2
Nguyễn Thanh Pháp có một mối tình kéo dài đến bảy năm, từ khi vào đại học đến lúc bắt đầu vững vàng trong công việc, khi nghĩ rằng, sắp nhận được lời hứa một đời thì hắn nói với em, mình phải buông tay.
Vật vã, đau khổ đều có đủ, cảm giác mọi thứ như sụp đổ, nhiều ngày liền đem đôi mắt sưng húp đi làm, chỉ đến lúc nhìn thiệp cưới của hắn và người khác, em mới biết mình trở thành trò cười ngớ ngẩn đến mức nào, những giọt nước mắt đã rơi lãng phí ra sao?
Em cũng là một lựa chọn, nhưng chỉ là lựa chọn thứ hai.
Ít ra bảy năm lãng phí thanh xuân cũng cho Nguyễn Thanh Pháp một bài học và cứ như vậy em không bước vào một mối quan hệ nào khác nữa, coi công việc là sở thích, là đam mê. Tuổi càng tăng, nỗi lo lắng của bố mẹ dành cho em càng lớn.
Gia đình biết rõ tính hướng của em, bắt đầu xem xét khắp nơi, tìm những chàng trai phù hợp. Những buổi xem mắt cứ như vậy ập đến, Trần Đăng Dương từng nói hai đứa có duyên, khi đó, em cũng nghĩ rằng, đúng là có duyên. Nhưng em không hề biết, đấy không phải duyên phận mà là nghiệt duyên.
-----
Ông nội nhìn hai đứa cháu đang cúi chào, tay đan tay, miệng cười rạng rỡ, cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nếu năm trước không vào miền nam chữa bệnh rồi tình cờ gặp bà nội Kiều, có lẽ, ông không có cơ hội nhận đứa "cháu dâu" này.
Ông và ông nội Kiều là bạn cùng tham gia chiến đấu, kề vai sát cánh, một người miền Bắc, một người miền Tây, hứa hẹn với nhau rất nhiều, may mắn được trở lại cuộc sống bình thường, nhưng ông nội Kiều mắc bệnh mà mất sớm, mối liên hệ duy nhất đứt đoạn, dần không còn liên lạc nữa. Thấy Kiều ngoan ngoãn, chăm bà nội chu đáo, ông càng để ý thằng bé hơn.
Ai ngờ duyên phận vẫn là duyên phận, khi biết gốc gác của Kiều, ông không kìm được, lấy tính mạng mình ép buộc hai đứa kết hôn. May mắn rằng, chúng đều là đứa trẻ ngoan, lại biết nhau từ trước, nên ông mới toại nguyện mang "cháu dâu" về nhà.
Kiều như ngôi sao may mắn, từ khi gia đình có thêm thành viên mới, bệnh của ông đỡ hẳn, cũng tránh được một kiếp, để giờ vẫn có thể ngồi đây, nhìn hai đứa cháu yêu tình cảm với nhau như vậy.
-----
Gia đình họ Trần cũng là một gia đình có danh tiếng tốt, sản nghiệp khá lớn, từ đời ông nội đến cháu nội là Đăng Dương đều tập trung phát triển việc kinh doanh của gia đình, về tài sản hiện có, nếu nói dễ hiểu thì là ăn mười đời không hết, mà khối tài sản đó, ngày càng nhiều hơn.
Ai không biết, đều nghĩ rằng "cháu dâu" mà nhà họ lấy về là trèo cao, cũng tò mò xem, người như thế nào lại có thể bước vào gia đình như vậy, nên nhân dịp sinh nhật ông nội Dương, rất nhiều người đến, ngoài để dự tiệc chúc mừng, còn là hóng hớt chuyện nhà giàu.
Nhưng khi nhìn thấy nhân vật chính, nhiều người không khỏi cảm thán, vợ của Trần Đăng Dương không chỉ đẹp mà khí chất sang trọng tỏa ra từ thần thái, nếu không phải con nhà giàu, thì cũng là con nhà gia giáo, có học thức, được giáo dục đến nơi đến chốn. Xem kìa, mỉm cười rất lễ độ, giọng nói ngọt ngào, mọi động tác đều thanh tao, thẩn nào, lại trộm được trái tim "thái tử"?
-----
Kiều ngả người vào tựa ghế, dùng hai tay áp lên má, xoa xoa, hôm nay, em đã cười quá nhiều rồi, cảm giác cơ mặt cứng đơ lại. Phong tục hai miền rất khác nhau, sinh nhật ông nội cũng là mừng thọ, ông vừa trải qua một thời gian chữa bệnh, nên bữa tiệc này tổ chức rất lớn, lên đến cả trăm mâm, chẳng khác gì một đám cưới mini.
Hôm nay, Đăng Dương gần như đỡ hết rượu giúp em, nên em cũng không phải uống quá nhiều, nhưng vừa đứng vừa cười cả buổi lại liên tục phải nhận ánh mắt dò xét, đánh giá từ hết người này đến người khác, em hoàn toàn không thấy thoải mái. Vì đám cưới của hai đứa trước đó làm rất đơn giản, nên lần này, không khác gì một lần ra mắt họ hàng, bạn bè của gia đình Dương.
Ra mắt cũng đâu để làm gì, mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài bao lâu nữa...
Cảm nhận một làn ấm áp đặt lên má, em như tỉnh lại trong suy nghĩ miên man, Dương đã đứng đó từ bao giờ, thấy em ngước nhìn mình, anh đưa cốc trà ấm để vào tay em.
"Trà giải rượu đấy, mẹ bảo uống lúc còn ấm, mai dậy đỡ đau đầu!"
Em gật đầu, nhận lấy chiếc cốc, nhấp một ngụm, ấm ấm ngọt ngọt, cảm thấy cơ thể thoải mái hẳn.
"Anh uống chưa?"
"Em uống hết luôn đi, nãy anh uống rồi!"
Em uống cạn cốc nước trong tay, rồi đặt nó lên mặt bàn, Dương vẫn ngồi ở giường nhìn em, gương mặt anh đỏ rực, cả cổ lẫn vành tai, lúc nãy uống nhiều như vậy, nhưng hình như anh chưa say, bước đi rất vững, giọng nói cũng rất ổn định.
"Anh đổi chuyến bay cho em rồi, chuyến chiều, sáng sẽ được nghỉ ngơi thêm một lát!"
"Vâng!"
Căn phòng lại rơi vào im lặng, hai người chẳng có gì để nói với nhau. Anh đưa tay gỡ cà vạt, hình như nút thắt này hơi khó cởi, nhìn anh loay hoay mãi, em liền đứng lên, bước về phía anh cúi người, gạt nhẹ tay anh ra, rồi trực tiếp tháo. Lúc chiều, không biết nghĩ gì trong đầu, em lại thắt nút phức tạp như vậy.
Anh vô thức nhìn góc mặt em, mái tóc xanh dương hơi phai màu, lộ đoạn ngắn chân tóc màu đen. Đêm trước khi về nhà, nhìn thấy màu tóc này của em, anh cũng có chút bất ngờ. Hình như, vợ của anh chưa bao giờ để tóc tự nhiên, em luôn nhuộm những màu nổi bật, tay phải không kiềm được, khẽ nâng lên muốn chạm vào má em.
Kiều cuối cùng cũng tháo được, rút cà vạt ra khỏi cổ anh, ngẩng lên, bàn tay anh hững trong không trung rồi nhanh chóng hạ xuống. Bốn mắt nhìn nhau, vẫn không nói câu nào, anh liền đứng lên đi về phía phòng tắm.
Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, Kiều lại ngẩn ra, với người ngoài, mối quan hệ của họ là thân thiết nhất, nhưng chính họ mới biết, mối quan hệ này gượng gạo như thế nào, xa cách ra sao, đến một chủ đề chung để nói chuyện cũng không có.
-----
Nguyễn Thanh Pháp có tính cách rất lạ, khi hướng ngoại thì hướng ngoại vô cùng, chỉ cần phải nói, em có thể nói rất nhiều, cảm giác như quen thân với tất cả mọi người, nhưng lại luôn mang chút xa cách nhàn nhạt. Khi hướng nội thì hướng nội đến cực đoan, em có thể lạc vào trong suy nghĩ của riêng mình, trói mình trong bốn bức tường, nếu không cần thiết, hoàn toàn cắt liên lạc với thế giới cũng được.
Đặng Thành An luôn nói Nguyễn Thanh Pháp là một sinh vật kì lạ, hình như cũng đúng.
Trần Đăng Dương chưa bao giờ hiểu Nguyễn Thanh Pháp, cũng như Nguyễn Thanh Pháp chưa từng muốn hiểu Trần Đăng Dương. Kết hôn hơn một năm, mối quan hệ không hề thân thiết hơn, mà ngày càng rơi vào ngõ cụt. Chính anh cũng không hiểu, sao hai đứa lại như vậy.
Anh đã từng bao giờ nghiêm túc với mối quan hệ này chưa? Hình như chưa?
Nước từ vòi sen cứ thế ào ào chảy xuống, bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp em, nụ cười em hiện lên trong tâm trí, tự tin, thu hút, đuôi mắt cong cong, nó đã khiến anh phải quay đầu nhìn lại, trái tim còn run nhẹ vấn vương.
Nhưng nụ cười ấy không còn xuất hiện nữa, từ bao giờ? Là từ ngày em lấy về nhà họ Trần, hay từ buổi sáng hôm đó, anh ngớ ngẩn mang tờ giấy chết tiệt đấy ra. Nếu không có quyết định ngu ngốc đó, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ không thành như vậy.
-----
Ngồi trên máy bay, qua khung kính, những tòa nhà dần dần nhỏ xíu rồi biến mất, nói rằng buổi sáng cho em nghỉ ngơi thêm một chút nên đổi chuyến bay chiều, nhưng hóa ra em chẳng được nghỉ ngơi chút nào.
Sáng sớm, mở mắt ra đã thấy Dương dùng ánh mắt mờ mịt nhìn em, đêm qua có thể do quá mệt, nên khi ngủ em mơ những giấc mơ kì lạ, vô thức ôm chặt lấy anh.
Cảm nhận rõ ràng bàn tay của anh dưới chăn vuốt ve eo mình, em cũng chẳng ngại rướn người hôn lên cổ anh, nhận được tín hiệu từ em, Dương ngay lập tức kéo chăn, khóa em dưới thân, cúi đầu hôn xuống.
Mối quan hệ tinh thần của cuộc hôn nhân này có thể đã vào ngõ cụt, nhưng thể xác thì không, rõ ràng việc này hai đứa rất hòa hợp, vợ chồng hợp pháp, nên chuyện gì hợp pháp thì làm.
"Hay mình thử có một cuộc hôn nhân bình thường đi em?"
Nghĩ về câu hỏi của Dương, nên trả lời thế nào, thử hay không, vốn dĩ từ ngày thứ hai sau đám cưới, cuộc hôn nhân này đã định sẵn là sẽ phải kết thúc rồi. Thử hay không đâu có ý nghĩa nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com