Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Dương theo bản năng tỉnh lại, nheo mắt nhìn ánh nắng bên khung cửa sổ hắt vào, đối diện là những tòa nhà cao tầng san sát, đây không phải nhà của anh. Dương xoay người, vùi mặt mình vào gối, anh biết, mùi hương này là của em. 

Kí ức duy nhất đêm qua Dương nhớ được, là anh Hiếu đã đưa anh về, sao lại ở đây? Hôm qua anh không làm gì quá đáng chứ? Vội bật dậy, xung quanh không có ai, em đâu rồi?

Bước ra ngoài, anh thu toàn bộ không gian căn nhà em trong tầm mắt, đây là nhà em, là nơi em ở, anh chưa từng đến đây. Rèm cửa màu trắng sữa với lớp lót bằng vải voan in chìm những bông hoa nhỏ li ti, vì gió lọt qua khe cửa mà bay bay, ban công trồng rất nhiều cây, ánh lên xanh mát. Trên tường được trang trí đồ lưu niệm, còn dán rất nhiều ảnh, có ảnh của em, ảnh em cùng gia đình, có Thành An, có Quang Anh, có những người khác mà anh không biết, có cả Đức Duy, bức ảnh này chắc mới thôi, vì tóc em trong đó màu xanh dương. Anh bước lại gần hơn, ngón tay không kiềm được vuốt lên bức ảnh em chụp riêng với ông nội cùng bố mẹ anh. Mỗi bức ảnh, em đều cười tươi, ánh mắt long lanh, rạng rỡ.

Nhiều như vậy nhưng hoàn toàn không có anh. 

Trên ghế sô pha, đặt mấy con vật bằng bông, anh khẽ mỉm cười, tưởng tượng em ngồi ở đó, ôm con rắn nhỏ kia, miệng chu lên hờn dỗi. Mùi hương ngon ngọt vướng vít trong không khí, anh biết Thanh Pháp rất thích mùi hương. 

Đây là nơi thuộc về riêng em, mỗi ngóc ngách đều mang hơi thở của em, không như trong ngôi nhà của chúng ta, gần hai năm qua, dù em có ở, nó chẳng thay đổi gì. Khi em đến và cả bây giờ, khi em đã bỏ nó mà đi. Có lẽ, em chưa từng coi đó là nhà. 

-----

Ngày thứ hai sau khi kết hôn, cả hai cùng ngồi trên sô pha, đã được một lúc lâu, vẫn chưa ai mở lời. Từ hai người xa lạ, rồi trở thành mối quan hệ thân thiết nhất, bây giờ, em chỉ ước ngay lập tức trở lại làm hai người xa lạ. 

Em không thể ly hôn bây giờ, mới hôm kia, bà nội còn tươi cười nói sẽ sống trăm tuổi nhìn hai đứa hạnh phúc, cả nhà hân hoan, vui vẻ đến thế nào, mẹ đã cảm động rồi bật khóc, nói tương lai về sau tốt đẹp ra sao. Không phải chỉ em, mà cả gia đình phía sau em đã quá mong chờ cuộc hôn nhân này. 

Ông nội rất tốt, bố mẹ anh cũng rất tốt. Trước khi kết hôn, điều lăn tăn nhất chính là gia thế của anh quá tốt, đến tận trước ngày cưới, khi trước mặt hai bên gia đình, ông nói sẽ cho em 10% cổ phần công ty, khi được quy đổi ra tiền, em mới biết, hóa ra nhà họ Trần giàu như vậy. Trần Đăng Dương không phải giám đốc nhỏ hay quản lý gì đó, mà là tổng giám đốc của một tập đoàn rất lớn.

Em chỉ là con trai của một gia đình công chức bình thường, chênh lệch như thế, không thể không so sánh. Ngày đó, em còn ngây thơ hỏi anh đã nghĩ kĩ chưa, anh rất thành thật nói rằng, anh chỉ lo em nghĩ chưa kĩ. Phải, đúng là em nghĩ chưa kĩ, nên mới phải nhận tờ giấy đó ngay sau ngày kết hôn.

"Anh biết, dù anh có nói gì, em cũng không muốn nghe. Anh chờ em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện có được không?"

Em quay đầu, nhìn anh, góc mặt vì cái tát hôm qua mà bầm một mảng, nếu nhìn kĩ, còn có thể thấy vết bàn tay, đã một ngày trôi qua, thời gian quá đủ để em bình tĩnh. 

Trần Đăng Dương vốn đã không hi vọng vào cuộc hôn nhân này còn đặt thời hạn cho nó, thì em cần gì phải suy nghĩ nữa, chuyện gì đến, nó sẽ phải đến.

"Chỉ cần trước mặt hai nhà, làm một cặp vợ chồng hạnh phúc, tôi chỉ có yêu cầu vậy thôi."

"Kiều, em vẫn chưa hiểu ý của anh!"

"Tôi đã hiểu rõ, anh cũng không cần nói gì nữa."

Và cứ như thế, khi gương mặt của Dương đã lành lại, cả hai trở về nhà, tay nắm tay, môi ghé tai thì thầm, như thể đang chìm đắm trong sự ngọt ngào hạnh phúc của tân hôn. Chẳng ai có thể biết, khi đó, tâm hồn cả hai nguội lạnh đến mức nào, bắt đầu là giả dối, thì kết thúc cũng là giả dối mà thôi.

Thời gian sau đó, hai người vẫn là một đôi vợ chồng hạnh phúc trong mắt cả nhà, anh vì bận rộn công việc mà liên tục vắng nhà, em cũng vì công việc mà căn nhà đó không khác gì khách sạn, chỉ ghé vào khi màn đêm đã buông, cơ thể rệu rã vì bán mình cho tư bản. 

Vì em nhỡ "ra mắt" anh với hai người bạn thân là Thành An và Quang Anh trước khi tổ chức đám cưới, nên em không thể coi anh như không tồn tại trước mặt hai đứa, chưa kể Quang Anh lại là em trai anh, lại là những lời nói dối, từ ngày trở thành vợ của Trần Đăng Dương, em lừa dối mọi người xung quanh, không chỉ một lần, mà là hết lần này đến lần khác. Treo trên mình mặt nạ một người có gia đình với cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.

-----

Thời gian gần đây, Dương cũng cảm nhận được cảm xúc của mình không hề ổn, hay chính xác là khi biết chẳng mấy sẽ đến tháng 10, mỗi ngày trôi qua, anh lại tự vấn lại mình, nghĩ đến em, nghĩ đến những ngày đã trải qua có em. 

Anh không giỏi ăn nói, cũng chẳng giỏi diễn tả cảm xúc, anh ngập ngừng, em im lặng. Ánh mắt đau đớn, phẫn uất ngày đó của em dày vò anh, hành động lạnh nhạt, né tránh của em dày vò anh. Trần Đăng Dương chọn cuốn mình vào công việc, xuất hiện bên em càng ít càng tốt, để em không phải khó xử. 

Anh biết mình đã sai, chỉ muốn cho em bình tĩnh lại, cho bản thân thời gian tự kiểm điểm, rồi cùng nhau giải quyết vấn đề, có những lúc, tưởng chừng đã có lời giải, nhưng hóa ra lại là không.

"Em có yêu bé Kiều không Dương?"

"Nếu không yêu, hai đứa mày dằn vặt nhau làm gì hả Dương, chờ gì nữa? Giải thoát cho nhau đi!"

"Đừng nghĩ đến gia đình hai bên, nghĩ cho em và Kiều thôi, chỉ hai đứa, ngồi xuống nói chuyện với nhau, anh không biết chúng mày có khúc mắc gì? Hay mày chưa quên được người cũ?"

Minh Hiếu đêm trước nói rất nhiều, anh chỉ có thể thẫn thờ ngồi nghe, không dám trả lời anh ấy, mà thật ra chính anh không biết, suy nghĩ trong anh đối với em là gì?

Là yêu

Hay...

Là cảm thấy có lỗi

Khiến em tổn thương như thế, khiến em thất vọng như thế, nếu anh nói ra anh không muốn chúng ta kết thúc, mình làm lại có được không, em có ngay lập tức nhìn anh cười khinh miệt rồi bỏ anh đi?

Nhưng dù có nói hay không, thì em cũng thể hiện rõ rằng em chờ ngày đấy đến, em đã rời bỏ ngôi nhà của chúng ta mất rồi, chẳng có lý do gì để níu chân em nữa, kể cả đó là anh.

-----

Khi Kiều trở về, ngoài ý muốn vẫn thấy Dương ngồi trong phòng khách, đã hơn 10 giờ sáng, sao anh chưa đi? Trong trí nhớ của em, công việc với anh luôn quan trọng, một Đăng Dương không đi làm vào ngày thứ trong tuần, thật sự kì lạ.

"Em không vào sao?"

Dù muốn hay không cũng cần phải đối mặt mà, em lắc đầu, rồi bước về phía anh. Em đứng đó, dáng vẻ muốn nói lại thôi, anh biết, em cố tình tránh mặt anh, nhưng anh mặt dày một lần, muốn ngồi lì ở đây, chờ được thấy em, muốn nghe giọng em.

"Anh có đau đầu không?"

Anh nhìn em, mặc bộ đồ thoải mái, áo phông dài tay, quần bò lửng, mái tóc nhuộm xanh đã phai màu để rũ xuống, chân đen mọc dài ra kha khá. Hình ảnh hoàn toàn khác những lần xuất hiện trước anh, thì ra đây mới là dáng vẻ hàng ngày của em. 

"Hơi đau một chút!"

"Lần sau đừng uống nhiều như vậy!"

Giọng em rất mềm, nó đánh thẳng vào trái tim anh, trong đầu có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi em, nhưng đến miệng đành nuốt xuống.

"Kiều ơi, anh đói!"

Đôi mắt nâu kia mở lớn nhìn anh, phản ứng như thể em đang nghe nhầm, ánh mắt em xao động, bàn tay nâng lên, đặt vào trán anh, như muốn kiểm tra anh có bị sốt mà nói sảng không. Anh liền giơ tay, nắm lấy cổ tay em, kéo em về phía mình.

"Anh vừa đói, vừa đau đầu, em có gì ăn không?"

Em hoảng hốt, rút tay về.

"Đợi chút, em nấu cho anh!"

-----

Kiều đặt bát mì tôm trước mặt Dương, rất ưu ái bỏ thêm hai quả trứng, đó là những gì sót lại trong tủ lạnh, có một mình, em thường gọi đồ ăn ngoài, việc em hay làm nhất chính là bỏ bữa, nên đây là những gì tốt nhất em có thể cho Trần Đăng Dương.

"Anh ăn tạm đi!"

"Không có của em à?"

"Em ăn sáng rồi!"

Anh mỉm cười, đây là lần đầu tiên, anh ăn đồ do em nấu và cũng có thể là lần cuối cùng. Kiều nhìn Dương ăn ngấu nghiến bát mì, không biết trong lòng đang trào lên cảm giác gì.

-----

"Kiều ơi, về nhà mình được không em?"

Khi em còn nghĩ rằng, vì muốn hàn gắn hai đứa, anh Hiếu mới nói với em, Dương bảo nhà là phải có em, em đã bật cười chua xót và bất lực đến thế nào, nghĩ rằng không bao giờ Trần Đăng Dương sẽ nói như thế. Thì chính khi say, anh hỏi em, về nhà mình được không?

Nhà mình? Nhà của chúng mình?

Em lặng nhìn anh nằm đó, vì say rượu mà mê man, chân mày nhíu chặt, em không biết đó là suy nghĩ trong lòng anh hay chỉ là lời nói bật ra trong vô thức.

Nhưng mà, muộn rồi, em đã dặn mình đừng luyến tiếc nữa, bỏ qua hết hành động kì lạ của Dương đi. Vì cuối cùng, Trần Đăng Dương cũng đã định ngày kết thúc rồi.

-----

"Em gọi tài xế cho anh rồi, chắc chú ấy sắp đến, ăn xong, anh mau về đi."

Dương khựng lại, chỉ khoảnh khắc thôi, anh gật đầu tỏ vẻ đã biết. Có lẽ, anh rất đói, đến nước cũng không để lại, hạ chiếc bát trống không xuống bàn, anh tham lam nhìn em thêm chút nữa. Điện thoại rung lên, xe đã đến. Dương bước nhanh ra cửa, sợ rằng, cứ ở đấy, luyến tiếc không muốn đi nữa. Anh biết, em không muốn anh xuất hiện trong lãnh địa của riêng mình.

"Đừng uống rượu nữa, không tốt cho anh!"

Anh xoay người, cười với em, Kiều đứng trong phòng khách, mọi thứ xung quanh hòa hợp với em đến lạ, chỉ có anh bỗng chở thành dư thừa, hai người chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng sao lại xa đến thế.

"Đừng bỏ bữa nữa, không tốt cho em!"

Không hề có câu trả lời, Dương cũng không quay đầu lại, mà biến mất sau cánh cửa.

Em đứng đó, vô thức nắm chặt bàn tay đang buông thõng, nhắm mắt ghìm lại những xáo trộn trong lòng.

Anh đứng đó, giữ lấy tay nắm cửa, hít một hơi sâu, kìm lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cuống họng, rồi vội vã bước đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com