Trần Đăng Dương từ phía sau ôm lên.
"A!" Mất đi cân bằng làm cho cậu kêu lên một tiếng, vội vã túm chặt thứ trong tay —— áo sơmi của Trần Đăng Dương.
"Anh làm cái gì vậy?" Thanh Pháp kinh ngạc nhìn Trần Đăng Dương, "Thả em xuống."
"Không phải em nói trở về làm tiếp sao?" Trần Đăng Dương nói như đúng rồi, "Anh chỉ là thỏa mãn em."
Thanh Pháp sửng sốt một chút mới phản ứng được ý tứ của hắn, liền giải thích, "Em chỉ là lỡ miệng mà thôi, anh đừng coi là thật, mau thả em xuống!" Nói xong liền muốn giãy dụa, cái kiểu ôm công chúa này quả thực quá xấu hổ.
"Đáng tiếc anh lại cho là thật." Trần Đăng Dương không hề bị lay động, ôm cậu đi vào trong nhà, "Thỏa mãn vợ của chính mình là nghĩa vụ của lão công."
"Cái gì chứ!?" Thanh Pháp bị lời của hắn làm cho đỏ mặt, "Anh đừng đùa nữa, mau thả em xuống đi..."
Trần Đăng Dương lựa chọn giống như lúc nãy, trực tiếp cúi đầu đem cái miệng của cậu lấp kín, nụ hôn này làm cho Thanh Pháp ở trong ngực hắn cứng đờ, lăng lăng để mặc hắn ôm.
Như vậy có phải tốt hơn không, nói nhảm nhiều như vậy còn không bằng dùng hành động trực tiếp. Trần Đăng Dương nghĩ thầm.
Hắn đem Thanh Pháp đặt lên ghế salon trên phòng khách, nghiêng người tiến đến, một tay chống xuống bên cạnh khuôn mặt Thanh Pháp, một tay đặt lên gò má cậu, chậm rãi đi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da của cậu.
Phần lưng của Thanh Pháp dán chặt trên ghế sô pha, cảm giác chỗ nơi ngón tay của Trần Đăng Dương lướt qua lưu lại một dòng điện nhỏ, làm lông tơ lên da mình kí©h thí©ɧ dựng thẳng.
Cậu nghe thấy tiếng tim đập trong lòng mình như trống.
"Trần, Trần Đăng Dương..." Cậu mở miệng kêu một tiếng, thanh âm có chút doạ người.
"Hửm?" Bàn tay Trần Đăng Dương dừng trên xương quai xanh của cậu, ngón tay cái vuốt ve độ cong duyên dáng của nó.
"Chúng ta, như vậy là quá nhanh đi..." Giọng nói Thanh Pháp khô khốc.
"Nhanh? Em đã quên mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì sao?" Trần Đăng Dương cúi đầu chậm rãi tới gần cậu, vùi đầu ở bên tai cậu, dùng môi nhẹ nhàng ma sát rái tai, sau đó há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi khẽ quét qua hình dáng của nó, ướŧ áŧ.
Hành động này của hắn làm Thanh Pháp hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, không, hẳn là toàn thân đều ngứa ngáy.
Thanh Pháp không chừa từng yêu ai, thậm chí cả người cậu thích cũng không có, cho nên đυ.ng chạm thân mật như vậy với người khác là chưa bao giờ có, điều này làm cho cậu căng thẳng không biết làm sao, ngoài ra, trong lòng có chút hiếu kì đối với sự tiếp xúc chưa bao giờ gặp qua như vậy.
Hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen, cậu không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể cứng đờ mà dán vào ghế sô pha, hai cánh tay bên người theo bản năng mà nắm chặt.
Trần Đăng Dương cảm giác được cậu đang căng thẳng, buông tha cho vành tai bị mình hút đến đỏ lên kia, thấp giọng nói, "Thả lỏng một chút."
Nói xong một cánh tay khác đỡ lấy gò má Thanh Pháp xoay qua một chút, đến gần ngậm lấy môi của cậu.
Lần này hôn môi, so với lần đầu triền miên, còn nhiều hơn một phần ôn nhu.
Trần Đăng Dương dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở răng Thanh Pháp, đem đầu lưỡi tiến vào, câu lên đầu lưỡi cậu dây dưa.
Động tác của hắn rất ôn nhu, mềm nhẹ đến nỗi làm cho người ta có một loại ảo giác được che chở, làm cho đầu óc Thanh Pháp trống rỗng, chỉ có thể bị động mà khởi vũ cùng với hắn.
"Em muốn ngạt chết sao? Mau thở." Trần Đăng Dương khẽ cắn môi dưới của Thanh Pháp, nhắc nhở cậu.
Thanh Pháp quá khẩn trương, vừa nãy quên mất phải hô hấp, lúc này mới phản ứng, quay mặt thở dốc.
Trần Đăng Dương cười khẽ, một tay vuốt nhẹ sau gáy cậu, một tay luồn vào vạt áo của cậu.
Lúc tay hắn đυ.ng tới eo Thanh Pháp, cậu nhúc nhích một chút, nhưng cũng không có đẩy hắn ra.
Kỳ thực từ lúc vừa mới bắt đầu Thanh Pháp đã làm công tác chuẩn bị tâm lý, giống như Trần Đăng Dương nói, quan hệ của bọn họ bây giờ là hợp pháp, làm cái gì cũng là bình thường.
Hơn nữa có một số việc không thể không làm, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi.
Nhưng mà cậu vạn lần không ngờ, Trần Đăng Dương lại dừng lại.
Thanh Pháp dựa vào ghế salon, trong mắt có chút thất thần, hồng ngân trên môi cùng hõm cổ có cảm giác, chứng minh vừa nãy Trần Đăng Dương đã làm cái gì. Cậu nhìn về phía Trần Đăng Dương đang ngồi một bên cởi nút tay áo sơ mi, "Anh..."
Trần Đăng Dương nhìn về phía cậu, "Sao?"
... Anh không tiếp tục sao? Thanh Pháp không thực sự hỏi ra, thế nhưng vẻ mặt của cậu đã nói rõ tất cả.
Động tác Trần Đăng Dương dừng một chút, cách thức duy nhất của hắn đó chính là cười nhạo, "Anh không khát khao đến nỗi động dục với một con cá mắm."
Thanh Pháp, "........." Ai là cá mắm chứ!!!
Trần Đăng Dương đứng dậy, tiện tay đem tay áo của chính mình kéo lên một chút, ném một câu 'Đi tắm rửa rồi ngủ' liền đi phòng ngủ.
"... Anh mới là cá mắm." Hắn đi rồi Thanh Pháp nhỏ giọng lầm bầm, sau đó liền nhịn không được bật cười.
Lúc vừa bắt đầu cậu thật không có nghĩ đến Trần Đăng Dương lại dừng lại, nhưng bây giờ ngẫm lại hình như cũng không ngoài ý muốn.
Trần Đăng Dương tuy rằng độc miệng, nhưng vẫn đang cho cậu thời gian thích ứng. Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu Trần Đăng Dương cũng đã dung túng chính mình, vừa nãy dưới tình huống như vậy cũng không có miễn cưỡng cậu.
"Em muốn ngồi đó bao lâu?" Thanh âm Trần Đăng Dương từ phía sau truyền đến.
Thanh Pháp quay đầu lại liền nhìn thấy Trần Đăng Dương đã tắm xong, dựa vào cửa phòng ngủ nhìn cậu. Thanh Pháp liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị tìm quần áo tắm rửa, lúc đi qua Trần Đăng Dương đột nhiên bị hắn kéo lại.
"Sao vậy?" Thanh Pháp hỏi.
"Trước giúp anh sấy tóc đã." Trần Đăng Dương kéo cậu vào phòng, ngồi xuống ghế tựa, trên cái bàn bên cạnh để cái máy sấy tóc.
Thanh Pháp cắm điện vào, ngón tay luồn vào tóc Trần Đăng Dương, luồng khí thổi trên tay, mang đến từng trận ấm áp. Cậu phát hiện tóc Trần Đăng Dương có chút cứng, thế nhưng lúc sờ lên phi thường thoải mái.
Tóc của Trần Đăng Dương không dài, rất nhanh liền khô, lúc đóng lại máy sấy tóc Thanh Pháp có chút lưu luyến. Đây là lần đầu tiên cậu giúp người khác sấy tóc, cái cảm giác này có chút kỳ diệu, đặc biệt là lúc từng sợi tóc lướt qua lòng bàn tay, cứ như là có lông chim vuốt nhẹ trong lòng cậu.
Tóc Trần Đăng Dương bình thường đều chải về phía sau, phối hợp với bộ dáng lạnh lẽo cứng rắn, cả người có vẻ phi thường khó tiếp cận. Sau khi tóc được thổi khô toàn bộ rũ xuống dưới, làm cho hắn thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều, cũng nhỏ lui vài tuổi.
Mà bất kể là bộ dáng lúc thường, hay là bộ dáng hiện tại, Thanh Pháp không thể không thừa nhận Trần Đăng Dương là một nam nhân phi thường có sức quyến rũ.
Nếu như lúc trước chính mình không phải là bởi vì trả nợ mà cùng Trần Đăng Dương quen biết, e rằng chính mình cũng bị hắn hấp dẫn đi.
Nghĩ như vậy cậu không khỏi mong đợi nhiều hơn đối với cuộc sống sau này của hai người.
Máy sấy tóc trong tay bị rút đi, Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn thấy Trần Đăng Dương đã đứng lên, đem cái máy trong tay để qua một bên, nói với cậu, "Đi tắm."
"A, được rồi." Thanh Pháp đi lấy quần áo tắm rửa.
Thanh Pháp tắm xong đi ra liền thấy Trần Đăng Dương dựa vào lưng ghế đọc tạp chí, đối phương thấy cậu đi ra liền đem tạp chí bỏ qua một bên, vẫy vẫy tay, "Lại đây."
Thanh Pháp đi tới, Trần Đăng Dương đem cậu kéo đến ngồi trên chân mình. Thanh Pháp nhúc nhích một chút, Trần Đăng Dương một tay ôm lấy eo cậu, cảnh cáo nói, "Đừng nhúc nhích, muốn châm lửa sao?"
Giẫm lên chân của đối phương thật mạnh, người châm lửa rõ ràng là anh.
Trong lòng Thanh Pháp phun tào, bất quá trái lại ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích.
Trần Đăng Dương lấy ngón tay gảy tóc Thanh Pháp mấy lần, cầm lấy máy sấy tóc một bên giúp cậu sấy.
Ngoại trừ cắt tóc, đây là lần đầu tiên có người giúp Thanh Pháp sấy tóc như vậy, lúc thường cậu đều chỉ dùng khăn mặt lau một chút là xong.
Thanh Pháp hơi cúi đầu, cảm thụ được ngón tay Trần Đăng Dương đùa bỡn tóc của chính mình. Động tác của Trần Đăng Dương không hề quen thuộc, lại ôn nhu ngoài ý muốn.
Có lẽ nam nhân nhìn như khó có thể ở chung này nội tâm kỳ thực rất ôn nhu đi.
Thanh Pháp nghĩ thầm.
Sấy tóc xong, Trần Đăng Dương vỗ vỗ Thanh Pháp nói cậu đứng lên, tự mình lấy máy sấy đi cất lại.
Thanh Pháp nhìn bóng lưng hắn, mở miệng kêu một tiếng, "Trần Đăng Dương."
Trần Đăng Dương quay đầu lại nhìn cậu, "? "
"Chúng ta..." Thanh Pháp hít một hơi, dũng cảm nói, "Chúng ta thử một lần đi."
Trần Đăng Dương ngây ngẩn cả người, nhìn Thanh Pháp im lặng.
Sau khi nói ra câu đầu tiên, những lời kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, Thanh Pháp nói, "Vừa nãy lúc tắm, em đã suy nghĩ một chút chuyện của chúng ta. Em... Chưa từng yêu ai, cho nên cũng không biết phải làm sao, nhưng em nguyện ý thử một lần. Nếu như anh cũng nguyện ý... Chúng ta hảo hảo ở chung đi."
Lúc nói ra những lời này Thanh Pháp nhìn thẳng Trần Đăng Dương, thế nhưng lỗ tai của cậu đã sớm hồng lên.
Lúc nãy cậu tắm đã suy nghĩ rất nhiều. Những ngày cùng Trần Đăng Dương ở chung luôn luôn hiện lên trong đầu cậu, cuối cùng dừng lại tại hình ảnh Trần Đăng Dương trông coi chăm sóc mình ở bệnh viện.
Cậu phát hiện bộ dáng kia của Trần Đăng Dương làm cho cậu không có cách nào chống cự.
Thanh Pháp không phải à một người do dự thiếu quyết đoán, có một số việc nghĩ thông suốt rồi, cậu liền lựa chọn đối mặt, cũng sẽ chủ động bước lên phía trước.
Cho nên cậu lựa chọn nói với Trần Đăng Dương, bây giờ đã nói ra, cậu phát hiện cũng không khó lắm.
"Anh có nghe em nói không?" Thanh Pháp thấy Trần Đăng Dương bình tĩnh mà nhìn mình không nói lời nào, lên tiếng hỏi một câu.
Nghe, nhất định là nghe, chỉ là Trần Đăng Dương hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Pháp lại đột nhiên nói với mình những lời như vậy.
Từ lúc hắn lựa chọn dùng phương thức cưỡng bách như vậy trói chặt Thanh Pháp, hắn liền chuẩn bị tâm lí trường kì kháng chiến, lại không nghĩ tới ngày hôm nay Thanh Pháp lại nói với hắn 'Chúng ta thử một lần đi' như vậy.
Người lúc trước còn cùng mình giận dỗi đột nhiên dịu dàng ra, làm cho hắn tay chân luống cuống.
Đây quả thực là...
Trần Đăng Dương, "Em là đang cầu hoan sao?"
Thanh Pháp, "........."
Thanh Pháp rất muốn thu hồi lại những lời vừa nãy, cùng người này đã không có cách nào hảo hảo chung sống.
"... Anh cứ coi như em cái gì cũng chưa có nói đi." Thanh Pháp lườm một cái, quyết định đề tài này về sau hẵng nói.
"Em có biết cái gì gọi là lời đã nói ra như bát nước đã đổ không?" Trần Đăng Dương đến trước mặt Thanh Pháp nói, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Chiều cao hai người chênh lệch mười mấy cm, Trần Đăng Dương cúi đầu liền thấy cái xoáy trên đỉnh đầu Thanh Pháp. Tay hắn xoa xoa tóc Thanh Pháp, sợi tóc mềm mại làm cho người ta không muốn buông tay, giống như nội tâm của cậu.
Rốt cuộc đến lúc mình mở miệng rồi. Trần Đăng Dương nghĩ thầm.
"Thanh Pháp." Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm nhiều hơn một tia ôn nhu khiến lòng người rung động.
Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn hắn, liền nghe hắn nói, "Nếu như em muốn, vậy chúng ta bắt đầu từ việc yêu đương đi."
Thanh Pháp vốn đã chuẩn bị tâm lí chờ hứng mấy lời độc miệng của Trần Đăng Dương, lại không nghĩ rằng chờ được lại là một câu nói như vậy, ôn nhu đến khó tin.
Cậu kinh ngạc nhìn Trần Đăng Dương, đối phương đỡ bờ vai cậu, cúi đầu xuống.
Không có kịch liệt đòi lấy cũng không có ép bức, nam nhân chỉ là nhẹ nhàng đem môi kề sát trên môi cậu ma sát, mang theo nhiệt độ không có cách nào kháng cự, khô ráo lại ấm áp.
Tim đập thình thịch, mang theo ngọt ngào rung động xa lạ, kịch liệt mà hốt hoảng. Cái cảm giác này như là trong lòng nở rộ một đoá hoa nhỏ, mà Trần Đăng Dương chính là dương quang ấm áp.
Thanh Pháp chủ động ôm lưng Trần Đăng Dương, đầu tựa vào vai hắn.
Như vậy rất tốt. Cậu nghĩ thầm.
Lúc ngủ, Thanh Pháp nhẹ giọng kêu một tiếng, "Trần Đăng Dương."
Trần Đăng Dương, "Sao?"
Thanh Pháp không lên tiếng, Trần Đăng Dương hỏi, "Em có có chuyện gì?"
Thanh Pháp trở mình, trong bóng tối hôn lên cằm Trần Đăng Dương một cái, lại nhanh chóng quay lưng về phía hắn, hàm hồ nói một câu, "Ngủ ngon."
Trần Đăng Dương, "........."
Buổi tối hôm đó Thanh Pháp ngủ say, còn Trần Đăng Dương mất ngủ.
Nhìn kẻ đầu sỏ ngủ say sưa, Trần Đăng Dương trợn tròn mắt, thầm mắng một câu, "Nhãi con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com