Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Cuối tuần, Trần Đăng Dương theo ước định mang Thanh Pháp đến quán Đông y.

Khi ở trên xe, Thanh Pháp nhịn không được hỏi, "Trần Đăng Dương, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?"

"Bởi vì anh là một nam nhân tốt." Trần Đăng Dương nói một cách đàng hoàng trịnh trọng.

"Anh nghiêm túc một chút đi." Thanh Pháp câm nín.

"Bởi vì em rất phiền phức." Trần Đăng Dương ghét bỏ mà liếc mắt nhìn cậu, "Mỗi lần đau đều rên hừ hừ, ồn ào chết."

"Em không hừ có được hay không." Thanh Pháp phản bác, bây giờ còn chưa tới thời điểm lạnh nhất của mùa đông, trên đùi vẫn chưa cảm giác nhiều lắm,cho dù là đến lúc ấy, cậu cũng sẽ nhẫn.

Đương nhiên cậu sẽ không tin cái lí do này của Trần Đăng Dương, chỉ là cho dù có là lí do gì cũng tốt, cậu để ở trong lòng là được.

Đến quán Đông y, Trần Đăng Dương đậu xe xong, cùng Thanh Pháp đi vào.

Trước khi tới đã hẹn trước với Trần Thanh Thanh, hai người theo y tá đi vào phòng làm việc của Trần Thanh Thanh.

Trong phòng làm việc Trần Thanh Thanh đang viết gì đó, nhìn thấy hai người tiến vào, đặt bút đứng lên cười nói, "Các cậu đã tới."

Cô khoảng chừng ba mươi đến bốn mươi tuổi, tóc ngắn, đeo kính không gọng, nhìn phi thường thân thiết.

"Trần y sĩ." Trần Đăng Dương gật đầu với cô, Thanh Pháp cũng chào một tiếng.

"Xin chào, ngồi xuống trước đã." Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ đi qua.

Trần Đăng Dương vỗ vỗ Thanh Pháp, cùng cậu ngồi xuống.

"Trước tiên nói cho tôi một chút là tình huống thế nào." Trần Thanh Thanh hỏi.

Thanh Pháp đem tình huống của bản thân nói qua một lần, Trần Thanh Thanh vừa nghe vừa ghi lại, thỉnh thoảng hỏi thăm một ít vấn đề mấu chốt. Chờ ghi xong, cô gấp vở lại đứng lên, nói, "Đến phòng vật lí trị liệu sát vách tôi giúp cậu nhìn."

Thanh Pháp không biết bệnh của mình nghiêm trọng đến mức nào, cùng cô đến phòng vật lý trị liệu sát vách, Trần Đăng Dương đi cùng cậu.

Bởi vì phải châm cứu, cho nên mặc quần quá dày sẽ không tiện, Thanh Pháp đã sớm đổi lại quần cộc đã chuẩn bị tốt, Trần Thanh Thanh nói nằm trên giường.

Trần Thanh Thanh đi đến bên đầu gối Thanh Pháp đưa tay nặn nặn hỏi, "Lúc thường chỗ nào hay đau nhất?"

Thanh Pháp ngồi xuống chỉ mấy nơi cho cô xem, Trần Thanh Thanh gật gật đầu, đưa tay xoa bóp các huyệt vị trên đùi mấy lần, một bên ấn một bên hỏi Thanh Pháp có cảm giác gì. Lúc cô ấn tới một số huyệt vị thì lông mày Thanh Pháp hơi nhíu lại, Trần Đăng Dương động viên mà sờ sờ mu bàn tay cậu.

"Khi đau nhất thì có cảm giác gì?" Trần Thanh Thanh hỏi.

"Phát run, như là có cây đinh đâm vào." Thanh Pháp hình dung một chút, "Nghiêm trọng hơn là không thể cử động chân quá nhiều."

"Lúc ấy có biện pháp gì?" Trần Thanh Thanh hỏi.

"Thoa thuốc mỡ, hoặc là thoa rượu thuốc." Thanh Pháp nói. Đây là cách đơn giản nhất và tiết kiệm tiền nhất.

Trần Thanh Thanh đem trình huống của Thanh Pháp ghi nhớ lại, nói, "Thuốc mỡ loại này chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa tình huống của cậu có chút nghiêm trọng, bởi vì thời gian dài không chữa trị."

"Vậy tôi..."

"Cần phải làm sao để chữa?" Trần Đăng Dương lên tiếng hỏi, cau mày.

"Hôm nay trước tiên tôi châm cứu một chút, rồi mới an bài trị liệu." Trần Thanh Thanh nói, "Trước đây đã từng châm cứu sao?"

"Không có." Thanh Pháp lắc đầu.

"Có một vài huyệt vị có thể sẽ có chút đau, nhưng nếu quen rồi thì tốt." Trần Thanh Thanh kêu y tá tiến vào, phân phó một ít chuyện, liền nói với Thanh Pháp, "Trước tiên nằm xuống."

Thanh Pháp nằm xuống xong, Trần Đăng Dương ngồi ở một bên.

Trần Thanh Thanh đơn giản nói một chút ảnh hưởng của huyệt vị với Thanh Pháp, cùng cậu tán gẫu để cậu thả lỏng tâm tình, tránh lần thứ nhất châm kim thì khẩn trương.

Bất quá trong quá trình châm cứu cô phát hiện Trần Đăng Dương so với Thanh Pháp còn muốn căng thẳng hơn. Mỗi lần cô hạ châm, Thanh Pháp bởi vì đau đớn mà cau mày, Trần Đăng Dương sẽ ở một bên nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của cậu, thấp giọng để cậu thả lỏng, nhưng mà thanh âm của hắn nghe lại càng khẩn trương.

Sau khi hạ châm, trên trán Thanh Pháp xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Kỳ thực cũng không đau lắm, một số huyệt vị đau, nhưng đa số là tê trướng, so với lúc phát bệnh thì tốt hơn nhiều. Có lẽ là lần đầu tiên thử nghiệm có chút không quá thích ứng.

Trần Đăng Dương lấy khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi, động tác dịu dàng. Điều này làm cho Thanh Pháp nhớ tới lần trước viêm dạ dày phải nằm viện Trần Đăng Dương gác đêm giúp cậu lau mồ hôi.

"Sao vậy?" Trần Đăng Dương phát hiện cậu bình tĩnh mà nhìn mình.

"Anh thật là đẹp mắt." Thanh Pháp cười nói, đưa tay sờ lên mi cốt (*) Trần Đăng Dương.

(*)Mi cốt: Phần xương ở đầu lông mày

Động tác của Trần Đăng Dương dừng một chút, nhìn cậu.

Thanh Pháp nở nụ cười, ngoắc ngoắc ngón tay của hắn, hỏi, "Anh có muốn châm mấy châm không?"

"Anh?" Trần Đăng Dương nhíu mày, "Châm chỗ nào?"

"Vai? Hay là xương cột sống đi?" Thanh Pháp suy nghĩ một chút nói, "Không phải thì eo cũng được, thường hay ngồi văn phòng, mấy nơi này hay đau nhức."

Trần Đăng Dương a một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Trần Thanh Thanh đưa lưng về phía bọn họ chỉnh lý đồ vật, cúi đầu nhanh chóng tại môi Thanh Pháp hôn lên một cái, thấp giọng nói, "Thắt lưng của anh có được hay không, không phải em rõ ràng nhất sao? Hm?"

Thanh Pháp trong nháy mắt phản ứng lại, "Lưu manh!"

Cậu chỉ là quan tâm Trần Đăng Dương, không nghĩ tới Trần Đăng Dương vậy mà lại 'Dương Cách Cách' như vậy!

"Hừ." Tâm tình Trần Đăng Dương khoái trá mà hừ một tiếng, không có chút nào cảm thấy có gì không ổn.

Động tác của hai người vừa vặn rơi vào trong gương bên cạnh Trần Thanh Thanh, cô dừng tay lại, đáy mắt chợt lóe ‎lên ý cười. Trần Đăng Dương cùng Thanh Pháp là quan hệ phu phu hợp pháp cô đã biết từ em trai, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ít nhất dưới cái nhìn của cô hai người phi thường xứng.

Đem đồ vật sửa sang xong, cô đi tới nhìn chân Thanh Pháp một chút, hỏi, "Cảm giác thế nào?"

"Có chút tê dại." Thanh Pháp nói.

"Phản ứng bình thường." Trần Thanh Thanh cười nói, "Chỉ dựa vào châm cứu cũng không được, lát nữa tôi dạy cho cậu phương pháp xoa bóp đơn giản một chút, xoa bóp nhiều, đối với chân của cậu mới có lợi."

"Dạy tôi đi." Trần Đăng Dương một bên nói, "Tôi giúp em ấy xoa bóp."

Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn hắn, "Em tự mình làm là được rồi, anh còn..."

Trần Đăng Dương lấy tay che trên môi cậu, ngăn trở cậu nói chuyện, một bên nói với Trần Thanh Thanh, "Đã làm phiền cô, Trần y sĩ."

"Không sao, tôi ở văn phòng bên cạnh, có việc thì gọi tôi." Trần Thanh Thanh nói xong cũng ra khỏi phòng vật lý trị liệu.

Trong phòng chỉ còn dư lại hai người bọn họ, Thanh Pháp nháy mắt một cái, há miệng khẽ cắn lòng bàn tay Trần Đăng Dương.

Tay Trần Đăng Dương giật giật, lấy tay kẹp chặt cái miệng của cậu, cúi đầu nhìn xuống, "Lúc thường ăn là hoóc-môn tăng trưởng đúng không? Lá gan lớn bằng khí cầu rồi nhỉ."

Đây là nói cậu lớn gan đi. Thanh Pháp bị bịt miệng, nói không rõ mà nịnh nọt, "Chủ yếu là do thói quen của Trần đại gia."

Trần Đăng Dương khẽ hừ một tiếng, đối với cậu chân chó phi thường hài lòng. Buông lỏng tay ra, đi tới bên kia giường, cúi người nhìn kim châm trên chân Thanh Pháp, hỏi, "Có đau không?"

"Không đau a." Thanh Pháp nằm nghiêng đầu nhìn một chút, "Không phải mới nói sao?"

Đăng Dương nhẹ nhàng sờ sờ chân cậu, nghiêng đầu nói, "Cái kia là nói với người khác, ở trước mặt anh em có thể đau."

Ánh mắt của hắn mang theo ôn nhu mê người, Thanh Pháp cảm giác cỗ nhu tình kia đem toàn bộ chính mình vây lại, ấm áp như ánh mặt trời đầu xuân.

Trước đây không có người nào nói với Thanh Pháp như vậy, phảng phất hết thảy đau đớn cũng có thể giao cho hắn. Thanh Pháp cùng Trần Đăng Dương nhìn nhau, lầm bầm hỏi một câu, "Nếu như em đau, làm sao bây giờ?"

Trần Đăng Dương thu tay về, quay trở lại bên cạnh, một tay chống bên tai cậu, cúi đầu.

Trước mắt bị bóng tối bao trùm, Thanh Pháp ngửa cằm lên, Trần Đăng Dương hôn vào trên môi cậu, nhẹ nhàng nhu nhu.

"Đều sẽ tốt thôi."

Thanh Pháp nghe thấy thanh âm Trần Đăng Dương vang lên bên tai, mang theo thương tiếc không chút nào che giấu. Cậu khẽ a một tiếng đáp lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm lưng Trần Đăng Dương.

Sau khi rút châm, Thanh Pháp cảm giác tê dại ở hai chân vẫn còn, còn có trướng đau.

"Đợt trị liệu kế tiếp đã xác định thời gian, nếu như muốn thay đổi thì sớm gọi điện thoại cho tôi là được." Trần Thanh Thanh nói, cô sờ sờ đầu gối Thanh Pháp, "Chú ý không nên bị nhiễm lạnh, lúc thường chú ý nhiều một chút."

"Được." Thanh Pháp gật gật đầu.

"Ngoài ra dạ dày của cậu chỉ dựa vào dược thiện thì không đủ, để tôi kê cho cậu mấy thang thuốc Đông y uống, cái này cũng cần điều trị một quãng thời gian, nhớ cần ăn kiêng." Trần Thanh Thanh căn dặn cậu, "Ngày mai các cậu lại đây tôi sẽ dạy cậu cách xoa bóp."

"Vâng, cảm ơn Trần y sĩ." Thanh Pháp nghiêm túc nói.

"Cảm ơn." Trần Đăng Dương cũng lên tiếng.

"Đừng khách khí." Trần Thanh Thanh nói.

Giờ đã tuần cuối cùng của tháng Mười một, L thị nhiệt độ thấp, hai người mới ra khỏi quán Đông y, một luồng hơi lạnh liền úp tới.

Trần Đăng Dương kéo Thanh Pháp, "Em ở bên trong chờ, anh đi lái xe tới đây." Nói muốn đi, Thanh Pháp vội vàng kéo hắn, nói, "Không cần nghiêm trọng hoá như vậy, em đi chung với anh là tốt rồi."

Trần Đăng Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, "Đi vào."

Thanh Pháp không nghe, trái lại cầm lấy tay hắn, nói, "Em muốn cùng anh."

... Thật cmn dính người a.

Trong lòng Trần Đăng Dương thầm mắng một câu, trở tay đem bàn tay Thanh Pháp bao lại, lôi kéo cậu tới chỗ đậu xe.

Thanh Pháp theo ở phía sau, cười cong cả mắt.

Cùng giờ ngày hôm sau, Trần Đăng Dương cùng Thanh Pháp liền đi quán Đông y. Lúc Thanh Pháp châm cứu, Trần Đăng Dương ở bên cạnh cùng Trần Thanh Thanh học phương pháp xoa bóp. Hắn học rất nghiêm túc, ngoại trừ vị trí huyệt đạo, cách xoa bóp cùng cường độ cùng Trần Thanh Thanh xác nhận nhiều lần.

Thanh Pháp nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn Trần Đăng Dương đang nghiêm túc học tập, cảm giác hắn soái đến kỳ cục.

Nghĩ đến đây là nam nhân thuộc về mình, không biết vì sao có cảm giác muốn cười rộ lên.

"Giữ được một người đàn ông ưu tú như anh, em liền ôm gối cười trộm đi."

Nhớ tới câu nói không biết xấu hổ kia của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp thật sự đem mặt chôn ở trong gối bật cười. Nụ cười này của cậu, hai người bên cạnh đang dạy và học cùng nhau nhìn về phía cậu.

Thanh Pháp che miệng lại, khoát tay nói, "Không có chuyện gì, không cần để ý đến tôi."

Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục cúi đầu học tập. Thanh Pháp phát hiện mình dĩ nhiên hiểu được ‎ý tứ trong mắt hắn: Em châm cứu trên não sao?

Giữ lấy một nam nhân ngạo kiều miệng tiện như vậy, rốt cuộc nên cười hay là nên khóc a.

Thanh Pháp cuối cùng vẫn là đem gối áp ở trên mặt, nín cười.

Trước khi rời đi Trần Thanh Thanh nói với Trần Đăng Dương, "Xoa bóp phải luyện tập nhiều mới có hiệu quả, có cái gì không biết ngày mai hỏi lại tôi."

Trần Đăng Dương gật gật đầu, cảm ơn xong cùng Thanh Pháp ly khai.

Buổi tối hôm đó trở lại Trần Đăng Dương liền nghe theo lời dặn của bác sĩ, đem Thanh Pháp đè xuống giường ấn toàn bộ, hảo hảo thực tiễn câu nói 'Luyện tập nhiều mới có hiệu quả'. Bất quá hắn đè xuống không phải chân, mà là một số vị trí không tiện nói.

"... Ưm!" Trên eo truyền tới tê dại khiến Thanh Pháp rên khẽ một tiếng, hai tay cậu bị Trần Đăng Dương đặt trên đầu giường, không ngừng mà vặn vẹo, "Mau thả em ra! Anh cái tên khốn kiếp này!"

Trần Đăng Dương một tay đè lại cổ tay Thanh Pháp, một tay tại eo cậu nhẹ nhàng ấn ấn, thỉnh thoảng dùng ngón tay cái vuốt nhẹ mấy lần da thịt nơi đó. Nghe thấy Thanh Pháp mắng hắn, hừ một tiếng, "Có hai câu mà mắng lui mắng tới, khốn kiếp, lưu manh."

Ngón tay của hắn như là dẫn theo dòng điện, ở bên hông Thanh Pháp mang theo từng đốm lửa, Thanh Pháp bị hắn làm cho toàn thân nhũn ra, lại không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực nói, "Trần y sĩ dạy anh xoa bóp là làm thế này sao? Anh có biết xấu hổ không a!"

"Ồ? Xấu hổ?" Trần Đăng Dương áp sát cậu, tay kia lưu luyến ở bên hông lủi vào bên trong quần pyjamas, đặt lên cái mông mềm mại, khẽ nhéo một cái, nói, "Xấu hổ là cái gì? Có thể bíp bíp? Hay là có thể ba ba ba?"


Thanh Pháp khiếp sợ với sự không biết xấu hổ của Trần Đăng Dương, quay đầu nhìn hắn nói không nên lời! Người này rốt cuộc là từ nơi nào học được vậy!

Biểu tình trừng mắt của cậu trong mắt Trần Đăng Dương vô cùng khả ái, nhịn không được hướng về phía trước hôn cậu một cái, ngón tay có tiết tấu mà xoa nắn mông cậu, thấp giọng nói, "Trần y sĩ nói kĩ thuật xoa bóp phải luyện tập nhiều mới có hiệu quả, anh chính là vì em nên mới đi học, đương nhiên phải dùng ở trên thân thể em, em nói có đúng không?"

Anh thà không học còn hơn!! Trong lòng Thanh Pháp gần như sụp đổ.

"Thời gian vẫn còn nhiều, chúng ta thử phương pháp khác đi." Trần Đăng Dương kéo xuống quần pyjamas của cậu, tách ra hai chân, ngón tay từ bắp đùi một đường đi lên trên. Hắn khẽ cắn vành tai Thanh Pháp, nhẹ giọng dụ dỗ nói, "Ngoan, tách chân ra một chút."

"............" Thanh Pháp nằm lỳ ở trên giường, lườm một cái, hoàn toàn biến hoá thành một Tiểu Cá Mắm.

Vì vậy hôm nay Tiểu Cá Mắm vẫn không thoát khỏi số phận bị lăn qua lộn lại rán toàn bộ ~

Sau đó mỗi ngày Thanh Pháp đều đến Y Quán của Trần Thanh Thanh châm cứu, Trần Đăng Dương trừ phi là bận đến nỗi không thể phân thân, nếu không thì mỗi ngày đều đi với cậu.

Trần Đăng Dương học xoa bóp rất nhanh, ngay cả Trần Thanh Thanh cũng khoe hắn rất có thiên phú, Trần Đăng Dương biểu hiện ra một mặt khiêm tốn hiếm thấy. Thanh Pháp ở một bên mặt không cảm xúc, trong lòng lại khinh bỉ tới tận trời. Trần Đăng Dương căn bản không phải có thiên phú, hoàn toàn là ở trên người cậu luyện ra được!!!

Hôm nay tan học Thanh Pháp cùng bọn người Xá Trường đi xuống lầu, Xá Trường đề nghị nói, "Nghe nói nhà hàng Đông Môn Tân mở tiệc buffet, chúng ta tìm thời gian đi ăn đi, trước khi thi phải ăn một bữa cho đã mới được!"

"Hay là ngày mai đi?" Lão nhị nói.

"Được đó! Đều là cún FA cả mà." Lão tứ nói.

"Lời này không đúng, A Pháp đâu có giống chúng ta." Lão nhị sửa cho hắn.

"A Pháp đem em dâu tới đi, cậu mỗi ngày đều về nhà làm cơm, sắp thành thê nô rồi!" Xá Trường nói.

"Đúng đó, tốt xấu gì cũng cho chúng ta gặp gỡ chứ!" Lão tứ ồn ào.

Chuyện Thanh Pháp có đối tượng anh em trong kí túc xá đều biết, dù sao cậu chuyển ra ngoài đã một thời gian rồi, mà tất cả mọi người đều chưa từng thấy Trần Đăng Dương, vẫn cứ cho là một cô nàng khả ái.

Thấy bọn họ hứng thú cao như vậy, Thanh Pháp không muốn làm mất hứng, suy nghĩ một chút nói, "Đêm nay tôi về hỏi hắn có rảnh rỗi hay không, công ty mấy ngày nay khá bận."

"Ồ?! Em dâu đã đi làm?" Xá Trường kinh ngạc.

"Hoá ra là ngự tỷ chứ không phải manh muội sao?" Lão tứ hỏi.

"Chẳng trách..." Lão nhị ám muội mà nhìn xuống hôn ngân trên cổ Thanh Pháp, "Người ngự tỷ này có chút mãnh a!"

Vết tích trên cổ là Trần Đăng Dương đêm qua lưu lại, từ khi hai người xác định quan hệ, hắn cứ như thuộc giống chó không bằng, lúc nào cũng lưu lại các loại kí hiệu trên người Thanh Pháp, còn kém việc không dùng hàm răng cắn xuống tên 'Trần đại gia' thôi.

Bên tai Thanh Pháp ửng đỏ, ho nhẹ một chút che giấu lúng túng, kéo lại cổ áo khoác, mới nói, "Kỳ thực cũng không phải ngự tỷ."

"Không phải ngự tỷ?" Lão tứ hỏi, "Cho nên vẫn là manh muội tử?"

"Tôi đã nói rồi, A Pháp không giống như là yêu thích ngự..."

"Ừm, hắn là nam." Thanh Pháp lên tiếng đánh gãy bọn họ.

Tập thể trầm mặc một chút, mấy giây sau khiếp sợ hô to một tiếng, "WTF?!!"

Thanh Pháp hài lòng nhìn bọn họ khiếp sợ, tâm tình phá lệ tốt hơn, "Tôi về hỏi rồi cho các cậu câu trả lời, đi trước." Nói xong đi về một hướng khác, cổng trường học cùng ký túc xá không cùng một phương hướng.

Cậu đi rồi tập thể mới lấy lại tinh thần, trăm miệng một lời mà nói, "CMN đây là đi đầu thời đại sao!!"

Thanh Pháp ra đến cổng trường học liền thấy xe Trần Đăng Dương đã chờ ở nơi đó. Cậu nhanh chóng đi qua, mở cửa xe bước vào.

Trong xe mở hệ thống sưởi, Thanh Pháp lật lật cổ áo, "Chờ lâu không?"

"Vừa tới, khăn quàng cổ của em đâu?" Trần Đăng Dương hỏi, sáng sớm lúc ra khỏi cửa đã đưa khăn quàng cổ cho Thanh Pháp.

"Ở trong balo, phòng học không lạnh nên không có choàng." Thanh Pháp thấy hắn khẽ cau mày, nói sang chuyện khác, "Đêm nay anh muốn ăn cái gì?"

"Bị cảm thì đừng cọ cọ nước mũi lên người anh." Trần Đăng Dương đối với chuyện cậu đánh trống lảng sang chuyện khác cười lạnh một tiếng.

"... Chỉ một lần thôi mà, không cần tính toán như thế đi." Thanh Pháp sờ sờ mũi. Lần trước cảm mạo, lúc ngủ cậu không cẩn thận đem nước mũi cọ lên ngực Trần Đăng Dương, nhờ chuyện này mà Trần Đăng Dương cứ có cơ hội liền cười nhạo cậu.

Trần Đăng Dương không nói gì, lấy tay chỉnh nhiệt độ máy điều hòa không khí cao lên một chút.

Đến tối lúc ăn cơm, Thanh Pháp nhắc đến chuyện liên hoan cùng bọn Xá Trường, Trần Đăng Dương vừa nghe cả người liền mất hứng, mặt tối sầm lại nói, "Lần trước còn không đau đủ có đúng không?"

Chuyện lần trước vào bệnh viện cũng đã là thật lâu trước kia rồi, không ngờ Trần Đăng Dương còn nhớ rõ ràng như thế. Thanh Pháp đổ mồ hôi hột, nói, "Đó chỉ là sự cố bất ngờ, chúng em không phải đi cửa tiệm kia, hơn nữa..." Thanh Pháp dừng một chút, "Bọn họ nói muốn gặp anh một lần."

"Gặp anh? Anh tại sao phải gặp bọn họ?" Trần Đăng Dương nhíu mày, một bộ 'Anh là dễ gặp như vậy à'.

Muốn dỗ dành. Vừa thấy vẻ mặt hắn như thế Thanh Pháp liền hiểu.

"Bọn họ đều là đồng học em tương đối thân, lúc trước ở ký túc xá cũng rất quan tâm chăm sóc em. Nghe nói em có đối tượng, cho nên muốn gặp anh một lần." Thanh Pháp vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát biểu tình Trần Đăng Dương, thấy hắn không hề bị lay động liền bỏ thêm một câu, "Em nói với bọn họ anh là nam, lớn lên đặc biệt đẹp trai, đối với em cực kỳ tốt."

Lòng hư vinh của Trần Đăng Dương chiếm được thỏa mãn, rộng lượng mà nói, "Hừ, nếu em cầu anh như vậy, ngày mai anh nói người đặt vị trí."

Thật không biết xấu hổ. Thanh Pháp trong lòng nghĩ, lén lút ở dưới bàn đưa tay chữ V (biểu tượng của chiến thắng – victory), nói, "Được, anh an bài đi."

Buổi tối Thanh Pháp vừa mới cùng Xá Trường nói chuyện liên hoan ngày mai xong, điện thoại còn chưa kịp cúp đã bị Trần Đăng Dương áp đảo trên giường, điện thoại di động rơi ở một bên.

Trần Đăng Dương một tay đem tay cậu nhấn lên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống mà nói, "Ai cho em buổi tối gọi điện thoại cho nam nhân khác?"

Thanh Pháp giật giật cổ tay bị đè lên, phát hiện khí lực rất lớn, liền nói, "Em chỉ thông báo một chút thời gian ngày mai ăn cơm thôi mà."

Trần Đăng Dương không nghe giải thích, trực tiếp một tay đem y phục của cậu vén cao, cúi đầu chuẩn xác mà ngậm lấy đầu ngực nhô ra, bắt đầu mút hôn.

Thanh Pháp hít một hơi, muốn dùng chân đẩy hắn ra, mới vừa động liền bị hắn dùng chân ngăn chặn, vội vàng nói, "Anh đừng nháo! Điện thoại em còn chưa kịp tắt!!"

"Thật là phiền phức." Trần Đăng Dương trừng phạt mà cắn đầu nhũ tiêm cậu một cái, lúc này mới với tay lấy điện thoại di động tới, chấm dứt cuộc gọi rồi trực tiếp tắt máy.

"............" Xá Trường bên kia đầu dây nghe thấy lờ mờ nửa ngày liền bị cúp vẫn chưa kịp phản ứng lại.

"Thế nào? A Pháp nói thế nào?" Lão nhị hỏi.

"Lão đại đỏ mặt cái gì?" Lão tứ hỏi.

"Dục vọng chiếm hữu của em rể thật lớn, chuyện liên hoan ngày mai có chút không biết đi về đâu..." xá Trường nhìn trời.

"......."

**

Nghe nói đồng học của Thanh Pháp muốn ăn buffet, hôm sau Trần Đăng Dương đặc biệt thông báo Tiểu Trần tìm nhân khẩu chuẩn bị tiệc buffet thật chu đáo.

Buổi chiều sau khi tan học, Thanh Pháp cùng Xá Trường ba người bọn họ ở cổng trường chờ Trần Đăng Dương. Tất cả mọi người đối với đối tượng của Thanh Pháp chỉ nghe tên không thấy mặt ôm tâm tình phi thường mong đợi.

Lúc đang tán gẫu, Xá Trường nhìn thấy một chiếc xe đang đi về phía bọn họ, vỗ vỗ vai lão tứ nói, "Mau nhìn, cái xe thật ngầu!"

"Ồ ồ! Ngầu thật!" Lão tứ cũng nhìn thấy.

Bọn họ mới vừa nói vừa xong, chiếc xe 'thật ngầu' kia liền giảm tốc độ chậm rãi ở trước mặt bọn họ ngừng lại, sau đó cửa sổ xe bị người mở ra.

Trần Đăng Dương ngồi chỗ ghế lái nói với Thanh Pháp, "Lên xe."

Thanh Pháp cười nói, "Ừa."

Xá Trường, ".........."

Lão nhị, "......"

Lão tứ, "..."

Bên trong xe của Trần Đăng Dương phi thường rộng rãi, bọn Xá Trường ba đại nam nhân ngồi ở phía sau cũng không có vẻ chen chúc, chỉ là khi đối mặt với dục vọng chiếm hữu cực mạnh của 'Em rể' trong truyền thuyết có chút câu nệ cùng thấp thỏm.

Trần Đăng Dương.

Cái tên này chỉ cần là người hơi hơi để ý một chút tin tức trong giới kinh doanh đều biết đến đi? Dù sao làm người nắm quyền cao nhất tập đoàn Trần, danh tiếng không lớn mới lạ.

Nhưng đó chính là đối tượng của Thanh Pháp! Đây quả thực làm cho người ta sợ ngây người được không? Vốn tưởng rằng Thanh Pháp làm Phò mã, bây giờ nhìn lại vốn là làm Hoàng hậu!

Ba người Xá Trường vẫn luôn duy trì biểu tình 'Trợn mắt ngoác mồm', mãi đến khi xe dừng lại tại cửa nhà hàng vẫn chưa hoàn toàn hết sợ.

Thanh Pháp quay đầu lại nói với bọn họ, "Chúng ta xuống xe đi."

Sau đó ba người chột dạ đi vào.

Lúc ăn cơm ba người bọn họ lại bị vẻ mặt 'soái ca' của Trần Đăng Dương làm cho cứng còng. Thanh Pháp gắp hai con tôm, mới vừa gắp đến trên bát liền bị Trần Đăng Dương gắp bỏ trở lại.

"Tính hàn không thể ăn." Trần Đăng Dương nói.

"Em chỉ ăn có một chút thôi mà, em ăn kiêng đã lâu rồi." Thanh Pháp vừa nói vừa kéo kéo góc áo Trần Đăng Dương, "Chỉ ăn hai con thôi có được không?"

Trần Đăng Dương nhìn xuống hai ngón tay đang lôi kéo góc áo chính mình, gắp cho cậu hai con nhỏ nhất.

Thanh Pháp, "..........."

Xá Trường ở một bên quả thực không đành lòng nhìn thẳng, bưng cái đĩa đến một bên khác.

Trên bàn cơm Trần Đăng Dương không cho phép Thanh Pháp uống đồ uống lạnh, không cho phép ăn cay. Mấy người bạn đối với cái này thật khó hiểu, nghe Thanh Pháp giải thích nói cậu đang uống thuốc Đông y dưỡng dạ dày mới hiểu được.

Thấy động tác giúp Thanh Pháp lột tôm của Trần Đăng Dương càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cái này tại trong mắt mọi người cao cao tại thượng người dĩ nhiên động tác thành thạo mà lột tôm, một bộ biến hoá một ngàn tám trăm phương pháp lột tôm làm cho bọn họ cả người hỗn độn trong gió.

Cơm nước xong đem bọn Xá Trường đuổi về trường học, Trần Đăng Dương quay cửa kính xe xuống nói với bọn họ, "Cám ơn các cậu trước đây thay tôi chăm sóc cho Thanh Pháp."

Hai chữ 'Thay tôi' thể hiện đầy đủ dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của Trần Đăng Dương, còn kém không nói một câu: Sau đó sẽ không còn là chuyện của các cậu.

Đối với cái này bọn họ phi thường thức thời biểu thị, "Không cần khách khí, sau này A Pháp liền dựa vào ngài chiếu cố."

Thanh Pháp, "..."

Trần Đăng Dương đối với phản ứng của bọn họ phi thường hài lòng, gật đầu một cái nói, "Tôi nghe Thanh Pháp nói các cậu muốn thực tập, đợt này bên công ty truyền thông trực thuộc tập đoàn Trần vừa lúc chiêu mộ thực tập sinh."

Ba người sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại đây là trúng thưởng rồi! Công ty truyền thông trực thuộc tập đoàn Trần!! Đó là nơi không phải muốn vào là có thể vào nha, có BOSS đỉnh cấp nói câu này, quả thực chính là mở đường cho xe chạy thẳng mà!

"Thành thực rất cảm ơn ngài!!" Ba người cùng nhau nói, "Chúc ngài và A Pháp trăm năm hảo hợp!! Sớm sinh quý tử!!"

"Không dám." Trần Đăng Dương đối với bọn họ lộ ra nụ cười duy nhất của ngày hôm nay, hiển nhiên đối với lời chúc phúc này thoả mãn cực kỳ.

Thanh Pháp, "........." Sớm sinh quý tử cái quần què! Bị thu mua cũng quá nhanh đi? Không hề có một chút tiết tháo nào!

Buổi tối, Trần Đăng Dương giúp Thanh Pháp xoa bóp chân xong liền xoay người cậu lại giúp cậu đấm lưng.

"Công ty các anh gần đây nhận người sao?" Thanh Pháp nằm nhoài trên gối cùng hắn tán gẫu.

"Anh nói nhận, hắn phải nhận." Đăng Dương đại gia nói.

"Mời em nè, em cũng muốn đi thực tập." Thanh Pháp nói.

"Được thôi, vừa vặn có vị trí phi thường thích hợp cho em." Trần Đăng Dương phi thường sảng khoái đáp ứng.

"Thật sao? Vị trí nào?" Thanh Pháp đối với việc hắn đồng ý đến nhanh như vậy phi thường hoài nghi.

Tay Trần Đăng Dương sờ soạng tấm lưng Thanh Pháp, cúi đầu hôn lỗ tai cậu một cái, nói, "Thư kí bên người tổng giám đốc, miễn huấn luyện, trực tiếp tiếp nhận cương vị."

Thanh Pháp biết ngay hắn không nói ra được cái gì tốt, mặt không thay đổi quay đầu lại nhìn hắn, "Từ chối."

"Em trái lại là ghét bỏ." Trần Đăng Dương hừ một tiếng, lực đạo trên tay tăng thêm chút, "Em có biết có bao nhiêu người nhòm ngó vị trí này không hả?"

"Vậy anh tìm người khác đi ha." Thanh Pháp đề nghị, "Một mỹ nhân da trắng."

"Hừ, khẩu khí chua loét, để anh nếm thử coi nào." Trần Đăng Dương vươn tay nâng cằm cậu hôn lên.

Thanh Pháp một tay ôm lấy cổ của hắn. Hơi mở miệng nghênh tiếp hắn xâm lấn, đầu lưỡi hai người ôn nhu triền miên.

Rất nhanh Thanh Pháp liền cảm giác không đúng, bởi vì bàn tay Trần Đăng Dương nguyên bản đang đặt trên eo lại chui vào bên trong quần pyjamas của cậu, cách một tầng quần lót mà nắn bóp cái mông.

Thanh Pháp muốn lui lại nhưng bị hắn áp chế, chỉ có thể mơ hồ không rõ mà nói, "... Tối hôm qua vừa mới làm qua!!"

"Giờ vừa vặn...." Tay Trần Đăng Dương chui vào quần lót, chuẩn xác mà mò tới chỗ khe mông, một bên mò vừa nói, "... Ôn tập một chút."

... Anh cho rằng đây là thi sao! Cái gì mà ôn tập một chút!! Trong lòng Thanh Pháp sụp đổ, nhưng rất nhanh cậu liền không có tâm tư nghĩ nữa. Ngón tay Trần Đăng Dương vô tình mà lướt qua chỗ mẫn cảm của cậu, vòng quanh nơi đó, câu lên sự hăng hái của cậu.

Vì vậy thân thể tràn ngập lực lượng của Dương Cách Cách dẫn dắt Tiểu Cá Mắm học tập vận động quan trọng nhất một lần trong đời. Sau khi ôn tập xong Tiểu Cá Mắm giống như bị ngâm qua nước, ngay cả cọng tóc đều ướt.

"Hừ, ướt như vậy." Trần Đăng Dương sờ sờ mông Thanh Pháp, đưa ngón tay dính dính đưa cho cậu xem.

Thanh Pháp nhìn thấy chất lỏng trên tay hắn, vừa thẹn vừa giận, một tay đẩy hắn ra xuống giường muốn đi tắm, mới vừa đi được hai bước liền bị Trần Đăng Dương từ phía sau chặn ngang ôm lấy, ôm cậu đến phòng tắm.

"Thả em xuống!" Thanh Pháp đối với việc hắn làm bộ hảo tâm không cảm kích.

"Em đây là chứng minh cho anh thấy em vẫn rất sung sức đúng không?" Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn cậu, tựa hồ cậu nói thêm câu nữa là lại một lần làm chính mình khuất phục dưới sự vô liêm sỉ của hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng mặc hắn ôm đi tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi biết chuyện của Thanh Pháp với Trần Đăng Dương, bọn Xá Trường nhìn Thanh Pháp trong mắt có nhiều hơn một tia hâm mộ cùng sùng bái. Lúc trước mỗi khi tan học bọn họ luôn muốn kéo Thanh Pháp lại tán gẫu mấy câu, hiện tại vừa tan lớp liền phất tay đuổi Thanh Pháp đi nhanh một chút, miễn cho Trần Đăng Dương chờ lâu. Đối với việc này Thanh Pháp cũng không biết nói gì hơn, trao cho bọn họ danh hiệu 'Tổ đội ba người chân chó', ba người cười lớn nhận lấy, cũng chúc hai người trăm năm hảo hợp.

Thừa dịp cuối kỳ không có tiết, Thanh Pháp nhận vài hạng mục trò chơi nhỏ cùng mấy trang web nhỏ thiết kế, sau khi làm xong khoản để dành của cậu liền nhiều hơn một chút.

Bây giờ cách thời gian nghỉ đông còn không tới nửa tháng, cậu định sau khi hết bận liền ra ngoài mua một ít đồ, cho ông nội vài thứ.

Quê Thanh Pháp ở gần phương Bắc, đến mùa đông thì cực kì lạnh. Sau khi đến L thị học Đại học, mùa đông hàng năm cậu đều mua cho ông thêm mấy bộ quần áo ấm cùng với áo khoác bông, năm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi mua giày cùng quần áo cho ông xong, Thanh Pháp không lập tức rời đi, mà là lên khu trang phục cao cấp cho nam giới trên tầng bốn.

Thanh Pháp phát hiện quần áo của Trần Đăng Dương tuy rằng rất nhiều, thế nhưng hắn không có khăn quàng cổ. Hiện tại khăn quàng cổ trong tủ treo quần áo tất cả đều là của Thanh Pháp. Hơn nữa Trần Đăng Dương không chỉ có không mang khăn quàng cổ, còn không mặc cả áo lông cao cổ, mỗi lần Thanh Pháp nhìn hắn xuất môn đều thấy lạnh thay hắn.

Thanh Pháp dự định thay hắn mua hai cái khăn quàng cổ, miễn cho hắn bị đông cứng. Bất quá ánh mắt của Trần Đăng Dương rất cao, miệng lại độc, khăn quàng cổ bình thường khẳng định không để vào mắt, đi vài cửa hàng Thanh Pháp cũng không tìm thấy cái thích hợp.

Đi dạo quanh tầng bốn nhiều lần Thanh Pháp đã không còn ôm hy vọng, quyết định tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi, dự định đi chỗ khác nhìn.

Không biết Trần Đăng Dương đang làm gì, đi làm hay là đang rảnh? Nhìn trong tiệm quần áo người đến người đi, Thanh Pháp trong lòng nghĩ.

Ngồi một hồi, cậu lấy điện thoại di động nhắn cho Trần Đăng Dương một tin.

—— Dương Cách Cách, anh đang làm gì vậy?

Tin nhắn gửi đi nhưng Trần Đăng Dương vẫn chưa hồi âm lại, Thanh Pháp đoán hắn đang bận, cũng không thèm để ý, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi qua chỗ khác. Mới vừa đi ra hai bước cậu đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dừng lại ở trên tủ kính của cửa hàng đồ nam đối diện.

—— Mannequin trên người mang theo một cái khăn quàng cổ màu xám đậm.

Có lẽ bởi vì vóc người mannequin cùng áo khoác đều có chút giống với Trần Đăng Dương, làm cho Thanh Pháp sinh ra cảm giác giống như chính Trần Đăng Dương đang đứng đó. Tóm lại cậu đã nhìn trúng cái khăn quàng cổ kia, không chút do dự mà đi tới cửa hàng quần áo đó.

Ngoại trừ khăn quàng cổ trên người mannequin, nơi này cũng không thiếu các kiểu khăn quàng cổ khác. Thanh Pháp dựa vào phong cách ăn mặc của Trần Đăng Dương mà chọn cho hắn hai cái. Lúc ra trả tiền liền nhận được tin nhắn của Trần Đăng Dương, Thanh Pháp liếc nhìn, không khỏi nở nụ cười.

—— Ngay cả ông xã cũng không biết gọi sao? Buổi tối anh dạy cho em.

Thanh Pháp quét xong thẻ rồi cầm theo túi đựng khăn quàng cổ đi ra ngoài mới nhắn tin cho Trần Đăng Dương.

—— Đăng Dương đại gia, đang bận cái gì?

Tin nhắn vừa mới gửi đi liền hồi âm lại.

—— Đi làm kiếm tiền nuôi Cá Mắm.

Thanh Pháp đang chuẩn bị hồi âm lại thì thấy có tin nhắn đến tiếp, cậu mở ra nhìn, là hình ảnh một con cá mắm đang phơi mình giữa trời nắng.

"... Thật là." Thanh Pháp nở nụ cười, lên mạng tìm hình ảnh đồ trang sức mà mấy Cách cách hay đội trên đỉnh đầu gửi qua cho hắn.

Sau khi gửi đi Trần Đăng Dương lại không hồi âm, Thanh Pháp đem điện thoại di động cất đi, cầm theo đồ mới mua đi xuống lầu. Chờ lúc cậu lên xe mới nhận được tin của Trần Đăng Dương.

—— Đêm nay không thể về ăn cơm được, ngoan ngoãn ở nhà chờ lão công về thu thập em.

Thanh Pháp không thèm để ý đến hắn, báo địa chỉ cho tài xế.

Về đến nhà, Thanh Pháp đem áo quần giày dép mua cho ông nội để trong rương hành lý, đem đồ cho Trần Đăng Dương lấy ra. Chờ cậu thu dọn xong, lại đem khăn quàng cổ của Trần Đăng Dương lấy ra nhìn một chút.

Hai cái khăn quàng cổ một cái màu xám đậm, mang theo hoa văn mơ hồ, một cái màu cà phê sậm, thuần sắc không hoa văn. Kiểu dáng đơn giản, lông dê thượng đẳng sờ lên phi thường thoải mái, cũng phi thường ấm áp.

Thanh Pháp lấy ra một cái áo khoác của Trần Đăng Dương từ tủ quần áo, đem khăn quàng cổ so một chút, tưởng tượng Trần Đăng Dương mặc lên sẽ như thế nào, hẳn là cực kì được đi.

Thưởng thức một chút, Thanh Pháp đem khăn quàng cổ lấy xuống thả lại trong túi, sau đó đem áo khoác để lại trong tủ quần áo, chuẩn bị chờ buổi tối Trần Đăng Dương trở về thì đưa cho hắn thử xem.

Bây giờ mới buổi chiều, khí trời quá lạnh Thanh Pháp cũng không có ý định ra ngoài, dời máy tính đi ra làm tổ ở trên ghế salon ôn tập nội dung thi cử.

Lúc cơm tối, Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy một người ăn cơm có chút tẻ nhạt, thiếu đi Trần Đăng Dương ở bên cạnh cãi nhau, cậu thậm chí có chút không quen. Bất tri bất giác Trần Đăng Dương đã chiếm cứ một nửa trái tim cậu.

Vào lúc này Trần Đăng Dương hẳn là cũng ở bên ngoài ăn cơm đi.

Thanh Pháp nhìn thời gian, lấy điện thoại di động gửi cho hắn một tin, nhắc nhở hắn ít uống rượu.

Tin nhắn vừa mới gửi chưa tới hai phút, Trần Đăng Dương gọi điện thoại tới.

"Alô." Thanh Pháp nhận.

"Ăn chưa?" Trần Đăng Dương hỏi, hắn bên kia có chút ồn, hẳn là tại quán cơm.

"Đang ăn, anh thì sao?" Thanh Pháp hỏi, "Sao đột nhiên gọi điện thoại vậy?"

"Có người bận tâm lão công ở bên ngoài uống rượu, muốn gọi điện thoại trông chừng một chút." Ngữ khí Trần Đăng Dương nhìn như bất đắc dĩ, kì thực là khoe khoang.

"... Không phải ý này, không ngại anh nhiều uống một chút đâu." Thanh Pháp tuyệt không chịu thừa nhận.

"Khó dỗ." Trần Đăng Dương hừ một tiếng, "Ăn cái gì?"

"Kêu thức ăn ngoài. Anh đang bận đi, em cúp máy đây." Thanh Pháp nói.

"Ừm, không cần chờ anh, đi ngủ sớm một chút." Trần Đăng Dương nói xong liền cúp điện thoại.

Thanh Pháp đem phần cơm còn dư lại ăn xong, thu thập xong bàn ăn rồi lại tiếp tục ôn tập, mệt mỏi liền chơi game một chút.

Đến mười giờ tối Trần Đăng Dương còn chưa trở lại, Thanh Pháp không biết lúc nào thì hắn hết bận, đem chi tiêu hôm nay sửa lại một chút liền đi tắm.

Cậu vừa mới vào phòng tắm chưa đến hai phút thì Trần Đăng Dương đã về, trên tay cầm một hộp cơm nho nhỏ, phía trên in logo nhà hàng.

Đem hộp cơm đặt lên bàn, Trần Đăng Dương hô một tiếng, "Thanh Pháp?"

Trong phòng không ai đáp lại, Trần Đăng Dương nhìn thấy đèn phòng ngủ sáng rỡ, đoán cậu đang tắm nên cũng không thúc giục, cởi áo khoác ngồi ở trên ghế sa lon, chờ Thanh Pháp đi ra ăn khuya.

Trên bàn trà để laptop của Thanh Pháp, lúc thường Trần Đăng Dương hay thấy cậu làm một vài hạng mục trang web hoặc game nhỏ, nhất thời hứng thú muốn nhìn một chút cậu hôm nay đang làm gì, đưa tay lướt trên touchpad (phần cảm ứng của laptop), màn hình liền sáng lên.

Trên màn hình hiện lên cửa sổ game, bởi vì không có ai thao tác, nhân vật trong game đứng ở bờ sông nhìn chung quanh.

Trần Đăng Dương đối với game không hứng thú gì, liếc nhìn liền định đóng lại, ngón tay mới vừa động liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu nhân vật nhỏ kia có tên là —— Dương Cách Cách.

Không chỉ có như vậy, đỉnh đầu của nó còn mang đồ trang sức cổ đại củ các Cách Cách, hai bên có cả tua rua màu đỏ rủ xuống.

Trần Đăng Dương, "........."

CMN cái con Cá Mắm đây là muốn làm cá mắm vượt Vũ môn có đúng không?!

Trần Đăng Dương trừng nhân vật nhỏ trong màn hình vài giây, hừ một tiếng đem cửa sổ thu nhỏ, dự định đi tìm con Cá Mắm kia tính sổ, lại phát hiện sau cửa sổ game còn có văn bản, phía trên ghi chép một ít số liệu sổ sách thu chi.

"Còn nhớ ghi sổ sách?" Lông mày Trần Đăng Dương khẽ nâng, tiện tay kéo chuột di chuyển xuống dưới, sau khi thấy tên hắn thì ngừng lại, nhìn rõ nội dung liền biến sắc.

*

Thanh Pháp tắm xong đi ra liền thấy Trần Đăng Dương ngồi ở trên ghế sa lon, trước mặt là laptop của cậu.

Gay to! Thanh Pháp nhớ khi mình đi tắm vẫn còn mở cửa sổ game, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, tóc cũng không cần biết có khô hay không, bước nhanh tới, vừa đi vừa hỏi, "Anh trở về lúc nào?"

Trần Đăng Dương không hề trả lời cậu, chỉ là yên lặng nhìn màn hình máy tính, từ gò má có thể thấy được môi của hắn khẽ mím lại, sắc mặt lạnh lùng.

Chỉ là tên nhân vật trò chơi thôi mà, sẽ không tức giận như vậy đi?! Thanh Pháp trong lòng bồn chồn, đi qua vỗ vỗ vai hắn nói, "Cái game kia em chỉ tùy tiện thiết kế ra, anh đừng..." Nói đến đây đột nhiên dừng lại, Thanh Pháp phát hiện trên màn hình là giấy tờ ghi chép của cậu.

Đúng rồi, lúc nãy gõ xong cậu quên đóng lại mà đi tắm. Thanh Pháp nghĩ thầm.

Trần Đăng Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, mang theo ẩn nhẫn tức giận, "Đây là cái gì?"

"Trần Đăng Dương..."

Thanh Pháp mới vừa mở miệng đột nhiên thân thể hẫng một cái, cả người liền bị Trần Đăng Dương đặt ở trên ghế salon. Trần Đăng Dương một tay đặt trên cổ tay cậu, cúi người đè lên, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn, "Đó là cái gì?"

Thanh Pháp biết hắn đang hỏi cái giấy tờ ghi chép kia, liền nói, "Giấy tờ, anh đã nhìn thấy rồi phải không?"

"Giấy tờ?" Trần Đăng Dương siết lấy cổ tay cậu, "Em muốn làm gì? Hả? Trả tiền lại sao?"

"Đúng." Thanh Pháp gật gật đầu, cậu quả thật có ý nghĩ này, cho nên vẫn luôn đem tiền cha mẹ thiếu Trần Đăng Dương ghi lại.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, sắc mặt Trần Đăng Dương càng kém hơn, thanh âm lạnh như băng, "Trả tiền xong em muốn làm gì? Ly hôn sao?"

"Không phải, Trần Đăng Dương anh trước tiên buông em ra đã." Thanh Pháp vùng vẫy một hồi, nước trên tóc cậu dính cả ra ghế.

Trần Đăng Dương không để ý, một tay nắm cằm, đem mặt cậu nâng lên, "Em có phải quá ngây thơ không? Em cho rằng trả xong tiền là có thể thoát khỏi anh sao?"

"Em không nghĩ như vậy, trước tiên hãy nghe em nói!" Bị hắn áp chế như thế, còn không nghe chính mình giải thích, Thanh Pháp có chút tức giận, đưa tay đẩy hắn.

"CMN em ghi lại mấy cái kia để làm gì?" Trần Đăng Dương đánh gãy lời cậu, buông cằm cậu ra, ngón tay một đường lướt xuống vị trí trái tim cậu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thanh Pháp, coi như trái tim của em là cục đá, lão tử tìm lâu như vậy cũng phải đào cho ra Tôn Ngộ Không, CMN không ngờ em lại mỗi ngày làm cái này là muốn tức chết anh đúng không?"

"............" Thanh Pháp bị câu nói này của hắn làm cho bối rối, sau khi phản ứng lại không khống chế được mà cười ra tiếng, hiểu lầm lúc nãy cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Ôi! Dương Cách Cách không cần đáng yêu như vậy a!

"Cười cái rắm!" Trần Đăng Dương giận đùng đùng, đối với việc cậu không trọng hôn nhân của hai người rất là khó chịu, nhưng lại không nỡ lòng trách móc nặng nề, cuối cùng vẫn là buông cậu ra, ngồi vào bên cạnh tức giận.

Thanh Pháp lên vừa nhìn, phát hiện tóc của chính mình đem ghế sô pha làm ướt một mảng, lát nữa phải lấy máy sấy tóc thổi một chút mới được.

Trong lòng Trần Đăng Dương buồn phiền một hơi chờ Thanh Pháp đến hống, vừa quay đầu lại lại phát hiện cậu một mặt đau lòng nhìn ghế sopha bị làm ẩm ướt, nhất thời giận không chỗ phát tiết, buồn bực mà kéo kéo caravat, đứng lên đi về phía phòng ngủ.

Hắn cần phải tắm nước lạnh để hạ hỏa, miễn cho áp chế không nổi mà đem con Cá Mắm này xào lên.

"Trần Đăng Dương." Thấy hắn đi Thanh Pháp lên tiếng gọi lại.

Trần Đăng Dương không nhìn cậu, tiếp tục đi.

"Đứng lại!" Thanh Pháp lại gọi một tiếng, đứng dậy đi tới.

Bước chân Trần Đăng Dương dừng lại, không quay đầu lại.

Thanh Pháp đi tới trước mặt hắn, phát hiện hắn một mặt băng sương, đầy tức giận, liền không nhịn được cười ra tiếng.

"Cười nữa coi." Trần Đăng Dương âm u mà mở miệng.

"Khụ!" Thanh Pháp nín cười, đưa tay nắm lấy tay hắn, nói, "Anh đừng tức giận nha, trước tiên hãy nghe em nói."

"Đem tóc sấy khô." Trần Đăng Dương nói.

Thanh Pháp sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ngọt ngào, Trần Đăng Dương cho dù cực kì tức giận vẫn như trước đem mình đặt ở trong lòng.

"Chờ anh động thủ hỗ trợ sao?" Thấy cậu không nhúc nhích, Trần Đăng Dương cười lạnh hỏi.

"Anh chờ em một chút, em lập tức ra ngay." Thanh Pháp nói xong đi đến phòng ngủ sấy tóc.

Chờ cậu sấy tóc xong đi ra, nhìn thấy Trần Đăng Dương ngồi trên ghế salon, trước mặt vẫn là máy tính của cậu.

Thanh Pháp đi tới, Trần Đăng Dương hất cằm, ra hiệu cậu giải thích.

"Cái kia là lúc mới quen anh thì đã ghi lại." Thanh Pháp nói.

"Ngày mùng 6 tháng 1." Trần Đăng Dương nói thời gian gần nhất, ý là em cho anh ngốc sao?

"Lúc đầu em quả thực nghĩ khi trả tiền cho anh xong liền đoạn tuyệt quan hệ." Thanh Pháp vừa nói vừa quan sát phản ứng Trần Đăng Dương, quả nhiên cậu vừa nói xong sắc mặt Trần Đăng Dương liền thay đổi, nhìn cậu chằm chằm giống như là muốn đem cậu nuốt vào trong bụng. Vội vã nói một câu, "Nhưng bây giờ thì không phải."

Trần Đăng Dương nghe vậy sắc mặt mới hơi hơi buông lỏng một chút, để cậu tiếp tục.

"Kỳ thực lúc trước em sợ phiền anh..."

"Em là muốn cãi nhau sao?" Trần Đăng Dương hỏi.

"Anh có muốn nghe hay không hả?" Thanh Pháp mỗi lần nói đều bị hắn đánh gãy.

"Nói dễ nghe một chút, anh không có thời gian nghe em nói nguyên cả cảm giác của mình." Trần Đăng Dương nói.

"Vậy em đi ngủ." Thanh Pháp nói xong xoay người rời đi, lần này biến thành Trần Đăng Dương theo sau kéo cậu lại.

"Bây giờ lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ?" Trần Đăng Dương khó chịu hỏi.

"Vậy anh có muốn nghe hay không?" Thanh Pháp hỏi, trong đôi mắt đều đượm ý cười.

Trần Đăng Dương mắng nhỏ một câu, lôi cậu đến ghế sô pha ngồi xuống, giọng điệu bất thiện phun ra một chữ, "Nói."

Thanh Pháp đem tâm sự từ lúc mình vừa mới bắt đầu cùng Trần Đăng Dương ký kết nói một lần.

Vào lúc ấy cậu đúng là không muốn, đối với hai người tự xưng là cha mẹ kia, cậu cho dù từng có mong đợi, nhưng cũng không nguyện ý bán mình thay bọn họ trả nợ. Nếu như Trần Đăng Dương lúc đó không có dùng ông nội đến áp chế cậu, cậu sẽ không kí kết khế ước đó.

"Nếu như lúc đó em không đồng ý, anh sẽ động thủ với ông nội sao?" Thanh Pháp hỏi ra điều mà cậu luôn muốn hỏi.

"Anh còn không đến mức hèn hạ như vậy." Trần Đăng Dương hừ lạnh, "Thật sự coi chính mình là Thiên tiên sao?"

Thanh Pháp, "......" Vâng vâng vâng, anh là Cách Cách, anh là Thiên tiên.

Kỳ thực cái vấn đề này trong quá trình ở chung Thanh Pháp đã biết đáp án, chỉ là muốn nghe từ miệng Trần Đăng Dương thôi. Cậu chưa bao giờ từng nghĩ sẽ cùng Trần Đăng Dương biến thành quan hệ như hiện tại, không đơn thuần là chỉ quan hệ hôn nhân, mà là hai người thật lòng với nhau.

Thanh Pháp tuy rằng chưa bao giờ nói qua, nhưng cậu hiểu rõ tâm ý của chính mình. Lúc đầu chống cự đến chậm rãi bị Trần Đăng Dương hấp dẫn, này đó toàn bộ cậu đều hiểu, cũng thản nhiên tiếp thu.

"Trần Đăng Dương." Thanh Pháp quay đầu lại nhìn hắn, "Có mấy lời em không nói với anh, bởi vì em không biết làm sao mở miệng. Anh muốn nghe sao?"

Tâm tình Trần Đăng Dương khó chịu, muốn độc miệng hai câu, nhưng khi nhìn thấy Thanh Pháp mang theo ánh mắt mong chờ, này đó ghét bỏ liền không nói ra miệng.

Tất nhiên em đã muốn nói, vậy anh liền tùy tiện nghe cho kỹ.

Trần Đăng Dương rộng rãi mà gật đầu, "Chuẩn tấu."

Thanh Pháp nhìn hiểu ý tứ hắn, cười khẽ một tiếng, ngửa đầu hôn cằm hắn một cái, lúc này mới nói, "Trả tiền lại với đoạn tuyệt quan hệ là ý nghĩ trước đó, hiện tại đã không có, bởi vì em không nỡ."

Cậu nói, ngón tay chạm lên mắt Trần Đăng Dương, nói, "Em không nỡ cùng anh tách ra."

Câu nói gần như biểu lộ của Thanh Pháp khiến Trần Đăng Dương ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp phản ứng lại liền nghe cậu nói tiếp, "Lúc trước đăng ký chúng ta có một việc chưa hoàn thành, em vẫn muốn cùng anh hoàn thành nó."

"Cái...cái gì?" Trần Đăng Dương nói lắp.

Thanh Pháp nằm trong lòng ngực hắn xoay người, cùng hắn mặt đối mặt, đưa tay đặt lên ngực trái của hắn, chậm rãi nói, "Tôi nguyện ý cùng Trần Đăng Dương trở thành quan hệ phu phu hợp pháp, từ nay về sau ở bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù là tốt hay xấu, giàu có hay bần cùng, bệnh tật hay khỏe mạnh đều yêu thương nhau, quý trọng nhau, chỉ có cái chết mới có thể đem chúng tôi tách ra."

Thanh âm Thanh Pháp tuy rằng không nặng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, một chữ cũng không thoát khỏi tai Trần Đăng Dương. Ánh mắt cậu kiên định, không hề che giấu yêu thương chút nào, toàn bộ thản nhiên đặt trước mặt Trần Đăng Dương, chấn động đến mức Trần Đăng Dương thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Thanh Pháp lần thứ hai lên tiếng hỏi hắn, "Anh thì sao, Trần Đăng Dương?"

Trong mắt Thanh Pháp vừa thành kính vừa mong đợi, Trần Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy tâm tư của chính mình đều bị cậu nhìn sạch.

"Anh..." Trần Đăng Dương giật giật miệng, cuống họng hơi khô.

"Sao?" Thanh Pháp nhìn hắn.

"Anh thực sự chịu đủ lắm rồi." Trần Đăng Dương mắng một câu, trực tiếp đem người khiêng lên đi về phòng ngủ.

Excuse me? Thanh Pháp choáng váng, đây là cái tình huống gì.

Mãi đến khi bị Trần Đăng Dương đè xuống giường lột sạch quần áo, cậu mới lấy lại tinh thần, một tay chống ngực Trần Đăng Dương, hỏi, "Anh làm gì vậy? Những lời em mới nói anh đều không nghe sao?"

Trần Đăng Dương tách chân cậu ra, từ cẳng chân một đường hôn đến bắp đùi, mới nói, "Thì sau khi thề nguyện phải làm chuyện cần làm, em nếu nghiêm túc mà cầu hoan như vậy, lão công nhất định phải thỏa mãn em."

... Ai cầu hoan a!!! Lời thề nguyện kết hôn bị coi thành cầu hoan, anh không cân nhắc qua cảm thụ của cục Dân Chính sao?!

Dương Cách Cách hiển nhiên là không có, hắn chỉ lo để cho mình cùng Tiểu Cá Mắm nuôi trong nhà sảng khoái thôi.

Sau khi hài lòng ăn no, Trần Đăng Dương ôm Thanh Pháp hôn lỗ tai cậu một cái, nói, "Em yêu anh như thế, anh nhận."

"..." Thanh Pháp toàn thân vô lực, ngay cả tâm tư phản bác cũng không có, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Trần Đăng Dương sờ sờ lỗ tai cậu, nhịn không được liền đến gần hôn liếm, ngoạn mấy phút mới lưu luyến mà thả ra.

Ngủ ngon, bảo bối nhi." Trần Đăng Dương trầm thấp nói, ôm cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com