10
"Chị Kiềuuuu"
Kiều bất ngờ quay lại, đã thấy Đức Duy, mũ lưỡi chai, kính đen, khẩu trang đầy đủ, không cần nghĩ, em cũng biết, thằng bé đang cười tươi đến mức nào. Người hẹn em là Quang Anh, sao giờ Duy lại xuất hiện vậy? Vội kéo bé vào góc, đây là trung tâm thương mại, dù là ban ngày, nhưng vẫn nhiều người qua lại, em sợ có người nhận ra, hoặc là fan rồi vây thằng bé, thì khổ.
"Sao em ở đây?"
"Quang Anh rủ em mà, biết có chị nên em đi ngay đó!"
Kiều mỉm cười nhìn thằng bé, một lúc sau Quang Anh cũng xuất hiện, em liền quay sang nhìn nó nhướng mày, ý hỏi, nó hẹn em yêu thì thôi, ới em theo làm gì, làm kì đà à. Quang Anh hiểu ý, cười tươi lắc đầu. Em liền mặc kệ nó, khoác tay Đức Duy đi trước, chắc chỉ vài vòng thôi, rồi tấp vào đâu đó ăn tối. Chứ thực sự, Cáp Tành lượn lờ ở ngoài không tiện.
Cuối cùng, sau khi đi rã cả chân, cộng với việc nhìn con cừu cùng con lười cứ đá mắt với nhau, Kiều không chịu nổi nữa, đòi đi ăn. Quang Anh liền đưa hai chị em đến quán ăn yêu thích, không gian rất đẹp, lại có phòng riêng, rất ư là hợp lí.
Mất một ngày nghỉ chỉ để bị cơm chó thồn họng liên tục dễ khiến làm người ta cáu lắm và em trả đũa Quang Anh bằng việc gọi những món đắt nhất, nhà nó giàu, nó chi được. Nhưng có vẻ, Duy lo cho thằng Bột nha, em mới gọi đến món thứ ba thằng bé đã co rúm người vào rồi.
Còn thằng Bột chả có tí tiền đồ nào, món nào nó cũng gật, vì nó còn mải nhìn em Bông của nó. Mãi sau, khi món lên rồi, ăn sắp xong, nó mới nhớ đến em.
"Ông ngoại sắp vào đó, dọn nhà dần đi!"
"Sao?"
"Sao trăng gì? Lão Bống chưa nói với bà hả? Hôm trước, tui ra ngoài đó, ông bảo nhớ vợ chồng bà lắm đó! Nên mấy ngày nữa thì vào!"
"À ừ, để tui hỏi lại Dương!"
Có lẽ, ông vào sẽ ở nhà bố mẹ thôi, nên Kiều cũng không quá lo lắng. Nhìn hai đứa đối diện chíp chíp, Duy chắc sa chân vào bẫy của Quang Anh rồi, mắt thằng nhỏ long lanh thế kia cơ mà. Em để họ có không gian riêng, liền đứng dậy, đi vệ sinh.
Vừa bước ra ngoài, không cẩn thận vướng vào một cô gái, nhẹ giọng nói xin lỗi, cô gái đó rất biết ý, bảo không sao, rồi vội đi. Trông quen quá, như đã gặp ở đâu rồi, mùi nước hoa cũng quen nữa, vóc dáng rất xinh đẹp, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, trong đầu Kiều đã nảy ra rất nhiều góc độ nếu đứng dưới máy quay của cô gái kia.
Đủng đỉnh trở lại phòng, hai đưa nhõi kia rốt cuộc cũng xong. Cả ba không nấn ná nữa, quyết định trở về.
-----
Ra đến cổng, em liền rút điện thoại ra gọi taxi, làm bóng đèn cả ngày rồi, Kiều sợ quá sợ.
"Dương, chờ em!"
Nghe tên Dương, như một phản xạ tự nhiên, em liền ngước lên, hướng ánh mắt về phía đó, thật sự là Trần Đăng Dương, anh đang đi về phía này, cô gái mà Kiều gặp ở nhà vệ sinh đang chạy theo anh, rất nhanh bắt kịp, thân thiết khoác tay anh, đầu còn hơi nghiêng tựa vào vai.
Một tay đang khoác tay Duy của Kiều vô thức níu chặt, Duy cũng nhìn theo hướng đó, biết người phía xa kia là chồng chị Kiều, sao chị không gọi anh ấy? Thấy hai người kia ngày càng đến gần, em vội quay đi, thật may, Quang Anh đã lái xe đến. Em liền kéo Duy ra xe.
"Kiều!"
Em có nghe thấy, nhưng không hề quay đầu, vẫn tiếp tục kéo Duy, thằng bé nhỏ giọng.
"Chị Kiều, hình như anh Dương gọi chị kìa!"
"Ảo giác đó bé, mau lên xe!"
"Vợ!"
Dương gọi lớn hơn, gạt bỏ bàn tay đang víu lấy mình. Anh biết, em đã nhìn thấy anh, sao em đi nhanh như vậy, sao em lại vội vàng như muốn trốn chạy. Chân dài rảo bước nhanh hơn, Duy rất biết ý mà tránh sang một bên, Quang Anh cũng đã xuống xe, chỉ còn Kiều, vẫn xoay người tay đặt nên nắm cửa, chưa kịp mở.
Anh kéo lấy em, để em hướng về phía mình, rồi một tay đặt lên eo em.
"Giới thiệu với cô, đây là vợ tôi, Nguyễn Thanh Pháp!"
Người con gái kia như hít phải luồng khí lạnh, khựng lại. Ngay sau đó, liền nở nụ cười tươi, đưa tay ra trước mặt Kiều.
"Chào em, chị là Ngọc Lan, bạn gái cũ của Dương!"
Mấy ai, treo danh bạn gái cũ bên miệng, Kiều cũng sững sờ, tên Dương này, sao còn lôi em vào, gạt cánh tay đang níu trên eo mình, lịch sự bắt tay với cô gái kia.
"Chào chị!"
Dương nhìn hai bàn tay trước mặt, vừa mới chạm nhẹ, anh đã kéo tay em về ngay. Lạnh lùng nhìn người con gái đối diện.
"Đã nhìn thấy người, chắc cô không cần thắc mắc nữa!"
Dương kéo Kiều quay đi. Ngọc Lan không vì vậy mà bỏ cuộc, nói với theo.
"Em có đôi mắt giống chị quá, khi nào rảnh mình hẹn nhau đi cà phê nha!"
Quang Anh và Đức Duy đứng một góc không khỏi buột miệng chửi thề, giống cái beep beep, có điên không? Kiều ngước lên nhìn Dương, nheo mắt, rồi nở nụ cười tiêu chuẩn khi tiếp khách hàng của mình.
"Mặt em phổ thông nên giống nhiều người với cả công việc em bận lắm, chắc không rảnh đâu chị!"
Em không biết khi nói câu đó, khóe miệng của Dương cong lên rất nhiều, chỉ là chưa kịp ngoác lên cười thì liền tắt nhúm.
"Cô có bị cận không, hay mắt có vấn đề, giống ở chỗ nào?"
Cả đám sững sờ nhìn sang, lần này Quang Anh không chửi trong âm thầm nữa, nó vãi một câu rất to. Nó chọn vị trí đắc địa quá, ai mà ngờ được, xem đi, đại hội người yêu cũ à? Một tay nó đưa xuống, nắm lấy cổ tay Đức Duy, đang suy nghĩ có nên bỏ chỗ này đi luôn không? Lần trước, khi Dương gặp hắn đã đánh nhau một trận tơi bời.
Kiều nhìn người đàn ông đối diện, thầm nghĩ đáng lẽ hôm nay em không nên ra đường, gặp đâu không gặp, lại gặp đúng lúc này. Em chán nản, hướng mắt nhìn Dương, anh cao hơn, em chỉ có thể nhìn một góc mặt anh, cảm nhận rõ, bàn tay đặt trên eo em đang dùng lực mạnh hơn rất nhiều.
"Kiều, lâu rồi không gặp em."
Tông giọng thay đổi hẳn, không hề gắt gỏng như lúc nãy, lọt vào tai Đăng Dương, chẳng khác gì kiến đốt, ngứa ngáy khắp người. Kiều mặt không cảm xúc, cũng không trả lời, nép vào người bên cạnh.
Chắc cả hai người cũng không ngờ có một ngày cùng gặp người yêu cũ của đối phương, một trước mặt, một sau lưng. Cái danh vợ chồng chưa bao giờ quý hóa như lúc này.
"Tôi nhớ, chúng ta đã hẹn không bao giờ gặp!"
Dương lạnh tanh, âm lượng đều đều, khuôn mặt kẻ đối diện đang nhìn chằm chằm vợ anh dần trở nên vẹo vọ, đó là người yêu cũ của vợ anh, là vết sẹo trong lòng em ấy, bàn tay đặt trên eo em víu chặt hơn, kéo em sát hơn nữa vào mình, gần thật gần.
Anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt kia, trong khoảnh khắc, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn khẳng định chủ quyền của mình trước mặt họ. Nỗi chán ghét tràn lên, Trần Đăng Dương chưa bao giờ vô cớ ghét một người, nhưng bây giờ, anh ghét cay ghét đắng kẻ đối diện và cả người đằng sau.
"Còn cô, đừng xuất hiện trước mặt vợ chồng tôi! Đừng để tôi thấy cô!"
Anh chẳng rảnh để nhìn biểu cảm gương mặt kia nữa dù chỉ là nán lại một giây. Trong mắt anh, chỉ có em, Trần Đăng Dương, ngu ngốc thế thôi, mày cần Nguyễn Thanh Pháp, rất cần, phải, rất rất cần.
Như không nhìn thấy những người xung quanh, giơ một tay ôm lấy má em.
"Mình về nhé!"
"Vâng!"
Giọng em nhẹ nhàng như thế, dù là diễn kịch, dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần lúc này em không từ chối anh. Cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn, em khẽ mỉm cười, trong đôi mắt nâu đó, anh cũng đang cười, nắm lấy tay em, bước qua người đàn ông kia, bỏ lại hết đằng sau đi.
-----
"Trời ơi, anh Dương ngầu thế!"
Con cừu nhỏ vỗ tay bép bép, Quang Anh cũng bất ngờ, nghe giọng lão Dương nói với bà Kiều mà eo ơi í, ai cũng biết Trần Đăng Dương rất chiều Nguyễn Thanh Pháp, ừm, cũng nhìn thấy nhiều lần rồi, sao lần này, cứ có cảm giác hai người tình tình, khang khác mọi khi nhỉ.
Dương Kiều đã khuất bóng, nhưng hai con người kia vẫn đứng đó, ai là người chứng kiến những mối tình đáng xuống địa ngục này, là nó, Nguyễn Quang Anh, em họ Trần Đăng Dương, bạn thân Nguyễn Thanh Pháp, dù chuyện đã qua nhiều năm, nhưng vẫn gặp lúc nào là ngứa mắt lúc đấy nhé!
"Thôi về thôi, người ta đi hết rồi!"
"Chị, thấy vợ người ta xinh đẹp còn được yêu chiều thì ngứa nghề à?"
"Còn anh, đã bảo gặp lại cũng lướt qua nhau, Kiều cái gì mà Kiều, anh đã có vợ, có vợ rồi!"
"Cả hai người đấy, tự trọng giùm đi, để yên cho vợ chồng người ta yêu nhau chứ!"
Quang Anh nói rất rõ ràng, giọng không hề nhỏ, người đi ngang qua cũng hướng về phía họ, che miệng thì thầm, cả hai người kia có lẽ thấy xấu hổ, cũng nhanh chóng đi mất.
-----
"Vậy là cái bà kia, yêu anh Dương hết cả đại học, song sang nước ngoài chạy theo đại gia bỏ anh ấy á?"
Quang Anh nhìn gương mặt hóng chuyện của Đức Duy mà bật cười.
"Không chỉ thế, còn ôm của ông ngoại anh một đống tiền. Chả hiểu ngày xưa lão Dương yêu mù quáng ra sao, lúc bả đòi chia tay, còn đau khổ ghê lắm! Sau này, mới vỡ lẽ, hóa ra tưởng nhà lão Dương bình thường, không có tương lai, nên lợi dụng ổng, còn tìm ông ngoại kể khổ. Rồi ông ngoại anh vì thương Dương, cũng lừa, à không, cũng tình nguyện bán nhà, đưa tiền cho bả, để bà đi du học, chờ sau này về làm cháu dâu ông, ai ngờ vừa sang trời tây, cắt đứt luôn!"
"Sao tệ ghê vậy?"
"Ừm, tệ vậy nên lão Dương mới quên được rồi lao đầu vào làm việc, cũng mấy năm không yêu đương gì, rồi đùng cái, đồng ý gặp người ông ngoại giới thiệu!"
"Là chị Kiều ấy hả?"
"Đúng rồi, duyên phận cả đấy!"
Nhìn đôi mắt Duy tinh nghịch, nghe hai từ duyên phận rồi cười rõ tươi, Quang Anh liền đưa tay sang nắm lấy tay em. Lần này, em cũng không né tránh, ánh mắt nhìn anh rực rỡ như chứa cả bầu trời sao.
"Chúng mình cũng là duyên phận!"
Con cừu nhỏ vui vẻ gật đầu, sao mà xinh yêu như thế. Có lẽ, lần này ông ngoại vào đây, phải nhanh chóng dắt em đi gặp ông thôi, trói em lại, sợ em mọc cánh bay đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com